Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mắt cá chân bị thương

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Sáng sớm, công nhân sửa nước nói cho Hà Lạc tin xấu, đó là ống nước ở phòng bếp bởi vì không tu sửa nhiều năm, nên đã không còn cách nào sửa nữa, chỉ có thể đổi cái mới. Thời điểm mấy người công nhân giải quyết vấn đề, phát hiện nước ở phòng bếp đã rò rỉ từ trước, nước tràn tới cả trên vách tường phòng khách, chân tường đều đã ướt, chỉ là ngay góc đó có giấy dán tường nên khi nhìn sơ sẽ không thấy.

“Nếu phát hiện vấn đề, thì phải dứt khoát giải quyết, như vậy thì về sau cô ở nơi này cũng sẽ đỡ phải lo.”

Hà Lạc liếc mắt một cái liền nhìn trúng căn nhà cũ này, thật ra căn này thiết kế tinh xảo, chỉ là chủ trước đi nước ngoài định cư, đồ vật ở đây không còn giữ gìn tốt nữa, rất nhiều đồ mới dần trở thành hoang phế cũ nát.

Căn phòng cũ này, sẽ không tính là công trình nhỏ đâu.

Hà Lạc vừa mới dọn lại đây, còn chưa ổn định, hiện tại lại muốn sửa chữa lại phòng, chẳng phải là không tiện sao.

Sư phụ già đại khái nhìn ra được nỗi băn khoăn của Hà Lạc, mở miệng nói: “Kỳ hạn công trình cũng không lâu, hẳn là nửa tháng sau có thể hoàn công, 8 giờ sáng chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc, 5 giờ rưỡi chiều sẽ kết thúc công việc, nếu cô không có chỗ để ở thì cứ để hết đồ quý trọng vào phòng ngủ, rồi khóa kỹ là được, không phiền gì cô đâu.”

Đau dài không bằng đau ngắn, nhớ tới  nhà cũ có nhiều cái không tiện, Hà Lạc vẫn gật gật đầu đồng ý.

Xác định xong phương án sửa chữa, buổi chiều mấy người công nhân liền bắt đầu khởi công, còn thuận tay giúp Hà Lạc đem dùng rửa sạch, tuy rằng nhìn vẫn lộn xộn, nhưng cũng may là có nề nếp chứ không chất thành đống.

Hà Lạc cũng không có việc gì, vừa lúc lấy trái cây trong giỏ ra làm điểm tâm cho công nhân, cô chỉ để lại một quả đào, cũng không ăn, mang về phòng, đặt ở trong tay ngửi nó.

Mùi hương này thấm vào ruột gan làm cô không tự giác mà nhớ tới Giản Việt.

Chắc Giản Việt còn ở trong tiệm bận việc, Hà Lạc không dám quấy rầy anh, cầm lấy điện thoại cũng chỉ là click mở WeChat, lại nhìn trong vòng bạn vè của anh. Giản Việt không đăng gì nhiều, bài gần đây cũng đã vào mấy tháng trước, đó là lúc sáng chạy bộ ở công viên tình cờ có một con mèo hoang ở bên chân anh làm nũng.

Thì ra đến cả mèo cũng biết biết ăn vạ trai đẹp cơ đấy.

Hà Lạc click mở hình ảnh, phóng to, nhìn chằm chằm bàn tay của Giản Việt lộ ra, cứ nhìn đi nhìn lại.

Nhớ tới ngày hôm qua bàn tay này đã nắm lấy vú của mình, từng đường gân như ẩn như hiện, cùng với lực nắm……

Gương mặt Hà Lạc nóng lên, không dám tiếp tục suy nghĩ, cô bày giá vẽ ra bứa đầu vẽ tranh, bên ngoài đang khởi công, nên động tĩnh có chút lớn, nhưng cô đang vẽ cờ rút, thế nên cũng không cảm thấy bực bội gì, vẽ một buổi, thẳng đến lúc chạng vạng mới ngừng.

Công nhân đã kết thúc công việc, Hà Lạc xoa xoa hai chân tê mỏi, đi đến phòng khách định tìm gì đó lót bụng.

Nhưng ai biết trời mưa gió thất thường, tâm tình Hà Lạc tốt đẹp không được bao lâu, giây tiếp theo bởi vì không chú ý có nhiều đồ để trong phòng khách, thế là vấp phải, cặp mông ngã trên bãi cát nhỏ……

Mông như bị vỡ làm bốn mảnh rồi.

Cô đau đến nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa là không thở nỗi, ngồi hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy, Hà Lạc tội nghiệp phát hiện mắt cá chân đã sưng to như bánh trôi nước, mỗi một bước đều đau kinh khủng.

Trước kia khi Hà Lạc nói muốn dọn đến Nam Thành ở một mình, mẹ Hà Lạc đã rất không đồng ý, lo lắng một thân con gái sẽ không an toàn, sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân.

Hà Lạc lúc đó không để bụng mấy lời ngăn cản của mẹ, nhưng hiện tại xem như đã bị nói trúng, cảm xúc len lén trong lòng nhói lên làm hốc mắt phút chốc ửng đỏ.

Giản Việt mới vừa sửa lại tủ đông, liền nhận được điện thoại của Hà Lạc, đầu dây bên kia tiếng khóc nức nở, mềm mại mê người, khi nghe được nhân tâm đều phải run lên.

“Giản Việt…… Anh…… Anh bây giờ có rảnh không?”

“Đừng có gấp, làm sao vậy?”

Nghe được giọng của Giản Việt, Hà Lạc thoáng bình phục chút, “Mắt cá chân của tôi hình như sưng lên rồi, đi không được, nếu anh rảnh thì có thể mua giúp tôi thuốc giảm đau rồi mang đến đây được không?”

——————————
Chương 13 là bắt đầu có thịt từ từ rồi á nha. Nhấn sao nhiều thì sẽ có càng nhiều chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro