Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

'Tuấn ca!' Hắn kích động kêu lên. Nam nhân cao lớn chỉ nhìn hắn khẽ gật đầu. Khoé mắt nghiêm nghị liếc nhìn Chí Mẫn nhỏ bé trước mặt.

'Hưởng nhi, tiểu hài tử này là...?'

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo khí chất thập phần vương giả.

'A, đúng rồi, đại ca, đây là Chí Mẫn, người của em. Tiểu Mẫn, đại ca của ta, Kim Nam Tuấn.' Hắn ngắn gọn giới thiệu.

Một cụm 'người của em' khiến nam thanh niên tên gọi Kim Nam Tuấn ý vị thâm sâu dùng ánh mắt đánh giá Chí Mẫn.

Y trừ lúc đầu hơi khó chịu vì bị chặn lại giờ chỉ còn khuôn mặt vô cảm không lộ rõ biểu tình.

'Hắn bao nhiêu tuổi?' Kim Nam Tuấn hướng đầu về phía em trai.

'Năm nay hắn 14.' Kim Tại Hưởng tự nhiên đáp trả.

'Đứa bé này rất được.'

Sau khi săm soi từ đầu đến chân y, Kim Nam Tuấn mới lộ ra chút biểu tình hài lòng, gật gật đầu.

Kim Tại Hưởng đắc ý ngẩng đầu.

'Ta sang bên kia đàm đạo một chút.'

Bỏ lại câu nói, Kim Nam Tuấn xoay bóng lưng phong lưu bước đi. Kim Tại Hưởng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã sớm không thấy người đâu, uất ức chỉ còn biết đơ mặt nhìn theo.

Sau cùng vẫn là không chịu nổi, rũ mặt xuống.

Lúc này mới có một vị cô nương đến bên vỗ vỗ vai hắn.

'A, Trịnh tiểu thư... Ách, không phải, Trịnh sư tỷ!' Kim Tại Hưởng giơ hai tay ôm đầu, hướng cô nương cười một cái.

'Nhóc con, hôm nay thực suất nha!' Trịnh tiểu thư nhìn hắn cười cười.

'Trịnh sư tỷ hôm nay cũng thực kiều diễm.' Tóc nâu thẳng buông thõng sau lưng, váy dạ tiệc xếp nếp khéo léo hai màu đen đỏ, trang sức tinh xảo lại không rườm rà, xác thực là một mỹ nhân.

'Nhóc con vẫn dẻo miệng như vậy.' Trịnh tiểu thư tựa hồ mấy lời khách sáo đã nghe phát ngán bèn chuyển chủ đề.

'Tiểu hài tử này là ai a? Lần đầu nhóc dẫn không phải một thiên kim tiểu thư đến dự tiệc trà.' Trước giờ không phải hắn đều dùng phong thái lãng tử trêu hoa ghẹo nguyệt đó sao? Hôm nay không những không phải một cô nương lớn lên xinh đẹp, lại còn là một đứa bé cũng thực... Xinh đẹp.

'Hắn tên Chí Mẫn, người của em.' Kim Tại Hưởng cũng không muốn nói gì thêm, hai người bèn hàn huyên đơn giản mấy câu.

'Nhóc con, nhớ lần sau đến thăm tên nhóc Trịnh Hạo Thạc nhà ta, hắn gần đây thực bận việc, không có thời gian gặp ai, phỏng chừng là cô đơn sắp chết rồi.'

'Ta đã biết, Trịnh sư tỷ cứ yên tâm, ta sẽ đến thăm hắn sớm nhất có thể.' Hắn nở một nụ cười.

'Vậy, ta đi đây, ngươi cùng Tiểu Mẫn chơi vui vẻ.' Nói rồi nàng xoay người đi.

Kim Tại Hưởng một lần nữa uất ức nghẹn họng. Tiểu Mẫn là để hắn gọi, đâu phải biệt danh tuỳ tiện ai ai cũng có thể gọi chứ!

Lúc bấy giờ mới nhớ đến tiểu bảo bối bị mình bỏ qua một bên.

Lúc xoay người lại đã không thấy bảo bối đâu. Hắn chợt hoảng hốt. Không phải bị bắt đi rồi chứ? Lão bản lưu manh thời nay có không ít, huống hồ y lại là một người lớn lên xinh đẹp như thế.

Hắn khẩn trương cho gọi người của mình tới, phân phó tìm kiếm y, bản thân phóng ra phía sau khuôn viên rộng lớn, theo hướng trực giác mách bảo mà chạy tới.

Khuất khỏi tầm mắt của người khác, hắn nhanh chóng lần theo dấu mùi cực kì mỏng manh còn sót lại phán đoán hướng đi, dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng tới.

Tới gần bìa rừng, hắn đột nhiên mất dấu y.

Hắn lo lắng, dè chừng ngó quanh, tập trung suy nghĩ.

Chợt, một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu lọt vào tai hắn.

Không thể nhầm được! Hắn cố gắng lắng nghe kĩ hơn, nhưng không nghe thêm được gì. Chỉ đành dựa theo âm thanh ban nãy.

Hắn dựa theo trực giác, vụt chạy đi vào trong khu rừng.

Tới gần đầm lầy, hắn tìm quanh một hồi vẫn không thấy được gì định đi ra, bỗng nhiên lại một thanh âm nữa lọt vào tai hắn.

Âm thanh lần này rõ ràng hơn nhiều, tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng một đứa trẻ nào đó, mà hắn vừa nghe cũng đủ biết, là bảo bối nhà hắn.

Hắn lần theo âm thanh, men tới bên cạnh đầm lầy. Thân ảnh bé bỏng đập ngay vào mắt hắn. Y đang nằm đó, ngủ say, toàn thân trát bùn, lý do y không thể nghe rõ mùi của y, đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhíu, hiển nhiên đang có giấc ngủ không mấy tốt đẹp. Hắn cảm thấy trong lòng dấy lên một trận chua xót, vội bế bảo bối lên, cởi áo khoác lau sạch bùn cho y, đem y ôm trọn vào lòng như muốn hoàn toàn bảo bọc. Bàn tay khẽ vỗ vỗ lưng bảo bối giúp y ngủ ngon hơn, nhanh chóng ôm người đi ra ngoài.

Ra đến nơi, người của hắn đã chờ sẵn ở bìa rừng, vừa nhìn thấy hắn liền kinh ngạc.

'Bá tước, người có sao không, tiểu thiếu gia có sao không?'

Hắn phất tay ý bảo không có gì. 'Mang khăn cùng nước ấm lại đây, chuẩn bị y phục sạch cho hắn.'

Người rất nhanh quay lại, bê một thau nước ấm cùng khăn và hai bộ y phục.

'Bá tước, để hạ thần.'

Hắn không quan tâm trực tiếp cầm lấy khăn nhúng vào nước, lau người cho y. Lau sạch sẽ một hồi mới tuần tự thay y phục. Lúc này mới sai người thay y phục cho bản thân.

Hắn hết hứng thú, nói vài câu khách khí với chủ tiệc liền vội vã lên xe về. Đoàn người cũng theo chủ nhân trên một cỗ xe sát phía sau.

Trên xe, y dần dần tỉnh dậy.

Đôi con mắt đẹp đẽ khẽ mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt anh tuấn của Kim Tại Hưởng ghé sát vào mặt y, đáy mắt lộ rõ lo âu, bên tai tức thì nghe được thanh âm lo lắng 'Bảo bối, ngươi tỉnh!'. Y chớp chớp mắt vài cái, dùng tay đẩy khuôn mặt phóng đại kề sát mình ra mới từ từ ôm đầu ngồi dậy. Đầu còn chưa rời khỏi gối đã bị bàn tay ai kia đè xuống.

'Nằm yên, không đi đâu hết!'

Y cau mày.

'Ta muốn ngồi dậy.'

Người kia chỉ chuyên chú đem ly nước qua, chỉnh gối cao lên rồi mới từ từ đút y uống.

'Kim Tại Hưởng!'

Hắn liếc y một cái, thuỷ chung không nói. Lại tiếp tục bưng cháo nóng đến, chuyên tâm thổi.

'Đến, ta bồi ngươi ăn.'

Y hơi khó chịu nhưng vẫn mở miệng ra. Một người đút, người còn lại từng muỗng ăn, thẳng đến khi không ăn nổi nữa, y mới cau mày đẩy bát cháo ra xa, thuận thế ngồi dậy.

Cả hai trầm mặc không ai nói gì, không khí tựa hồ có điểm quỷ dị.

Về đến dinh thự, hắn trực tiếp bế người đem đến phòng mình, thay cho y áo ngủ xong liền gói kín y trong chăn, tắt đèn, đóng cửa sổ. Xong xuôi, hắn đặt mình nằm xuống ngay bên cạnh bảo bối, vòng tay ôm y, rất tự nhiên đem môi mình ấn lên trán y.

Cảm giác ấm áp từ lồng ngực người kia khiến y ngây người hồi lâu. Xung quanh hắn phản phất hương thơm dìu dịu, khiến cho tinh thần y bỗng chốc thả lỏng. Y khoan khoái buông mình, an tâm định ngủ, chợt trên trán truyền đến hơi thở ấm nóng. Y chưa kịp định thần, hắn đã hôn lên trán y. Qua một lúc lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng.

'Ngủ ngon, bảo bối.'

Rồi cứ thế ôm chặt y đến khi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro