Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đúng là rất ngọt

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Khả năng nấu ăn của Lâm Diệu Dương đúng thật không tồi, một chén cháo xuống bụng, toàn bộ dạ dày của Hà Lạc toàn bộ dạ dày đều vô cùng thoải mái, Hà Lạc nói lời cảm ơn chân thành, rồi khen cậu ta nấu ăn tốt, còn khen thêm cậu ra cần mẫn nữa, Lâm Diệu Dương nghe lời khen đến đỏ mặt, hơi có chút ngượng ngùng.

Ba người sau khi ăn xong cơm trưa, Giản Việt dọn chén đũa, sau đó vén tay áo lên rửa chén, Lâm Diệu Dương muốn chen vào không gian này nhưng không được, liền muốn phụ Hà Lạc, nhưng lại bị từ chối.

“Mấy cái chén này rửa nhanh lắm.” Giản Việt huých huých cằm, ý bảo cậu ra phòng khách ngồi.

Hà Lạc cũng ở phòng khách, Lâm Diệu Dương co quắp ngồi một góc ở sô pha.

“Chị gọt táo cho em ăn được không?” Nhìn ra Lâm Diệu Dương không được tự nhiên, Hà Lạc chủ động nói vài lời.

Lâm Diệu Dương chú ý tới mắt cá chân sưng đỏ của cô, vội vàng xua tay, “Không không, không cần phiền chị đâu.”

Hà Lạc cười nói, “Chân chị bị thương, nhưng tay không sao hết.”

“Không cần, thằng nhóc này ăn luôn cả vỏ táo.” Giọng nói của Giản Việt từ bên phòng bếp truyền đến.

Ngữ khí của anh bình tĩnh đến khiến da đầu người khác tê rần, Lâm Diệu Dương vội gật đầu, “Đúng vậy, anh Giản Việt nói rất đúng.”

“À, vậy em muốn ăn trái nào?” Hà Lạc đã ăn ké nhà người ta rồi, giờ lại phải ngồi yên một chỗ khiến cô thấy không thoải mái.

“Không cần, em uống nước là được rồi.”

Giản Việt đang rửa vài cái chén, nghe bên ngoài nói muốn ăn trái cây, liền thuận tay rửa nho, khi bưng trái cây ra phòng khách, thì nghe thấy Hà Lạc chăm chú khen Lâm Diệu Dương.

“Diệu Dương nè, tài nấu ăn của em giỏi vừa giỏi vừa kiên định cần mẫn, nhất định có không ít cô gái muốn gả cho em đúng không?.”

Lâm Diệu Dương lại bị khen đến đỏ bừng mặt.

“Ăn nho đi.” Giản Việt đem đĩa trái cây rửa sạch sẽ đặt trên bàn trà trước mặt hai người.

Thần sắc của anh vẫn như thường, nhưng Lâm Diệu Dương lại cảm thấy ánh mắt kia lạnh buốt.

Hà Lạc còn muốn nói thêm, nhưng Giản Việt ngắt được một quả nho đưa tới bên miệng cô, theo bản năng cô há miệng ăn nó, được người khác đút ăn thế này, thật là chưa kịp thích ứng.

“Ngọt không?” Giản Việt hỏi.

Hà Lạc gật gật đầu, “Ngọt.”

Vừa dứt lời, Giản Việt liền nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngước lên, sau đó hôn lên cánh môi mềm mại.

“Ưm……”

Nụ hôn này tới quá đột nhiên, Hà Lạc hoàn toàn không có chuẩn bị, ngay sau đó chiếc lưỡi dài linh hoạt của anh cạy khớp hàm cô ra, từng chút mút vào, còn ở trong khoang miệng cô quấy loạn vài cái, làm như đang hấp thu hết vị thơm ngọt vậy, kiểu hôn ướt át dâm đãng thế này khiến cơ thể Hà Lạc lập tức mềm nhũn.

Nhưng cũng may Giản Việt không dây dưa lâu lắm, rất nhanh đã thả Hà Lạc mặt đỏ tai hồng ra.

“Đúng là rất ngọt.” Ngón tay Giản Việt nhẹ nhàng chà xát cánh môi.

Hà Lạc chưa thể thích ứng việc ba người ở trong phòng, khi hôn Giản Việt, cả người cô cứng đờ ba giây, gương mặt nóng muốn bốc cháy, nhất thời nói không nên lời.

Một lát sau, Hà Lạc chớp chớp mắt, giật mình, cả người lúc này mới khôi phục lại một chút lí trí.

“Em…… Em nhớ mình còn chưa trả lời tin nhắn quan trọng của khách hàng, em đi trước, anh chị cứ ngồi thoải mái……”

Hà Lạc không rảnh lo điện thoại còn ở trên người, đi bước một dịch trở về phòng ngủ, cô bước đi rất nhanh, thậm chí không cảm thấy đau ở vết thương.

Giản Việt nhìn bóng dáng cô chật vật chạy trốn, khóe miệng hơi giơ lên.

“Anh Giản Việt, em đi trước đây.”

Lâm Diệu Dương từ trên sô pha đứng lên, nội tâm cậu ta đổ mưa to khóc thút thít,

A, vì cái gì, ăn nho thôi mà cũng muốn rải cơm chó là saooooo!

——————————
Anh Giản nghe không lọt mấy lời Lạc Lạc khen người khác.

Tương tác yếu quá mốt đăng bên group luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro