Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vợ bầu bệnh


"Alo, đi chơi mày ơi"

''Thôi, vợ nhà em bệnh rồi. Lần sau em ra nhé"

Tắt nguồn chiếc điện thoại rồi vứt gọn một góc ở giường. Hôm nay Đức Duy không muốn ra ngoài, vợ bầu của cậu bị sốt rồi.

Do hôm trước cậu cắm cọc trong phòng làm việc suốt cả đêm, đến khi mở cửa phòng ngủ thì cảm giác lạnh run người tràn ra ngoài. Là Quang Anh quên không tăng độ điều hòa. Đi đến bên giường thì thấy chăn nằm lăn lóc dưới sàn nhà, vợ bầu của cậu thì ăn mặc rất phong phanh đang nằm co ro ngủ trên giường

Nằm như thế cả đêm qua sáng nay dậy không sốt mới lạ

"Hụ hụ.. Duy ơi"

Nghe tiếng anh gọi, Đức Duy liền cầm theo cốc sữa ấm vừa được hâm nóng bước vào phòng ngủ

"Ơi, sao đấy"

"Người ta bệnh rồi mà em không quan tâm"

Đức Duy phì cười để cốc sữa lên bàn, cậu nhào đến ôm cục bông nửa trắng nửa xanh đang đeo miếng dán hạ sốt kia

"Tránh raa " Quang Anh che mặt của mình lại. Tránh để bị cậu hôn

Đức Duy thấy vậy thì không bằng lòng, cậu giữ hai tay của anh rồi nhân cơ hội hôn hít khắp mặt Quang Anh

Tiếng chụt chụt vang khắp căn phòng, cùng với tiếng la mắng của người nằm dưới

"Bỏ ra, dỗi dỗi dỗi"

"Nào không dỗi"

"Tránh ra" Quang Anh đẩy được cậu ra thì chui tót vào trong chăn, giờ mà anh hé đầu ra thì cậu ngoạm cả người anh mất

"Nào, sao né tránh em thế nhở?" Đức Duy ngồi ở bên ngoài, tay không ngừng chọt chọt lên chăn

"Hahaa.. Đừng có chọc nữa mà.. Nhột quá àa"

"Ra đây đi em không chọc nữa"

"Không bao giờ"

"Chọc nữa nèe"

"Hahahaaa.. Anh thua"

Quang Anh đành đầu hàng xin thua, anh chui ra khỏi tấm chăn rồi nằm gục xuống giường. Giỡn một tí thôi mà mệt muốn tắc thở

"Thôi không trêu anh, uống sữa ấm đi cho đỡ đau họng" Đức Duy đỡ cục bông nhỏ ngồi dậy rồi với lấy ly sữa để vào tay anh

"Anh không uống đâu.."

"Ơ, sao thế?"

Quang Anh phụng phịu để lại cốc sữa còn nguyên lên bàn, anh ôm gối nằm quay lưng về phía cậu

Thấy vậy thì cậu lại lật đật bò tới ôm lấy anh, không biết vợ bầu nhà cậu nay bị sao nữa

"Sao thế vợ? Dỗi gì em à"

"Không có"

"Nhìn là biết có rồi, nói em nghe"

"Không mà.."

"Vậy thôi em đi đây" Đức Duy buông người anh ra, cậu bước xuống giường. Vừa mới bước được vài bước thì đã nghe được tiếng thút thít nhỏ xíu của cục bông kia

Cậu vội vàng phi đến ôm lấy anh, biết ngay là có chuyện mà. Chứ không bình thường vợ bầu đanh đá lắm, nổi khùng lên cãi liền

"Ấy ấy, em biết mà. Sao sao nói nghe đừng khóc mà" Đức Duy vừa nói vừa đỡ anh ngồi dậy, giờ mới nhìn thấy khuôn mặt anh

Má thì đỏ bừng do sốt, mắt mũi thì đỏ hoe lên vì khóc rồi

"Hic, biến.."

"Không biến đi đâu cả, vợ em sao khóc rồi đây này" Đặt Quang Anh ngồi lên đùi, cậu tay thì xoa lưng tay thì lau nước mắt cho anh

"Biến đi đồ tồi..hic hic"

"Bây giờ em là Captain rồi, thằng Duy làm gì anh. Kể đi em nghe"

Nói về mưu mô dỗ vợ thì không ai qua được Hoàng Đức Duy. Lắm lúc anh cũng muốn dỗi lâu lắm nhưng lại mềm lòng ngay, bày trò nhiều quá mà

Quang Anh nghe vậy thì gật gật đầu, anh gục vào hõm cổ của Đức Duy rồi ấm ức kể hết một tràng tội

"Hic hic, thằng Duy nó có em khác rồi hay sao ý. Đêm qua nó trốn anh vào phòng làm việc cả đêm cơ, bỏ anh ở trong phòng ngủ một mình. Sáng ra anh ốm sốt mà nó vô tâm lắm. Cứ chọc anh mãi thôi"

"Thế cơ á? Thằng này tồi thật. Để em ra dạy dỗ nó nhá"  Đức Duy nhảy xuống giường, rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Quang Anh ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì

"Hụ hụ.. Captain Đức Duy tồi như nhau"

Một lúc sau, Đức Duy quay trở lại phòng. Trên tay còn cầm theo một túi kẹo dẻo nhỏ

"Ta daa, chồng siêu đẹp trai của Quang Anh về rồi đây" Đức Duy ngồi lên giường, nhảy ào đến hôn nhẹ lên môi Quang Anh một cái thật kiêu

"Nào, đang dỗi mà.. hụ hụ"

"Em xin lỗi mà, em bận giải quyết việc chứ nào có ngoại tình với em nào. Yêu vợ em còn  chả hết nữa cơ mà" Đức Duy véo nhẹ lên má cục bông nhỏ rồi dúi túi kẹo vào tay người trước mặt

Quang Anh nghe vậy thì cơ mặt giãn ra một chút, nhìn gói kẹo trong tay mà cũng nguôi ngoai đi

"Hụ hụ.. Tha cho một lần thôi đấy"

"Thế giờ đã chịu uống sữa chưa? Ho như thế kia rồi cơ mà" Đức Duy cầm lấy ly sữa ở bên bàn, may nó còn hơi ấm ấm

Một hơi dài cạn cả ly sữa, Quang Anh mệt mỏi chui vào lòng cậu mà nằm

"Sao thế, muốn ngủ hửh?"

Đức Duy thơm nhẹ lên tóc anh rồi kéo chăn lên cao hơn một chút. Có lẽ công việc phải hoãn lại một chút rồi, vợ bầu nhà cậu đang bệnh

"Yêu lắm cơ đấy" Đức Duy không chịu nổi liền hôn liên tục vào má của cục bông, nhưng mà anh chẳng có động tĩnh gì. Chắc ngủ say rồi

Ôm cơ thể ấm nóng trong lòng mà Đức Duy thương lắm, hở tí là ốm sốt liền.

Bóp nhẹ chóp mũi của anh, cậu luồn tay xuống xoa xoa chiếc bụng có phần nhô lên của con người đang nằm gọn trong lòng mình

"Tội con của ba quá à, nhìn ba với ba bé tình tứ suốt ngày chắc con ghen tị lắm. Mà thôi kệ con, ba thích là được"

=========
18/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro