Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nuông Chiều

---

Sau một thời gian rời công ty để dành trọn từng giây phút bên bé vợ, cuối cùng Đức Duy buộc phải quay lại với công việc. Tuy nhiên, dù có bận rộn đến đâu, tình yêu và sự cưng chiều mà anh dành cho Quang Anh vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, căn phòng ngập tràn hơi thở dịu dàng của một ngày mới. Trong lòng Đức Duy, Quang Anh vẫn đang ngủ say, khuôn mặt đáng yêu vùi vào lồng ngực ấm áp của chồng. Tối qua, em nghịch ngợm chỉnh điều hòa quá thấp rồi lại rúc vào lòng anh để tìm hơi ấm, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Chiếc chăn bông mềm mại quấn quanh người em, để lộ đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại trong giấc mơ.

Đức Duy cúi xuống nhìn em, ánh mắt đầy yêu thương. Không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đôi môi ấy, anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

"Ưm... chồng làm gì dạ?" - Quang Anh tỉnh giấc, đôi mắt to tròn lấp lánh ngước lên nhìn, giọng ngái ngủ pha chút nhõng nhẽo khiến tim Duy như tan chảy.

Duy bật cười, giọng trầm ấm đáp lại:
"Chồng thích em quá, không nhịn được nên phải hôn thôi. Có giận không?"

Quang Anh rúc sâu hơn vào lòng anh, bĩu môi đáng yêu:
"Hông giận, nhưng em còn buồn ngủ mà. Chồng cứ để em ngủ thêm chút nữa đi~"

"Được rồi, nhưng chỉ ngủ thêm 10 phút thôi nhé. Chồng còn phải đi làm." - Đức Duy vuốt nhẹ tóc em, giọng nói dịu dàng mà kiên nhẫn.

Quang Anh ngẩng mặt lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đôi môi nhỏ cong lên như đang làm nũng:
"Chồng ở nhà đi, em hông muốn xa chồng mà~"

"Em hư quá, làm sao chồng có thể chiều mãi thế được. Ngoan, buổi tối chồng sẽ về sớm đưa em đi ăn món em thích, được chưa?"

Duy vừa nói vừa nhéo nhẹ má em.

---

Đức Duy chuẩn bị rời giường để đi làm, nhưng Quang Anh vẫn quấn lấy anh như một chú gấu bông nhỏ. Cái dáng vẻ mắt nhắm mắt mở, hai tay ôm chặt cổ chồng làm anh không nỡ rời đi.

"Chồng ơi, chồng hông được bỏ em~" - Quang Anh kéo dài giọng, vừa đáng yêu vừa nũng nịu.

"Em hư quá, để chồng đi làm rồi tối về mua đồ ăn ngon cho em, chịu chưa?" - Đức Duy vừa nói vừa véo nhẹ má em.

"Em hong cần đồ ăn ngon, em chỉ cần chồng thôi!" - Quang Anh cong môi, đôi mắt lấp lánh đầy ấm ức, như thể vừa bị ai giành mất món đồ yêu thích nhất.

Đức Duy bật cười, ôm lấy em rồi dỗ dành:
"Được rồi, được rồi. Vậy sáng nay chồng ở nhà với em một lát, nhưng em phải ngoan, để chồng gọi điện dặn thư ký chút đã."

Nghe đến đây, Quang Anh mừng rỡ, bám lấy cổ anh mà thơm một cái thật kêu lên má.
" Yêu chồng nhất! Em hứa sẽ ngoan mà~"

Nhìn em bé vui vẻ như vậy, Duy thấy mọi áp lực công việc đều tan biến. Anh gật đầu, kéo em ngồi gọn vào lòng, tiện tay mở laptop lên để xử lý công việc. Quang Anh ngoan ngoãn ngồi im, nhưng được một lúc lại bắt đầu nghịch ngợm, tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, thỉnh thoảng lại chọc lét để chồng phải dừng tay cười ngất.

"Em đúng là quậy quá!" - Đức Duy cười, nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương, chẳng hề trách móc.

"Nhưng chồng thích em như vậy hong?" - Quang Anh ngẩng lên, cười híp mắt.

"Ừ, chồng thích. Chồng thích mọi thứ về em."

Câu trả lời của anh khiến Quang Anh đỏ bừng mặt, rúc sâu vào lòng chồng mà giấu đi vẻ ngại ngùng.

---

Rốt cuộc thì em bé cũng không chịu cho Duy đi làm.Đức Duy phải dỗ dành mãi mới rời khỏi nhà được, nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Quang Anh, anh không nỡ để em một mình. Thế là, Quang Anh hớn hở ngồi trên xe, ôm theo chiếc hộp cơm nhỏ mà em đã chuẩn bị cho chồng.

"Chồng nhớ đừng bỏ bê em đó nha, hông thì em giận!" - Quang Anh nhắc, đôi môi chúm chím như đang hờn dỗi.

"Chồng dám bỏ em hồi nào đâu, ngoan, lát chồng bận thì em cứ ngồi chơi ở phòng nghỉ, được chưa?" - Đức Duy cười, tay khẽ xoa đầu em.

Đến công ty, vừa bước vào sảnh, cả nhân viên đều ngạc nhiên khi thấy sếp tổng lạnh lùng thường ngày đang nắm tay một chàng trai nhỏ nhắn, đáng yêu đến lạ. Họ lén nhìn nhau, thì thầm bàn tán, nhưng chẳng ai dám hỏi.

Vừa bước vào văn phòng, cô thư ký mới - Thanh Vy, với nụ cười dịu dàng, vội vàng bước đến chào Đức Duy.
"Chào anh Duy, em đã chuẩn bị tài liệu cho buổi họp sáng nay. Còn cà phê của anh, em cũng vừa pha xong. Anh có cần em làm gì thêm không ạ?"

Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của cô thư ký, Duy chỉ khẽ gật đầu:
"Được rồi, cứ đặt lên bàn. Còn đây là Quang Anh, vợ tôi. Nếu em ấy cần gì, cô cứ hỗ trợ."

Quang Anh mỉm cười lễ phép, nhưng ánh mắt tinh ý của em nhanh chóng nhận ra sự bối rối thoáng qua trên gương mặt Thanh Vy. Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Quang Anh, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự mỉa mai:
"Vâng, em biết rồi. Vợ anh... đáng yêu thật đấy.Nhìn trẻ con thế này, chắc ở nhà anh Duy chăm cực lắm."

Quang Anh chỉ cười, nhưng trong lòng đã "bật radar" phòng thủ. Khi Thanh Vy rời đi, em kéo tay Đức Duy, mắt nhìn anh đầy nghiêm túc.
"Chồng ơi, cô kia là ai vậy? Sao nhìn kỳ kỳ..."

Đức Duy phì cười, kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em.
"Là thư ký mới thôi. Sao? Em thấy không thích?"

Quang Anh cong môi, giọng nũng nịu:
"Em hong thích ai khác ngoài em ở bên chồng! Chồng mà lén lút gì là em giận thật đó nha!"

Duy bật cười, đặt một nụ hôn lên má em.
"Ngốc ơi, chồng chỉ cần mỗi em thôi. Mấy người khác sao bằng cục cưng đáng yêu của chồng được?"

---

Buổi làm việc trôi qua một cách suôn sẻ, chủ yếu nhờ vào sự chăm chú đặc biệt mà Đức Duy dành cho bé con của mình. Quang Anh ngồi ngoan ngoãn trong góc văn phòng, trên chiếc sofa êm ái, tay cầm một quyển sách tranh và thi thoảng lại liếc nhìn chồng. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Quang Anh lại mỉm cười, còn Đức Duy thì không giấu nổi vẻ dịu dàng.

Nhưng trưa hôm đó, trong lúc Đức Duy đang bận họp, Quang Anh quyết định tự mình khám phá công ty. Em tò mò đi dạo quanh, ngắm nhìn không gian làm việc rộng lớn và hiện đại. Khi đi ngang qua phòng nghỉ nhân viên, em vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện.

"Làm sao mà chủ tịch đẹp trai như anh Duy lại có một người vợ... nhìn trẻ con như vậy nhỉ? Thật không hợp chút nào." - Giọng Thanh Vy vang lên, kèm theo một tiếng cười nhẹ.

Quang Anh đứng khựng lại ở cửa, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Em cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được sự tổn thương.

"Nhưng mà kệ đi, chắc sếp cũng chán cảnh bị bám dính suốt ngày thôi. Cứ từ từ, ai biết được..." - Cô ta cười khẩy, giọng đầy ẩn ý.

Quang Anh không muốn nghe thêm nữa. Em quay lưng bước đi, nhưng cảm giác buồn bực cứ luẩn quẩn trong lòng. Khi quay về văn phòng, Đức Duy vừa họp xong, thấy gương mặt ủ rũ của em, anh lập tức nhận ra điều bất thường.

"Sao thế, em bé của chồng? Ai làm em buồn?" - Duy kéo em ngồi xuống, hai tay nâng mặt em lên nhìn kỹ.

"Không có gì đâu, chắc em mệt thôi..." - Quang Anh lắc đầu, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả.

Đức Duy khẽ thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Nói chồng nghe. Nếu ai làm em buồn, chồng sẽ giải quyết."

Quang Anh ngập ngừng một lúc rồi kể lại mọi chuyện. Nghe xong, ánh mắt Đức Duy trở nên lạnh lẽo. Anh không nói gì, chỉ gọi trợ lý riêng vào, yêu cầu đưa Thanh Vy đến gặp mình ngay lập tức.

Khi Thanh Vy bước vào, gương mặt cô ta có chút bối rối, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đức Duy không vòng vo, giọng anh trầm nhưng đầy quyền lực:
"Tôi nghe nói cô có ý kiến về vợ tôi?"

Thanh Vy tái mặt, lắp bắp:
"Em... em không có ý gì đâu ạ. Chỉ là em hơi bất ngờ, nên... nói vài câu vui vẻ thôi..."

"Vui vẻ?" - Đức Duy nhếch môi, ánh mắt sắc bén khiến cô ta cúi gằm mặt. "Cô biết điều gì là 'không vui' không? Là làm tổn thương người tôi yêu nhất. Tôi không thích ai trong công ty này xúc phạm vợ tôi, dù chỉ một câu."

Quang Anh ngồi bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn chồng. Trái tim em chợt ấm áp lạ thường, như thể mọi buồn bực tan biến chỉ vì những lời nói của anh.

"Từ hôm nay, tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào không hay về Quang Anh. Cô hiểu chứ?" - Đức Duy kết thúc, ánh mắt lạnh lùng khiến Thanh Vy không dám cãi thêm, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

---

Ngay sau khi Thanh Vy rời khỏi văn phòng, Đức Duy gọi ngay trợ lý thân cận:
"Bảo phòng nhân sự chuẩn bị giấy sa thải. Thanh Vy không còn phù hợp với công ty này nữa."

Trợ lý gật đầu, nhưng vẫn dè dặt hỏi:
"Thưa anh, cô ấy mới được tuyển vào... Lý do sa thải là gì ạ?"

Đức Duy không do dự, ánh mắt lạnh lùng và dứt khoát:
"Không tôn trọng cấp trên, không phù hợp văn hóa công ty. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai."

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, quyết định sa thải Thanh Vy đã được thông báo. Cô ta tái mặt khi nhận được tin, lắp bắp giải thích:
"Em... em không cố ý, chỉ là... Anh Duy, xin anh xem xét lại..."

Đức Duy chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, không để cô có cơ hội nói thêm:
"Cô không cần giải thích. Trong công ty này, tôi không chấp nhận bất kỳ ai thiếu tôn trọng vợ tôi, dù chỉ là trong suy nghĩ. Hôm nay cô rời đi, cũng là cho cô một cơ hội để rút kinh nghiệm."

Thanh Vy cứng họng, không dám nói thêm lời nào. Cô ta cúi đầu rời khỏi công ty, mang theo nỗi hối hận khôn nguôi.

Quay lại văn phòng, Đức Duy thấy Quang Anh đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa. Anh bước tới, cúi xuống nâng cằm em lên, giọng dịu dàng:
"Xong rồi. Không ai làm phiền em nữa đâu."

Quang Anh mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy tự hào.
"Chồng đúng là tuyệt nhất! Em yêu chồng quá trời luôn!"

"Ừ, chồng cũng yêu em." - Đức Duy cười, kéo em vào lòng. "Chồng hứa, cả đời này sẽ luôn bảo vệ em. Ai dám làm em buồn, chồng sẽ không tha thứ."

Nghe những lời ấy, Quang Anh hạnh phúc đến mức muốn khóc. Em ôm chặt lấy chồng, cảm nhận sự an toàn và yêu thương mà chỉ anh mới mang lại.

---

2043 từ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro