Chương 17: Vú của chủ phòng này vừa trắng vừa lớn
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Cả một đêm, Hà Lạc ngủ rất say sưa, lúc mở to mắt thì thấy nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô thậm chí cho rằng chuyện tối qua là một giấc mông đẹp nữa cơ, mép giường trống rỗng, một người cũng không có, cô có chút hoài nghi, mơ có thể chân thật đến vậy sao?
Nhưng rất nhanh, giữa chân truyền tới một cảm giác nóng rát đau đớn.
Ừm, không phải mơ, là thật sự!
Cây gậy thịt lớn kia của Giản Việt để ở giữa chân cô cọ tới lui, còn bắn ra tinh dịch, ký ức tối hôm qua dần hiện kên rõ ràng, đối với Hà Lạc thì có chút hỗn loạn, bởi vì có nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này quá, Giản Việt nhìn cô ngủ say rồi anh mới về, cô cướp của anh nửa ngày, chỉ nhớ rõ một việc, tiếng thở dốc của Giản Việt nghe hay quá đi mất……
“Tỉnh rồi sao? Anh có mua bữa sáng cho em.”
Mới vừa nghĩ tới Giản Việt, cô đã nhận được voice chat của anh.
Hà Lạc nhìn thấy hai chữ bữa sáng, bụng kêu ùng ục lên, đúng thật đói bụng, vẻ mặt cô vô cùng cảm động trả lời: “Giản Việt, anh tốt quá đi, sao anh biết em đói bụng vậy, huhu ~”
“Em muốn báo đáp lại bằng cái gì đây ?”
Giản Việt lại bổ sung một câu: “Trừ tiền ra nhé.”
Hà Lạc giống như nghe hiểu ý của câu anh nói, cô nhìn màn hình điện thoại, gương mặt bỗng ửng đỏ.
Vì để tiện cho công nhân sửa chữa, cửa nhà Hà Lạc vẫn luôn rộng mở, mấy người công nhân đang khởi công ở phòng bếp, đại khái là âm thanh quá ồn, nên không ai chú ý tới Giản Việt cầm theo bữa sáng tiến vào.
“Này, lão Lý, ông có thấy cô chủ phòng ngày hôm qua đưa trái cây cho chúng ta không?”
“Thấy, có gì không?”
“Lúc đi, tôi thấy vú cô ấy lắc lư, vừa trắng vừa bự nữa.”
“Này, có quần áo, sao cậu biết người ta có trắng hay không?”
“Ông thử nhìn cặp chân lộ ra đi, chắc chắn sẽ biết vú cũng trắng thế nha.”
Hai người công nhân ông liếc mắt một cái tôi nói một câu, nói tới đây, cả hai ăn ý nụ cười sâu xa.
Cái người béo phì vừa dứt lời, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, bị một người ở đằng sau đá một phát, cả người đều nhào vào đống cát trước mặt.
“Phi phi!” Miệng hắn ta ngậm đầy ngụm cát, không đợi hắn bò dậy, Giản Việt đã nhào lên giữ chặt hắn.
Sức lực vô cùng to lớn, căn bản làm hắn không có cách nào để giãy giụa.
“Từ từ, chàng trai trẻ, có thế nào thì cậu nói chuyện đàng hoàng trước chứ, cớ gì phải động thủ đánh người?!”
“Được, tới đây nói chuyện, anh nói anh thấy cái gì?” Âm điệu của Giản Việt lạnh lùng, còn lời nói thì lạnh lẽo.
Người đàn ông béo phì lúc này mới ý thức được lời vừa nãy của mình đã khiến bản thân tự rước họa vào thân, thấy thân hình người trước mặt cao lớn, hắn vội tươi cười nói: “Hiểu lầm hiểu lầm, chúng tôi chỉ đùa một chút thôi, không có ý khác……”
Giản Việt mặt vô biểu tình, “Hôm nay cút đi cho tôi, đừng khiến tôi nói lần thứ hai.”
Nhưng kiểu ngữ khí càng bình tĩnh, thì lúc nghe sẽ khiến da đầu người khác tê dại.
Trưởng công trình nghe thấy động tĩnh, vội tiến vào khuyên can, sau khi hỏi rõ ràng nguyên nhân, trên mặt ông vô cùng xấu hổ, dù sao thì người bên ông sai trước, chuyện này cũng chưa gây ra động tĩnh gì to, nên ông đã ngỏ lời xin lỗi với Giản Việt: “Thật sự xin lỗi, tôi sẽ đổi người khác đến đây, về sau tuyệt đối bảo đảm không phát sinh lại chuyện này.”
Hà Lạc đang rửa mặt ở toilet, cũng không chú ý tới trận máu lửa sôi trào vừa rồi, thời điểm cô đẩy cửa ra nhìn thấy Giản Việt, trên mặt mang theo nét vui vẻ cười, nhưng lại thấy, Giản Việt lạnh mặt, giống như gặp chuyện gì đó không vui.
Lượng cát bụi trong phòng khách rất nhiều, Hà Lạc ở trong phòng ăn bữa sáng do Giản Việt đưa tới, cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
Giản Việt đứng yên ngay cửa, chờ cô ăn mới đi vào đóng cửa lại.
“Lại đây.”
Hà Lạc vẻ mặt mờ mịt, đứng trước người anh, không hiểu sao lại có chút thấp thỏm, “Sao vậy?”
Giản Việt giữ chặt cái ót cô, cúi người ngậm lấy cánh môi, trực tiếp hôn sâu, Hà Lạc không hề phòng bị mà bị cạy ra khớp hàm, nụ hôn này vẫn còn vương lại mùi thuốc lá.
Dây dưa trong chốc lát, sau khi tách ra, ngực Hà Lạc có ngực hơi phập phồng, vì sao khi cô nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Giản Việt, thì lại có cảm giác không nói lên lời vậy?……
“Đây là thù lao mà anh muốn.”
“Lạc Lạc.”
“Hả?”
Giản Việt nói, “Bên chỗ anh còn một căn phòng trống.
Em qua đó ở tạm mấy ngày, chờ bên này sửa chữa xong rồi hãy dọn về.”
₍₍◞( •௰• )◟₎₎₍₍◞( •௰• )◟₎₎₍₍◞( •௰• )◟₎₎
TƯƠNG TÁC LÊN NÀO MỌI NGƯỜI ƠI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro