Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau y vừa mở mắt dậy, đã thấy bên giường trống không.

Y leo xuống giường, vừa định đẩy cửa bước ra đã nghe tiếng nô bộc hỏi.

'Tiểu thiếu gia, người dậy rồi. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn khăn chậu rửa mặt.'

Hắn súc miệng rửa mặt xong liền đi ra phòng khách.

Trên đường đi ra phòng khách có ngang qua thư phòng, Kim Tại Hưởng không có ở đó.

Bước chân tiến đến phòng khách, y cũng không thấy hắn đâu.

Hẳn là đã đi làm rồi đi. Y không biết cũng nghe không hiểu cặn kẽ công việc của hắn, nhưng nhìn qua cũng mơ hồ nhận thấy được hắn cũng có lúc rất bận.

Y thong thả ngồi xuống bàn ăn, nhìn một bàn cao lương mĩ vị, bình tĩnh dùng dao cắt ra từng miếng nhỏ, tay kia cầm nĩa nhấm nháp từng chút một.

Y ăn no, xoay người định khám phá dinh thự.

Trước đây đã từng thấy dinh thự từ bên ngoài nhiều lần, khẳng định rất lớn, kiến trúc vừa sang trọng vừa thanh lịch không rườm rà. Từng vật dụng nhỏ trong dinh thự, đều được tỉ mỉ chạm khắc, tất cả đều là vật phẩm thượng hạng. Mỗi tầng đều chứa rất nhiều phòng, mỗi gian phòng phụ đều thoáng đãng, sạch sẽ, được bài trí theo kiểu kiến trúc khác nhau, nhưng nhìn chung lại vô cùng hoà hợp.

Gian phòng ngủ chính nơi hắn cùng y ngủ đêm qua cực kì rộng lớn, mỗi một nơi một ngóc ngách đều toát lên vẻ cao sang, thanh thoát đồng thời lại mang chút gì đó phóng đãng như con người hắn. Thư phòng của hắn gần ngay đó, kệ xếp dày những cuốn sách xung quanh, sách được giữ gìn rất cẩn thận, cả những án sách từ xưa vẫn vẹn nguyên trừ phần giấy đã ố vàng đi. Y bước vào, lướt một vòng tủ sách, ngón tay nhỏ chấm lên gáy một cuốn sách, nhẹ nhàng rút ra.

Y ôm sách đến bên ghế bành lớn gần đó, thoải mái dựa người vào lưng ghế, bắt đầu giở sách ra đọc.

Bìa sách màu nâu, loang lổ những vết đỏ thẫm đầy trên mặt sách, từng đường viền tinh xảo ánh lên màu vàng kim. Hàng chữ nổi bật không nhìn rõ màu sắc giữa bìa sách rõ ràng ghi chú,

《NGẠ QUỶ TÀNG THƯ - QUYỂN 1》

Y say mê đọc từng chút một, thẳng đến khi trời sẫm tối mới nghe tiếng nô bộc nghiêm chỉnh hô 'Bá tước đã về!'.

Y rất nhanh gọn đặt sách vào chỗ cũ, phủi quần đứng dậy, ung dung bước xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vừa nhìn thấy y, Kim Tại Hưởng thập phần kích động, bao nhiêu phiền muộn trong ngày thay phiên tiêu tan hết.

Hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo, đám quỷ cuồng loạn vô phép liên tiếp gây ra các vụ án giết người moi nội tạng, thi thể được tìm thấy chỉ còn lại phần xương trắng hếu dính chút máu thịt, khiến cộng đồng ngạ quỷ ở Anh hết sức rối loạn. Hắn một bên phải lo hoá giải mối nghi ngờ của Nữ Hoàng về các giả thuyết sinh vật kì lạ, một bên cho người xử lí gọn ghẽ xác chết, bồi thường cho gia đình nạn nhân nhằm dẹp yên chuyện, còn phải phái người đưa mật tín, cảnh cáo lũ nổi loạn rằng hắn sẽ không để yên chuyện. Bận trăm công ngàn việc đã đành, gia đình một người nạn nhân còn tìm gặp hắn than khóc phẫn nộ đủ các kiểu, đòi đền mạng cho người của họ, nếu gia huy kia không phải một trong những sản nghiệp lớn trong nước, hắn chắc chắn đã lôi hết đám người trong gia huy ấy ra mà phanh thây từng kẻ một cho đám nổi loạn ăn. Ngạ Quỷ Trưởng lão còn tìm gặp hắn khiển trách hắn không làm đúng trách nhiệm, hắn một đầu nổi gân xanh nhẫn nhịn nửa ngày không chịu nổi mới thẳng thừng đuổi khách. Suốt cả ngày hôm nay, hắn bị người lẫn quỷ xoay như chong chóng, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Tan tầm về nhà, hắn nghĩ ngay đến bảo bối thân yêu, đi làm cả ngày không có thời gian chăm sóc cho y, hắn không khỏi lo lắng không biết y đã khoẻ chưa, càng mong y cũng sẽ có chút nhớ hắn. Vừa về đến dinh thự đã thấy y từ trên lầu bước xuống một bộ 'Ngươi về rồi à?', hắn kích động suýt nhào đến ôm chầm lấy y. Cũng may, hắn còn biết giữ chừng mực, chỉ nhẹ nhàng đi đến cười khoát tay ôm bảo bối một cái.

Y cau mày đẩy hắn ra, không nói gì. Hắn cười khổ, một tay vác luôn bảo bối lên vai, đem lên trên.

Chí Mẫn mở miệng định kêu lên, nhưng chưa kịp nói gì đã bị hắn vác như bao tải bước lên tầng. Y đành nằm yên, không để tâm nữa. Bỗng y phát hiện, thì ra vác kiểu này cũng thật thoải mái, vai hắn vừa dày vừa rộng, đệm thịt đầy đủ, săn chắc, xung quanh còn phản phất mùi hương dễ chịu.

Hắn vác luôn y bước vào phòng tắm, một bên nhanh chóng cởi y phục của mình, cởi xong liền quay sang tháo quần áo của y, y sửng sốt,

'Ngươi, làm gì...'

Chưa kịp nói xong đã bị hắn ôm đem xuống hồ.

Hắn đặt y ngay bên cạnh, dang tay gác vòng qua y lên hai bên thành, ngả lưng ra sau, thoải mái 'A~' một tiếng.

'Ta vừa đi làm về, toàn thân mỏi mệt, đương nhiên muốn tắm một lúc.'

Y sầm mặt, vì sao phải kéo luôn y vào?

Hắn dường như đọc hiểu biểu tình trên mặt y, 'Tiểu bảo bối, không lẽ ngươi sợ ta sẽ làm gì với ngươi sao?' Kèm theo khoé miệng cười cổ quái.

Mặt y càng sầm hơn, quyết đoán di chuyển sang phía bên kia hồ, lựa một chỗ ngả người xuống.

Kim Tại Hưởng khẽ cười, rồi nghiêm túc bắt đầu dùng khăn chà khắp người. Nước đọng lại trên gò má hắn, trượt dài theo góc cằm đến cổ, theo yết hầu thi thoảng chuyển động của hắn đi xuống dưới, dừng lại vân vê xương quai xanh gợi cảm một lúc mới tiếp tục chảy, biến mất sau làn hơi nước nóng bốc lên, ánh mắt hắn lơ đãng, môi mỏng khép hờ, làn da ửng hồng dưới tác dụng của hơi nước, càng tô điểm thêm vẻ gợi cảm ma mị. Tiếc thay, tiểu Chí Mẫn của chúng ta vốn không hiểu phong tình là gì, rất bình thản dời tầm mắt đi chỗ khác.

Vọc nước được một lúc, y chợt cảm thấy ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào mình. Y quay đầu sang, thấy Kim Tại Hưởng nhìn mình với ánh mắt như nhìn con mồi béo bở thơm ngon, bất chợt rùng mình một cái. Y với tay, múc ngay một vốc nước lạnh từ chậu nước bên cạnh tạt thẳng vào mặt hắn.

Hắn đang rất nghiêm túc đơn thuần kì cọ, không hề có ý khác khi kéo Chí Mẫn vào tắm chung, chợt thấy y lướt ánh mắt nhìn mình, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì, lòng bỗng nổi thú tính.

Đích xác, là thú tính, hắn nhìn Chí Mẫn một thân trần trụi, đắm mình trong hơi nước bốc lên, hai đầu nhũ đo đỏ thấp thoáng ẩn hiện dưới làn nước, da thịt trắng trẻo non mềm, hắn vừa có xúc động muốn đem y phanh thây ăn sạch sẽ, ngấu nghiến thưởng thức như bản năng của một con quỷ thật sự, vừa có loại cảm giác kì lạ không nói nên lời, hay có lẽ hắn nên hiểu theo ý nghĩ của con người, động dục. Phân thân hắn dần dà có phản ứng.

Nhưng, phân thân chưa kịp ngẩng đầu hoàn toàn, một gáo nước lạnh đã nhắm thẳng đầu hắn tạt xuống.

Hắn đờ người hồi lâu, sau một hồi mới bắt đầu thanh tỉnh trở lại.

Bấy giờ mới phát hiện ra, người tạt nước hắn cư nhiên là y, hắn mang biểu tình uất ức không nói nên lời nhìn bảo bối...

Bảo bối nhanh chóng tắm rửa, lau người, thay y phục, đẩy cửa bước ra ngoài, để hắn một mình ngồi trong hồ tắm ngơ ngác.

Hắn bất đắc dĩ bắt lấy thau nước lạnh tạt lên người, muốn dẹp yên ngọn lửa nóng rực bên dưới. Sau đó, ngoan ngoãn lau mình thay y phục sạch sẽ bước ra theo sau bảo bối.

Y tuỳ tiện rút đại một cuốn sách bên tủ đầu giường của hắn, nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro