Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

bước 231

________________

"bầu ơi"

"dạ?"

giọng anh ngòn ngọt, còn nghẹn chút nước mũi, duy nó xót xa ngồi trong xe ủ ấm vợ nó, duy biết vợ nó không trách bố, và duy thừa biết vợ nó đang trách điều gì

"quang anh đừng trách mình, do duy lúc trước không đàng hoàng, đánh đỏ cả má xinh của duy òi"

đưa tay lên xoa xoa bên thịt còn hơi ửng, bố mạnh tay quá, ngàn lần thay mặt hoàng đức duy của ngày xưa xin lỗi quang anh nhé.

"hong có, duy hong có lỗi mò"

anh nhỏ dịu dàng và chữa lành tâm hồn nó, không biết làm sao để đem lại tất cả hạnh phúc cho xinh yêu này đây nhỉ? chàng trai 21 tuổi, vừa mới tập trưởng thành thôi đấy, mà cuộc đời thì lúc nào cũng bắt bản thân mình đánh đổi thứ gì đó. như lúc này đây, quá khứ của nó, đã tát lên má 'thế giới' của nó một cái đỏ au, đức duy chẳng biết làm gì, chỉ có thể rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ, lên đôi mí lót lại cong dài, lên chóp mũi còn ửng hồng vì thút thít, lên đôi môi hồng lúc nào cũng trách cứ bản thân mình

"yêu ơi, muốn đi dạo không?"

"quang anh cóo"

"mình lượn vài vòng ngắm đồ xíu nhò"

"dạ duy"

đáng yêu quá, thật muốn ôm ấp, bảo vệ suốt đời

sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ nắm tay nhau trên lễ đường

(...)

"duy ơi, cái vest trắng này đẹp"

"yêu muốn lễ cưới tụi mình sẽ mặc không?"

"nhưng mà bầu to òi, hong vừa"

"kịp mà, bây giờ mới nhô thui"

"ò"

đi lượn một vòng khắp cái trung tâm thương mại rồi dừng chân tại tiệm đồ cưới, nó thấy quang anh nhà nó dán mắt lấp lánh lên bộ vest trắng, tinh khôi như sinh ra dành cho anh vậy. Từng đường chỉ được đi một cách tinh xảo, còn đi kèm chùm hoa hồng phớt nhỏ, thương yêu cứ giương mắt to tròn ra nhìn bộ vest này, tự dưng trong lòng nó gào thét bản thân mình phải mua bằng được, quang anh thiệt thòi đủ nhiều rồi, để duy bù đắp thôi

"duy ơi bộ này hợp với duy nè"

"bộ này tụi mình đi trăng mật nè"

"oaa hoa tulip hồng, đẹp quáa"

bầu nhỏ cứ lon ta lon ton kiểu gì trông yêu lắm, nó đứng từ xa mỉm cười, đây là hạnh phúc mà nó đánh đổi được, là thu được cả thế giới trong tầm mắt

'mình thiếu mỗi bước chọn ngày thôi anh nhỉ?'

'bước 231, ta nhảy theo điệu nhạc

ôi mắt môi nồng nàn..'
_______________________________

nhớ toi không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro