Ch.3: Chị à, chị ướt rồi.
Sau khi làm xong, Giang Hứa liền ngoan ngoãn ra ngoài.
Tuy sắc mặt Lâm Hi không có nhiều thay đổi nhưng lỗ tai của cô đã đỏ bừng, lúc mặc quần áo tay vẫn còn run rẩy.
Đây là lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm cuộc đời cô xuất hiện thiếu vải trước mặt đàn ông như vậy.
Cô mặc quần vào, nhìn chỗ cổ chân đã được quấn một lớp băng gạc y tế cẩn thận, không kìm được nhớ lại bàn tay của Giang Hứa.
Tay của cậu rất to, khớp xương giữa các ngón tay thon dài lại rõ ràng, đăc biệt là các đốt ngón tay hơi gồ lên cùng gân xanh trên mu bàn tay mang đến một cảm giác cấm dục khó tả, ngoài ra tay cậu rất ấm áp, đầu ngón tay khi chạm vào còn có chút thô ráp.
...........
Lâm Hi bị thương nên không thể ra ngoài ăn được, Giang Tư Miêu biết tin thì vừa tan làm liền đi mua chút rau và thịt ếch mang đến.
"Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy?"
Giang Tư Miêu đem thức ăn đưa cho Giang Hứa, cậu ngoan ngoãn chào một tiếng "dì" rồi xách đồ đi vào phòng bếp.
"Giang Hứa nhà tớ biết chứ sao, hơn nữa còn nấu ngon lắm luôn. Mỗi dịp tết nguyên đán hoặc ngày lễ lớn đều là thằng bé phụ trách xuống bếp, cứ lần nào về quê chơi tớ đều thích đến nhà nhóc này nhất."
Giang Tư Miêu liếc nhìn vết thương trên chân cô, mắng một câu đáng đời.
"Suốt ngày hấp ta hấp tấp, không phải chỗ này bầm dập thì là chỗ kia trầy xước, bị trẹo chân cũng không khó trách, nói mình nghe thử cậu nghịch ngợm ở chỗ nào mà trẹo cả chân thế này?"
Cô kích động vội vàng nói: " Trong phòng!"
Giang Hứa đang chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp, trên mặt nhìn như không có biểu cảm gì nhưng khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên.
Những gì Giang Tư Miêu nói hình như không hề cường điệu chút nào, Giang Hứa nấu ăn có vẻ rất ngon, cơm chưa dọn ra nhưng đã có thể ngửi thấy mùi thơm rồi.
"Thế nào, không lừa cậu đúng không!" Giang Tư Miêu nhìn Lâm Hi nói: " Cậu sau này có phúc hưởng rồi, thằng nhóc này ở nhà cậu, mỗi ngày đều sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Nếu không phải nhà tớ không có phòng thì còn lâu mới để cháu trai yêu quý ở chỗ cậu!"
Lâm Hi không biết đã gặm bao nhiêu miếng thịt ếch, liên tục gật gù khen ăn rất ngon.
Sau khi ăn xong, Giang Hứa chăm chỉ thu dọn bàn ăn, dừng tay gọt chút hoa quả cho bọn họ xong rồi mới đeo tạp dề đi rửa bát.
Lâm Hi cầm lấy bát trái cây, nghiêng đầu nhìn bóng lưng cần mẫn của cận nói: " Thời buổi này còn có cậu nhóc ngoan ngoãn siêng năng như vậy thật hiếm thấy."
Giang Tư Miêu lấy trái cây từ trong bát của cô nói: " Còn không phải do bị bố mẹ thằng nhóc ép."
Lâm Hi tò mò nhìn cô.
Cô nhích nhích người, sáp lại gần nhỏ giọng nói: " Giang Hứa thật ra được bố mẹ mua từ bọn buôn người, bọn họ ban đầu rất cưng chiều thằng bé nhưng vào năm cậu nhóc ba tuổi thì đẻ được một đứa bé trai, từ đấy bắt đầu không còn quan tâm đến thằng nhóc nữa ."
Lâm Hi nghe xong có chút ngạc nhiên, vô ý thức nhìn về phía cậu.
Thảo nào bản thân lại cảm thấy trên người cậu có một loại cảm giác lạnh nhạt và ngăn cách với mọi người. Tuy sẽ luôn tươi cười mà gọi mình "chị", nhưng nụ cười đấy lại khá giả tạo và mang theo tràn ngập ý lấy lòng khó hiểu. Bây giờ đại khái đã hiểu lí do tại sao rồi.
" Cậu nhóc trúng tuyển vào trường đại học 985 nhưng bố mẹ lại không đồng ý cho đi học đại học, họ nói không có tiền, nếu muốn học thì tự kiếm tiền nộp học phí."
"Cho nên dịp nghỉ hè vừa rồi nhóc ấy đã đi làm thêm hả?"
Giang Tư Miêu gật đầu nói: " Cũng không biết là làm shipper hay làm gì, nói chung mỗi ngày đều đi ra ngoài từ rất sớm và đến tối muộn mới về. Mình cũng nghĩ không thể chỉ vì vấn đề học phí mà không cho đi học được đúng không? Trong cái thời buổi so bì bằng cấp bây giờ, nếu đến cái bằng đại học còn không có thì sau này kiếm việc kiểu gì."
Cô không tiếp lời, đôi mắt đen láy nhìn xuống mắt cá chân.
"Vừa hay mình còn một ít tiền tiết kiệm, nói có thể cho thằng nhóc mượn để đi học, tuy học phí và phí sinh hoạt đã góp đủ nhưng tiền ở kí túc xá lại quá đắt, hết cách phải tìm trọ bên ngoài. Sau đấy đột nhiên nhớ tới nhà cậu vẫn còn phòng trống nên mới hỏi thử." Giang Tư Miêu nghiêng đầu giơ tay che miệng rồi ghé sát hơn vào tai cô thì thầm: " Lòng tự trọng của thằng nhóc cao lắm, khẳng định sẽ không chịu ở không, nếu có đưa tiền thì cậu cứ nhận lấy, còn không thì cậu kêu thằng bé làm việc nhà thay phí trọ nhé."
"Ừ."
Giang Hứa tiễn Giang Tư Miêu đến ga tàu điện ngầm còn Lâm Hi thì trở về phòng làm việc. Ngoài nghề chính là giáo viên mầm non ra cô còn có một công việc phụ khác khá khó nói.
.......
Đêm khuya, Lâm Hi nằm ở trên giường trằn trọc, dường như có một bàn tay to lớn đang vuốt ve từ cổ chân lên khắp người cô, đầu ngón tay thô ráp lướt qua thịt đùi non mềm mại phía trong rồi nhẹ nhàng sờ một vòng, sau đó đi tới vùng tam giác giữa hai chân mà trêu đùa.
"Ah..."
Cô khó chịu vặn vẹo eo muốn tránh thoát khỏi bàn tay đáng ghét kia, kết quả lại bị nó mạnh mẽ bóp lấy eo thon giữ chặt không thể động đậy.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ra vào, cảm giác xa lạ khiến cả người cô căng thẳng, ngón chân co quắp túm lấy ga giường.
"Chị, chị ướt rồi."
——
【Tác giả: Nếu các bạn thích thì hãy vote ⭐️ ủng hộ nhé ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều.】
YJ: Xin phép phổ cập một chút về ĐH 985 hay còn gọi là dự án 985. Dự án 985 (985工程) là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. - Theo Wiki
Đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.
Các trường được lựa chọn nằm trong "Dự án 985" là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn ra trong "Dự án 211". Tính đến hiện tại chỉ có 39 trường nằm trong đề án 985.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Oidoioiii, nhắc đến tay lại khiến cái chứng tay khống trong tui trỗi dậy rồi🥹 thả cái ảnh để mọi ngừi cùng thưởng thức zà tưởng tượng nè🌚
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro