Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.4: Đâm vào bụng chị rồi

Giọng nói quen thuộc vang lên như sấm rền bên tai.

Lâm Hi kinh hãi mở to hai mắt.

Bên ngoài cửa sổ đã có vài tia nắng mờ nhạt hắt vào, những rạng mây hồng cũng từ từ hiện lên khỏi đường chân trời.

Cô nằm trên giường, lồng ngực phập phồng lên xuống, thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà.

Mộng xuân?

Cô thế mà nằm mơ thấy Giang Hứa!

Điên rồi hả tôi ơi, người ta chỉ mới là cậu trai mười tám tuổi thôi đấy! Không phải chỉ quan tâm bôi thuốc giúp mình thôi sao, bản thân lên cơn gì thế không biết!

Lâm Hi ngây ra thêm một lúc, khi cô đứng dậy thì phát hiện quần lót của mình ... ướt rồi.

"Aaa, muốn chết quá đi!" Cô vò vò tóc lục ngăn tủ lấy quần lót mới rồi bước vào phòng tắm.

Chiếc quần lót ướt nhẹp được ném vào trong giỏ quần áo bẩn trống không bên cạnh.

Tắm rửa xong, cô để tóc ướt đứng đánh răng.

Từng giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, lăn dọc theo cần cổ trắng nõn trượt xuống xương quai xanh rồi mất hút nơi rãnh ngực sâu hoắm, lớp vải lụa trắng trước ngực vì bị thấm ướt mà trở nên hơi trong suốt, cả phía sau lưng cũng đã ướt đẫm một mảng.

Vừa mở cửa đi ra ngoài, Lâm Hi liền đụng phải một bức tường cứng, bụng dưới bị một thứ gì đó chọc vào.

"Xin lỗi, chị." Giang Hứa lùi về phía sau hai bước, hỏi: "Chị không sao chứ?"

Lâm Hi đưa tay sờ sờ cái mũi đau nhức của mình, ngẩng đầu nhìn cậu.

Chàng trai mặc một bộ đồ ngủ màu xám, mái tóc ngắn mềm mại có chút bù xù hơi vểnh lên, đôi mắt ngái ngủ ngây ngốc nhìn mình.

Lâm Hi cũng không biết vì lý do gì mà mắt không tự giác dần hướng xuống dưới, đồng tử đột nhiên co lại.

Một cục to chà bá!

Cái cục ai cũng biết là cục gì kia gồ lên rõ ràng trên mặt quần màu xám, căng phồng như sắp chui ra ngoài.

Chính nó, thứ hung khí vừa chọc vào bụng của cô.

"Chị ơi?" Cậu khẽ gọi một tiếng, nhắc nhở: "Gội đầu xong nhớ sấy khô tóc, nếu không sẽ bị đau đầu đấy ạ."

Lời vừa dứt, giọt nước từ đuôi tóc cô liền nhỏ xuống, chuẩn xác rơi vào đầu vú đang nhô cao.

Giọt nước lan ra dưới lớp vải khiến phần vải vốn đã trong suốt càng trở nên dễ dàng nhìn rõ núm vụ hồng hồng đáng yêu kia hơn.

Cô hoang mang cúi đầu, lúc này mới phát giác chỗ vải trước ngực đã ướt đẫm.

Cô đẩy Giang Hứa ra, đỏ mặt chạy về phòng.

Giang Hứa hơi nghiêng người tránh sang một bên không để cô va vào, dù sao cả người cậu toàn cơ bắp, sợ cô đụng vào sẽ thấy đau.

Cậu bước vào phòng tắm, lúc rửa mặt thì thấy chiếc quần lót ướt sũng nằm giữa giỏ đồ bẩn, đáy mắt hơi trầm xuống, cầm bàn chải lên đánh răng.

Lâm Hi đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa thở dốc.

Cậu... nhìn thấy rồi thì phải?

Thật sự là bị nhìn thấy rồi sao?

Lâm Hi đi đến trước bàn trang điểm, lúc này cô mới hoàn toàn ý thức được lúc nãy mình thảm thương đến mức nào, cô gần như để ngực trần cho cậu xem luôn rồi.

"Huhuuu, xong đời rồi!"

Cô lấy tay ôm mặt ngồi xổm xuống, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, có khi nào Giang Hứa sẽ cho rằng cô là một người dâm đãng hay không ?

Ở cùng một nhà cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy thế này thì bảo cô về sau phải đối mặt với cậu thế nào đây!!!

Cô cảm thấy mình vừa làm ô uế một bông hoa trong sáng thuần khiết của đảng rồi.

Lâm Hi thất tha thất thểu mà thay quần áo, lúc đi tới cửa cũng không dám lập tức mở ra, cô phải làm sao để giải thích rằng bản thân không cố ý như vậy đây, cũng do cô toàn ở nhà một mình đã quen, đôi khi thậm chí còn không mặc quần lót đi lại quanh nhà.

Thôi thì đằng nào cũng phải đối mặt ...

Cô vừa ló đầu ra ngoài, Giang Hứa mặc chiếc tạp dề màu hồng của cô, hai tay bê một cái nồi từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Lâm Hi liền nói: "Chị, bữa sáng chuẩn bị xong rồi ."

"...... à, ừ ừ."

Cô mím mím môi bước tới.

"Chị, tiền thuê nhà của em chị tính thế nào? Có thể Add WeChat không ạ?" Giang Hứa cầm điện thoại lên, ấn mở mã QR của mình: " Như vậy sẽ tiện để trả tiền thuê nhà cho chị, và sau này chị muốn ăn gì thì có thể nói trước với em, tan học em sẽ đi mua về nấu."

Cô quét mã WeChat của cậu, tai vẫn đỏ ửng nói: "Không mất tiền thuê nhà, em phụ trách nấu cơm cho chị ăn là được."

" Thế này......"

"Thuận tiện làm hộ chị việc nhà luôn, chị lười thu dọn nhà cửa lắm." Cô không cho cậu đường lui để từ chối.

Giang Hứa dừng một chút, mỉn cười gật đầu: "Dạ, em đều nghe chị."

Cô add WeChat, còn tưởng rằng ảnh đại diện của cậu sẽ để ảnh thật của bản thân, hóa ra lại là hình một bé mèo màu trắng.

"Đây là mèo em nuôi sao?"

"Không phải ạ, nó là một con mèo hoang mà em thường cho ăn hồi học cấp ba, vốn định mang về nuôi nhưng bố mẹ không đồng ý."

Cô "à" một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng.

Lâm Hi vẫn còn có việc phải làm, dặn dò cậu khi nào có cơm thì gọi cô ăn trưa, thời gian còn lại có việc gấp hẵng tìm cô, sau đó đóng cửa bắt đầu chạy deadline .

Giang Hứa đeo tạp dề cũng bắt đầu dọn dẹp.

Đầu tiên là phòng tắm, quần áo hôm qua của hắn và đồ mà chị vừa thay hôm nay. Đều phải giặt.

————-

YY: Ai có cháu trai cao 1m85 biết nấu ăn damdang việc nhà thì chúng ta sẽ là bạn thân🌚🫶 ( vote ⭐️ 🌟 để hóng ngày bông hoa nhỏ bín hình thành cây ăn thịt đuy mina~~)

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro