Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tay bị anh cầm.

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

“Cảm ơn anh.” Hà Lạc thuận thế chạm vào cánh tay anh, động tác rất tự nhiên.

Cách lớp vải cũng có thể đủ cảm nhận được cơ bắp căng chặt của người đàn ông, nhưng Hà Lạc không dám làm càn, tay chỉ vỗ một xíu.

Mưa dần dần lớn hơn chút, gió mang theo mùi hương trên người cô phảng phất qua.

Quả nhiên là yêu tinh nhỏ.

“Cô ở lầu mấy?”

“Lầu sáu, nơi này không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ.”

Hà Lạc nhìn anh thu lại dù mới phát hiện, đi một đường nãy giờ, trên người cô sạch sẽ, còn vai trái anh lại bị mưa làm ướt.

Giản Việt một hơi giúp cô đem đồ lên lầu sáu, hơi thở lại còn rất bình ổn.

Tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng hành lang không có tí ánh sáng nào, rất tối.

Trên đỉnh đầu đèn bởi vì đã cũ xưa, ánh đèn lúc sáng lúc tắt, không khí tựa hồ cũng ái muội không rõ.

Vật cần đưa đã đưa đến cửa nhà……

Hà Lạc cầm chìa khóa, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, cô rất cẩn thận mà mở miệng nói: “Cái kia…… Anh có muốn vào trong uống ly nước không?”

Giản Việt không có trả lời.

Cũng phải, việc trong tiệm người ta bận rộn như vậy, có thể bớt thời giờ giúp giao đến đây cũng đã tốt lắm rồi, giống như cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước làm phí thời gian của người ta……

Hà Lạc đang muốn tìm đồ dưới bậc thang, ai biết thế nhưng anh đột nhiên mở miệng nhàn nhạt mà ‘ ừm ’ một tiếng.

“Vậy anh thấy đừng cười nhé, phòng ở còn chưa dọn dẹp hết, có chút lộn xộn.” Hà Lạc lẩm bẩm, “Kỳ lạ, tại sao cửa lại mở không ra?……”

“Cô mới vừa dọn đến đây ở sao?” Giản Việt rũ xuống đôi mắt.

“A, sao anh lại biết?”

“Hình như cô lấy sai chìa khóa rồi.”

Hà Lạc ho một tiếng, thật đúng là lấy sai, khó trách chọc nửa ngày không chọc vào được.

Phòng ở là phòng cũ, nhưng đọng lại hương vị nhiều năm tháng, ánh sáng bên trong so với bên ngoài hành lang tốt hơn rất nhiều, chỉ là đồ trang trí trên tường đều bị lấy xuống, có vẻ có chút trống rỗng.

Giản Việt nhìn quanh bốn phía, trong phòng khách còn ít đồ chưa dọn dẹp, nội thất dường như chỉ có duy nhất một bộ sô pha màu vàng nhạt.

Hà Lạc không quá am hiểu chuyện chiêu đãi khách, nhưng lại rất vui vẻ, “Chờ xử lý xong, nơi này sẽ có biến hóa lớn, tuy cũ, nhưng tôi đặc biệt thích nơi này. Tôi rót cho anh ly nước sôi để nguội được chứ?”

“Không muốn hỏi tên của tôi trước sao?” Giản Việt đem rổ trái cây đặt trên bàn nhỏ trước sô pha, không ngồi.

“Giản. Việt.” Hà Lạc gần như buột miệng thốt ra, nhưng vừa nhấc đầu đối diện anh tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, lại thấy run sợ, cô giải thích: “À, khi nãy nghe nhân viên trong cửa hàng kêu tên anh.”

Giây tiếp theo, tay Hà Lạc……

Cô mở to hai mắt nhìn, thế nhưng…… Bị anh…… Cầm……

Khi nhìn vào bàn tay, cô thấy anh đang viết gì đó trong lòng bàn tay mở ra của cô.

Đó là từng nét chữ tên của anh "Giản Việt".

Hà Lạc tập trung lực chú ý, nhưng không có cách nào tập trung được, lòng bàn tay cô như có lông chim mềm mại trêu chọc, vừa ngứa vừa tê, đầu hoàn toàn đông cứng, suy nghĩ cũng không được bình thường.

“Thấy rõ không?”

“Ừm……”

Hà Lạc cũng viết trên lòng bàn tay anh hai chữ tên mình, “Tôi tên Hà Lạc.”

“Hà Lạc.” Giản Việt dùng giọng nói cực kỳ có từ tính tiếng của mình nói một lần.

Giọng nói của anh tựa như luôn mang theo một tầng cấm dục.

Không biết lúc hôn môi, có phải sẽ có  sự đối lập mạnh mẽ khác hay không nữa……

Tiến vào phòng bếp nấu nước, tim của Hà Lạc còn nghẹn ở cổ họng, đời này cô chưa từng vì nhan sắc đàn ông mà động tâm, thì ra không phải là không động, mà chỉ là không gặp được đúng người để động.

Bây giờ, cô đã gặp rồi……

——————————————————
Huhu tui nhầm rồi, còn 1 chương nữa mới thịt nha. Yên tâm trong tuần này tui sẽ đăng bù 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro