26. Hậu Quả Của Ánh Sáng
Khi ánh sáng cuối cùng lụi tắt, căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến nghẹt thở. Những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa vỡ nát, mang theo mùi bụi bặm và sự chết chóc. Quang Anh đỡ Duy dậy, cảm giác hơi thở yếu ớt của anh phả lên vai mình.
"Duy, chúng ta đã làm được," Quang Anh thì thầm, như để trấn an cả hai. Nhưng khi nhìn quanh, không gian không hề giống như trước đó. Các bức tường vặn vẹo, những đồ vật trên bàn đổ nát, và ở giữa phòng là một vết nứt đen ngòm, dường như nó vẫn còn sống, đang nhẹ nhàng dao động.
"Không... chưa xong đâu," Duy yếu ớt nói, đôi mắt anh ta cố gắng mở ra nhưng chỉ nhìn thấy sự méo mó của mọi thứ xung quanh. "Thứ chúng ta vừa làm... chỉ là niêm phong phần trên bề mặt. Nhưng... cánh cửa đó vẫn còn ở đây."
Quang Anh giật mình. "Ý anh là gì? Chúng ta đã phong ấn nó, đúng không? Những bóng ma đã biến mất!"
"Phong ấn chỉ giữ lại những gì đã thoát ra ngoài. Nhưng... thực thể phía sau cánh cửa... vẫn đang chờ."
Một Cảnh Báo Mới
Tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang. Ban đầu chỉ là những tiếng động nhỏ, như thể ai đó đang rón rén, nhưng càng lúc càng rõ rệt. Quang Anh và Duy quay về hướng âm thanh, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên. Một hình dáng cao lớn xuất hiện, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu le lói chiếu lên khuôn mặt của người đó.
Là bà lão già bí ẩn mà Duy đã gặp trong giấc mơ.
"Bà..." Duy thều thào, cố gắng đứng dậy nhưng không nổi.
Bà lão bước vào phòng, tay cầm một cây gậy bằng gỗ già nua. Ánh mắt của bà sắc bén, chứa đựng một nỗi đau mà không ai có thể hiểu. "Hai đứa trẻ ngây thơ. Các con nghĩ rằng ánh sáng có thể chiến thắng tất cả sao? Đó chỉ là một phần nhỏ. Những gì các con phong ấn... sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Mỗi lần cánh cửa bị phong ấn, nó chỉ càng mạnh hơn, càng khát khao thoát ra hơn."
Quang Anh bước lên một bước, lòng đầy lo lắng. "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Bà muốn nói chúng tôi phải làm gì nữa? Hy sinh thêm bao nhiêu để kết thúc tất cả?"
Bà lão nhìn thẳng vào anh, nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo. "Hy sinh? Các con nghĩ rằng đã hy sinh đủ rồi sao? Chưa đâu. Chỉ khi nào một linh hồn sẵn lòng hòa làm một với bóng tối, nó mới thật sự biến mất."
Lựa Chọn Định Mệnh
Duy nhìn bà lão, rồi quay sang Quang Anh. Anh hiểu điều bà ta đang nói. "Quang Anh, em biết điều này là gì không? Em... phải rời khỏi đây. Ngay lập tức."
"Anh đang nói cái gì vậy?" Quang Anh hét lên. "Chúng ta đã trải qua tất cả mọi thứ cùng nhau! Anh nghĩ em sẽ bỏ anh lại sao?"
"Quang Anh!" Duy hét lên, giọng anh vỡ ra. "Đây là kết thúc của tôi rồi. Tôi là người đã mở cánh cửa đó. Tôi đã phạm sai lầm, và chỉ tôi mới có thể sửa chữa nó. Nhưng em... em còn có một cuộc sống ngoài kia. Đừng để bóng tối này kéo em xuống cùng tôi."
Quang Anh lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Không! Em không rời đi! Nếu anh phải ở lại đây, em cũng sẽ ở lại. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả!"
Bà lão quan sát, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. "Thật là ngu ngốc. Nhưng cũng là định mệnh. Hai linh hồn gắn bó như các con, sẽ chỉ làm tăng sức mạnh cho bóng tối. Nếu muốn kết thúc, một trong hai phải hoàn toàn biến mất."
Niêm Phong Cuối Cùng
Duy bước tới vết nứt đen, ánh mắt anh trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Anh quay lại nhìn Quang Anh lần cuối, nở một nụ cười buồn. "Quang Anh, cảm ơn em. Vì tất cả mọi thứ."
"Không, Duy! Anh không thể làm thế! Chúng ta còn có thể tìm cách khác mà!" Quang Anh lao tới, cố gắng ngăn cản Duy, nhưng anh không đủ sức. Bà lão giữ anh lại, sức mạnh của bà ta vượt xa tưởng tượng.
"Thời gian đã hết," bà nói lạnh lùng. "Cậu ta đã chọn con đường của mình."
Duy đặt tay lên vết nứt, và ngay lập tức, cả căn phòng bùng lên một luồng sáng đen kịt, kéo anh vào. Anh không hét lên, chỉ nhắm mắt lại, để bóng tối cuốn trôi mình.
Quang Anh gào thét, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. "DUY! ĐỪNG! ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"
Luồng sáng biến mất, để lại sự im lặng chết chóc. Quang Anh ngã quỵ xuống, nước mắt rơi như mưa. Bà lão biến mất trong bóng tối, để lại Quang Anh một mình trong căn phòng trống rỗng.
Kết Thúc Chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro