Ch.9: Cởi quần lót xuống trước mặt chị
Lâm Hi lẳng lặng nhìn bàn tay cậu.
Khớp xương rõ ràng, vừa trắng lại gợi cảm, phần đốt ngón tay thậm chí còn có chút ửng hồng.
Hướng lên trên là nốt ruồi nhỏ trên yết hầu.
Cô rất thích nốt ruồi này của cậu, thậm chí còn định lấy cậu làm nguyên mẫu để vẽ nam chính cho bộ truyện tiếp theo.
Lên phía trên nữa là đôi mắt 2 mí sâu thẳm trong veo, đôi mắt của cậu rất đẹp, cảm giác giống như một chú cún con vậy.
Lâm Hi ăn một miếng bánh, ngọt mềm rất ngon.
Giang Hứa đút cho cô ăn từng miếng một, cực kỳ kiên nhẫn. Ăn xong còn chu đáo giúp cô lau khóe miệng.
Cậu nói: "Chị, chúng ta báo cảnh sát nhé? Ngoài hành lang có camera giám sát."
Lâm Hi trầm mặc.
Cậu nắm lấy tay cô nói tiếp: "Nếu không cho hắn ta một bài học thì hắn nhất định sẽ còn tiếp tục. Chúng ta đi nhé, chị?"
Dưới sự khuyên nhủ hết lần này đến lần khác của Giang Hứa, Lâm Hi cuối cùng cũng gật đầu.
Lần này là Giang Hứa lái xe, kỹ năng lái xe của cậu cực kỳ tốt, chạy rất ổn định và thoải mái.
Trước khi đến đồn cảnh sát, cả hai đến phòng bảo vệ để trích xuất camera.
Sau khi đệ trình vụ việc thì vẫn cần mất thêm một thời gian để xử lý.
Trên đường về nhà, Giang Hứa đột nhiên dừng xe lại.
"Chị, đợi em một lát."
Đợi đến khi cậu quay lại, trên tay đã xuất hiện nhiều thêm hai thứ.
Kẹo hồ lô và bóng bay hình bông hoa.
"Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm tình dễ chịu hơn." Cậu đưa qua rồi nói: "Dì từng kể lúc hai người đi chơi chị đã làm nũng đòi dì mua bóng bay cho chị, dì không mua cho chị, em sẽ mua cho chị."
Quả bóng bay này từng khá hot trên Tóp Tóp, cô đã nài nỉ Giang Tư Miêu mua cho mình nhưng cô ấy nói rằng chỉ có con nít mới mua thứ này, không chịu mua cho cô.
Tất nhiên cô có thể tự mua, nhưng cô muốn thử cảm giác được người khác tặng, cô cũng không rõ tại sao.
"Chị... cũng đâu phải là con nít."
Dù miệng nói vậy nhưng cô vẫn nhận lấy.
"Trong lòng em thì chị mãi là em bé, chúng ta về nhà thôi."
"......ừ."
Lâm Hi không tài nào ngủ được, vừa nhắm mắt lại cô liền có cảm giác như Dương Thâm Uy đang đứng ở bên giường sẵn sàng cưỡng hiếp cô bất cứ lúc nào, ngay cả khi cô trùm kín chăn khắp người vẫn không cảm thấy khá hơn.
Giang Hứa để ý thấy cô không đóng cửa phòng, nhìn hình cảnh cô trằn trọc không ngủ được thì cực kì đau lòng.
Cậu cầm theo laptop và một chiếc ghế nhỏ đi đến phòng cô.
"Chị, em ở cùng chị."
Lâm Hi ló đầu ra khỏi chăn nhìn cậu.
"Em ngồi ở đây, chị có chuyện gì cứ gọi em.".
Cậu đặt máy tính lên đùi, đeo một cặp kính viền mỏng màu bạc, tay gõ nhẹ lên bàn phím.
Lâm Hi theo bản năng nắm chặt lấy chăn, không tiếp lời, đầu lại vùi vào trong chăn.
Dẫn dắt cô vào giấc chiêm bao là tiếng Giang Hứa gõ bàn phím và mùi tuyết tùng thoang thoảng.
Cô dần không còn sợ hãi như lúc trước nữa.
Hôm sau cô tỉnh dậy từ khá sớm, khi kéo chăn thì phát hiện bị vật gì nằng nặng đè lên.
Máy tính của Giang Hứa được đặt ngay ngắn trên ghế, cậu thì ngồi dưới đất, nằm ở mép giường nghiêng đầu ngủ.
Cậu bị tiếng kéo chăn của Lâm Hi đánh thức.
"Chào buổi sáng, chị."
Lâm Hi gật đầu nói: " Em nằm ở đây cả đêm à?"
Giang Hứa nói: "Vâng, không sao đâu ạ, chị đói bụng chưa?"
"Chị, chị tính hôm nay sẽ xin nghỉ phép, không đi làm."
Giang Hứa đứng lên, trầm mặc một lát, nói: "Vậy em cũng xin nghỉ, ở nhà cùng với chị."
Cô nghĩ không cần thiết đến mức đấy , tự cô có thể...
Nhưng kì thực cô vẫn rất hy vọng sẽ có người ở bên cạnh mình.
Hôm nay hai người đều xin nghỉ phép, cùng nhau ngồi trên sô pha xem phim trong phòng khách. Đến buổi chiều Lâm Hi vẽ tranh, Giang Hứa ngoan ngoãn đến làm người mẫu cho cô.
Ban đầu cô còn hơi xấu hổ, nhưng dần dần mặt bắt đầu dày hơn, kêu Giang Hứa làm đủ các kiểu tư thế khác nhau.
Thấy cô hơi cau mày, Giang Hứa liền nhận ra là do quần áo cản trở khiến cô không vẽ được hết các đường cong trên cơ thể, cho nên cậu liền chủ động cởi áo ra.
Giang Hứa có dáng người rất đẹp, cơ bụng 6 múi vừa phải cùng hai đường nhân ngư cực gợi cảm, cơ ngực thì săn chắc, bắp tay cũng rất rắn rỏi.
Cậu nói: " Có cần cởi nốt bên dưới không ạ?"
"..." Lâm Hi lắc đầu: "Không, không cần."
"Không sao đâu, em rất vui vì có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật".
Khi cậu vừa cởi quần lót ra, cô liền nhìn thấy giữa đám rừng rậm có một con quái vật đang ngủ say, chưa thức tỉnh mà đã cảm thấy áp lực như vậy rồi...
Lâm Hi vẽ rồi vẽ, hai chân dưới bàn không biết từ lúc nào vô thức liên tục cọ vào nhau.
Giang Hứa trầm mắt, chú ý đến điều này.
Ngày hôm sau cô đã đi làm tiếp, nhưng mấy ngày này Giang Hứa vẫn đều sẽ đến phòng để ngồi ở bên ngủ cùng cô.
Cho đến hôm nay.
Lâm Hi bị cảm lạnh, đầu óc nặng nề choáng váng nằm bẹp trên giường, cố vẽ tranh bằng iPad.
"Chị, uống thuốc cảm rồi ngủ được không ạ?"
Cô lắc đầu: "Chị đã hứa với fans rằng ngày mai sẽ hoàn thành, còn một chút nữa là xong rồi."
Cậu thở dài, đặt thuốc sang một bên và nói: " Dạ, vậy em cởi quần áo?"
Lâm Hi gật đầu, cầm bút chỉ vào cuối giường nói: "Quỳ ở chỗ đó, chị phác hoạ."
"Vâng."
————————-
YY: Chương sau H🌚 bé iu Giang Hứa chưa zề đã thoát kiếp zai tân òi🥹
- Tự nhiên nằm tưởng tượng cảnh Giang Hứa khen "Em bé của em ngoan quá" ( ngoan zì ứ bít:))) cái hỏny ngang nên ngồi dịch vội thêm chap nựa🤟❤️🔥
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro