Ch.1 : Gọi "Chị"
Lâm Hi đứng bên ngoài nhà ga, tay giơ tấm biển ghi " Đón em trai nhỏ Giang Hứa".
Tháng 10 ở An Thị vẫn được coi là mùa hè, thời tiết nắng gắt oi ả, đến mức gió thổi qua cũng kèm theo một luồng khí nóng ngột ngạt, dù có dùng ô che nắng thì cũng không giúp ích được gì, ngược lại chỉ càng tăng thêm phần bức bối, trên làn da trắng nõn đã dần rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cô đặc biệt đến sớm hơn nửa tiếng để đứng đợi. Bạn thân Giang Tư Miêu của cô nói cháu trai của mình sẽ chuyển tới nơi này để học, đây là lần đầu tiên cậu nhóc xa nhà, còn là tự thân một mình đến, do bản thân đúng lúc phải tăng ca nên nhờ vả cô đi đón hộ.
Lâm Hi vốn định từ chối, cô khó khăn lắm mới đợi đến thứ bảy để nghỉ ngơi, không phải nên nằm hưởng thụ trong phòng điều hòa và ăn những que kem mát lạnh sao, nhưng hết cách, Giang Tư Miêu nói buổi tối sẽ đãi cô món ếch ngâm tiêu thay lời cảm ơn nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
Cô lấy khăn giấy lau lau mồ hôi, nhìn một tốp người nữa lại lũ lượt ào ra từ bên trong, " Cũng không phải rất gấp, tại sao cứ nhất thiết phải mua vé buổi trưa cơ chứ!?"
Xung quanh đều là những người tới đón, vừa thấy có người đi ra thì liền cuống quít xông lên, Lâm Hi bị họn họ va vào không ít lần, trực tiếp bị đẩy cả ra ngoài.
Cô chỉ có thể kiễng chân mà giơ cao tấm biển, trong lòng không ngừng oán trách tại sao bản thân lại dễ bị mua chuộc như vậy, một bữa ếch ngâm tiêu thôi đã thoả mãn, đúng là bán rẻ bản thân quá mà!
Không được, tối nay ăn xong cô phải gọi thêm một suất mang về, nếu không thì quá thiệt rồi.
Đám đông dần tản ra, nhưng cô vẫn không đợi thấy người mình cần đón.
Nhìn trong lẫn ngoài nhà ga đều không còn mấy người, cô cầm điện thoại lên xác nhận lại thời gian, đã qua hơn 20 phút rồi mà sao vẫn chưa ra.
Đang định gọi điện thoại hỏi xem Giang Tư Miêu có phải nhớ nhầm giờ rồi hay không thì nhìn thấy một chàng trai.
Người này đeo khẩu trang nhìn không rõ khuôn mặt, trên người mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần short đen qua đầu gối, cổ treo tai nghe, một bên vai đeo cặp sách, nhìn gọn gàng lại rất hút mắt, khiến cô không kiềm được liếc nhìn nhiều thêm mấy lần.
Cậu trai hơi cúi đầu nhìn điện thoại, ngước mắt lên thì chạm mắt với cô, ánh mắt đi xuống nhìn chằm chằm tấm biển trên tay cô.
Mắt Lâm Hi điên cuồng di chuyển lung tung, ngón tay nắm chặt tấm biển, trong nháy mắt cảm thấy cực kì ngại ngùng.
Nếu biết có thể gặp trai đẹp ở nhà ga thì lúc ra ngoài cô nhất định sẽ ăn mặc thật đẹp, còn lâu mới như bây giờ tùy tiện mặc chiếc váy dài rộng thùng thình như bà bầu, chân thì xỏ dép lê đế dày, tóc tai cũng không buộc gọn gàng mà đến thế này.
Đây đúng là minh chứng cho câu, lên đồ lồng lộn makeup tỉ mỉ ra ngoài thì không gặp được một mống ra hồn, đến khi mặt mộc quần áo luộm thuộm thì khắp nơi đều là chân ái.
Chàng trai đi về phía cô và hỏi: "Cô có phải là con gái của dì Lâm không ?"
Lâm Hi sửng sốt, ngẩng đầu lên mới phát hiện người này này rất cao, ước chừng khoảng 1m85, đứng dưới ánh mặt trời như phát ra một tầng hào quang , lông mi vừa dài vừa dày phủ xuống tạo thành một bóng mờ nhỏ che đi thần sắc trong đôi mắt.
"Hả?"
"Dì tôi nói rằng có một cô tên Lâm Hi sẽ đến đón tôi ở nhà ga." Cậu chỉ vào tấm biển trong tay Lâm Hi, nói tiếp : "Tôi là Giang Hứa."
Lâm Hi đứng hình, nhất thời không biết nên nói gì, hơn nữa bản thân từ lúc nào trở thành cô rồi??? Cô nắm tấm biển trên tay mạnh hơn một chút. Lúc này gió thổi qua cô liền ngửi thấy một mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người cậu.
"Em tên Giang Hứa?" Cô không thể tin được mà hỏi.
Cậu gật đầu.
"Giang Tư Miêu là dì của em?"
"Vâng."
Khóe miệng Lâm Hi không khỏi giật giật vài cái.
Giang Tư Miêu chưa từng nói cho cô biết cháu trai của mình bao nhiêu tuổi, nhưng theo miêu tả của cô ấy thì khiến cho người khác cảm giác chỉ là một cậu nhóc khoảng chừng mười mấy tuổi, cho nên mới nhờ cô đi đón.
Nhưng chàng trai trước mặt nhìn thế nào cũng tầm mười tám tuổi luôn rồi!
Lâm Hi mím mím môi, ngượng ngùng che lại tấm biển và nói: "Chị là Lâm Hi, sau này gọi là chị!"
Giang Hứa ngây ra một chút, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười cực đẹp, để lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ.
Cậu nói: "Chào chị!"
........................................
YY: Hố mới ầu yeee🥳 xin một ⭐️ ủng hộ nèo mọi ngừi~
Khum nói nhìu! Cho vào giỏ hàng🤟❤️🔥❤️🔥
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro