Ch.6: Mụn ruồi nhỏ trên yết hầu
Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ của cậu, sống mũi cao thẳng đổ bóng mờ mờ lên gò má.
Nụ cười của cậu rất đẹp, rất rực rỡ, chói mắt như ánh mặt trời.
Lúc này Lâm Hi mới phát hiện cậu có một nốt ruồi nhỏ màu đen trên yết hầu, nhìn không quá rõ ràng, nhưng một khi đã thấy sẽ khiến người khác không thể rời mắt.
Nốt ruồi gì vậy chứ... cũng biết chọn vị trí quá rồi đấy, nằm đâu không nằm lại nhất nhất nằm trên chỗ gợi cảm như vậy.
Thấy Lâm Hi không trả lời, cậu cười nói: " Vậy quyết định thế nhé."
Cậu vừa đi mấy bước lại quay người nói: "Chị, tủ lạnh hết thức ăn rồi, tiện thể em cũng cần phải đi mua laptop, chúng ta cùng đi được không? Em không biết đường."
Cô vốn muốn từ chối, bởi vì buổi tối còn phải gấp rút soạn thảo, nhưng ai lại nỡ khước từ trước ánh mắt cún con long lanh thế kia chứ!?
"Được!" Cô nghiến răng gật đầu, lát nữa cố chạy xong deadline vậy, còn có thể làm sao!
Trung tâm thương mại rất gần, chỉ mất vài phút đi bộ là đến.
Giang Hứa đẩy xe, ngoan ngoãn đi theo sát bên Lâm Hi.
Cô không biết lựa thức ăn cho lắm, mỗi lần cầm đồ lên Giang Hứa đều sẽ cẩn thận xem xét và so sánh, thậm chí còn để ý cân nhắc cả giá cả.
Cô nhìn bóng lưng Giang Hứa đang chọn đồ, không khỏi tò mò.
Rốt cuộc lớn lên trong môi trường thế nào mới trở nên như vậy.
Cậu rất ngoan, nhưng lại ngoan một cách thái quá.
Như thể đang... lấy lòng.
Đúng vậy, chính là cố gắng lấy lòng!
Vì không để mình tức giận cho nên luôn tươi cười, cực kì ngoan ngoãn nghe lời và làm mọi thứ để được người khác khen ngợi...
"Chị, chị còn muốn mua gì nữa không?" Cậu bỏ túi rau dán xong giá tiền vào xe đẩy: "Tối nay chị có món nào đặc biệt muốn ăn không?"
Cô nhìn vào trong xe nói: "Làm món nầm bò hầm cà chua đi, lâu lắm rồi chưa ăn."
"Vâng!"
Sau khi mua xong thức ăn, cả hai đến khu đồ ăn vặt mua thêm một số đồ ăn nhẹ và vài chai rượu trái cây không cồn cùng đồ uống có ga.
Lúc thanh toán hóa đơn, Giang Hứa muốn tranh trả tiền nhưng Lâm Hi không cho, thuận tiện thương lượng chuyện phí ăn uống hàng tuần và mua đồ sau này đều sẽ giao cho cô.
Giang Hứa ban đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói lại được Lâm Hi cho nên hết cách chỉ có thể thuận theo.
Đồ mua được khá nhiều, chất đầy hai túi to.
Lâm Hi đang định cầm một cái thì bị Giang Hứa nhanh tay lấy đi, cậu nói: "Để em, những thứ này rất nặng."
"Không sao, chị vẫn thường tự mình xách đồ mà ."
"Đó là trước kia, sau này cứ giao cho em, chị nhé." Cậu nhìn cửa hàng máy tính trước mặt nói: "Chị, em đi mua laptop có thể sẽ mất chút thời gian, chị muốn đi cùng hay đến quán trà sữa bên cạnh ngồi đợi."
Chọn máy tính đối với chị có thể sẽ khá là nhàm chán, cậu không muốn khiến chị cảm thấy mất hứng .
"Vậy chị sẽ đi uống ly trà sữa, cũng lâu rồi không uống."
Sau khi gọi xong trà sữa, Lâm Hi ngồi ở một bên, Giang Hứa đặt hai túi đồ lên bàn rồi đi đến cửa hàng máy tính bên cạnh. Lúc cậu chọn lựa còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Hi sợ rằng cô sẽ thấy mất kiên nhẫn.
"Lâm Hi, thật trùng hợp!"
Lâm Hi lập tức cau mày, quay đầu không muốn nhìn hắn.
"Lâm Hi, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không?" Dương Thâm Uy đi tới trước mặt Lâm Hi nói: " Anh phát hiện bản thân thật ra vẫn còn rất thích em."
Hắn vươn tay về phía Lâm Hi, đầu ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay thì cô liền theo bản năng rụt lại.
Nhìn hành động này này khiến hắn cảm thấy rất bất mãn.
Dương Thâm Uy híp mắt nói: "Làm sao, chẳng lẽ em muốn nói không có hứng thú với anh?"
"Dương tiên sinh, chuyện giữa hai chúng ta trước đó cũng đã nói rất rõ ràng rồi, cảm phiền anh đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa, OK?"
Lâm Hi cúi người xuống xách đồ, vừa đi được vài bước đã bị hắn ta chặn lại.
"Không có hứng thú? Em không có hứng thú với anh, vậy tại sao ở nhà trẻ lại cố ý đối xử tốt với con trai anh như vậy?" Hắn tiếp :" Lần đầu tiên anh đi họp phụ huynh em cũng gọi tên anh rất nhiều lần, hơn nữa còn nhìn trộm anh, như vậy còn nói không có hứng thú hả?"
"Vì em, anh đã ly hôn với vợ rồi, em còn muốn thế nào nữa!" Hắn vươn tay giữ lấy vai Lâm Hi, năm ngón tay siết chặt, tham lam mà vuốt ve làn da của cô: "Anh đã điều tra rồi, em còn có một em trai, anh sẽ đưa em hai mươi vạn tệ( ~700 củ) của hồi môn , mẹ em nhất định sẽ đồng ý, gả cho anh đi!"
" Anh buông......"
" Buông cô ấy ra!"
Không biết Giang Hứa đã đi tới từ lúc nào, vươn tay tóm lấy tay của người đàn ông hất mạnh ra, thuận thế vòng tay qua eo Lâm Hi kéo cô đến bên cạnh mình.
Cậu nói: "Chị, xin lỗi em đến muộn."
Nhìn thấy dấu tay màu đỏ trên vai của cô, trong lòng Giang Hứa tràn ngập sự tức giận.
" Thắng oắt này, mày là ai hả!" Dương Thâm Uy lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, tức tối mà vung nắm đấm về phía Giang Hứa.
Nắm đấm còn chưa kịp chạm tới thì đã bị tung một cú mạnh vào mặt, ngã lăn ra sàn.
Mắt cậu trầm xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngã sõng soài trên mặt đất.
——
[Tác giả: Please vote ⭐️ ikk!]
YY: UwU mê nốt rùi của Giang Hứa qué ò👁️🫦👁️ Giang Hứa mãi đỉnh mãi keoooooo🤟❤️🔥 Tiện đây mới phát hiện được bạn này trên Douyin ( ID: llllll1llllll1l) cũng có nốt ruồi như zị, khoe cho mọi ngừi cùng ngắm🌚
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro