06.
dung dăng dung dẻ
______________________
thú thật mà nói, quang anh với duy chưa hề nói chuyện này cho ba mẹ, kể cả việc 2 người yêu nhau. cũng phải thôi, tụi mình còn là những hậu bối nhỏ mới nhú, chỉ mới tiếng tăm được chút đỉnh, với cả cũng đâu ai ngờ được sẽ có ngày cả hai sẽ yêu nhau đâu.
quang anh bồi hồi không thôi, mang tâm hồn của một mẹ bầu nhỏ luôn lo xa và nhạy cảm, trong lòng cứ rối rắm bứt rứt mà không biết nói sao. bụng cũng dần lớn lên, sớm muộn cũng không thể giấu được mãi, lúc đó anh bé đã nghĩ rằng : liệu khi biết tin, các fan sẽ ở bên mình không?'.
thế giới vô thường lắm em ơi, chắc gì những người nói yêu em hôm nay sẽ yêu em mãi?
mặc một chiếc váy bầu trắng thướt tha, cứ ngồi yên một góc suy nghĩ vẩn vơ không để ý đến việc duy đứng sau lưng nãy giờ, trên tay là đĩa xoài mà theo anh nói là "chín tái"(?), nó thấy trán bầu nhỏ có vài vết nhăn bé xíu, đặt ngay đĩa xoài xuống lấy ngón tay khẽ miết nhẹ một đường, còn quang anh thì khỏi nói - hồn muốn bay đi luôn
"ui đụ mẹ mày đứng đây từ hồi nào vậy?"
"khi vợ em đang vẽ mấy vết nhăn xấu xí này trên trán nè"
duy nó dùng chất giọng trầm có sẵn, vỗ về tâm hồn của bầu xinh, thôi nào nó chỉ muốn vợ nó có tâm trạng thật thoải mái, chiều nay đi siêu âm nữa là biết giới tính con rồi, đừng tưởng nó trẩu là nó vô trách nhiệm, bản thân nó tự nhận thức được mình sẽ làm gì để bé yêu của mình luôn hạnh phúc
vì em muốn khoảnh khắc anh được làm mẹ là khoảnh khắc rung động nhất trong đời
"vợ đừng phiền lòng, có gì cứ nói với em, em nghe nè"
"n-nhưng mò.."
"đừng có nhưng, vợ em thì em chăm"
không nhắc thì thôi, nhắc lại tủi, bé bầu nhà duy như tìm được nút gỡ, bắt đầu mếu máo kể lể nó nghe, và lúc đấy duy chỉ bế anh đặt lên đùi, bao giờ lệ chảy lại thấy tay lau, không thì hôn luôn những giọt nước mắt rơi trên má mềm, quý báu và nâng niu đến thế - ' bầu yêu không cần lo vì có duy đây rùi'
"anh sợ không? nếu anh không, chiều đi siêu âm xong dắt về ra mắt mẹ hà nhé quang anh?"
'quang anh' - cất lên như trân quý, như ngọc như vàng, nâng niu và cưng nựng, đó là tất cả những gì duy có thể dành cho anh, em nhỏ được an ủi thì dâng trào, dụi cổ nó khóc dữ hơn
"h-hức..nhưng..quang anh sợ h-ic..sợ mẹ hà ức..hong ưng"
"bé cứ đùa mẹ hà mê quang anh dữ lắm, về đi không lo, duy hip hop bảo kê bầu xinh"
òm, ý là không hiphop lắm nhưng mà dễ thương nên quang anh tha thứ, không chấp trẻ con, khẽ bĩu ra đánh giá nó một cái rồi rời mắt đến đĩa xoài xanh "chín tái" ưa thích, chua ngọt vừa phải, ở giữa vàng cam, duyệt!
"bầu iu ăn ngoan ngoan nha, mấy cái đó không phải lo, kiểu gì em cũng phải rước vợ em về"
đã đến lúc em trao cho anh một danh phận, là trở thành trách nhiệm của cả cuộc đời em
__________________
mẹ hà cưng quang anh lắm, nhưng bố thắng thì chưa chắc nha=))
*bố thắng là bố duy óo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro