Chap 2
Sau khi bồi y ăn một bữa, hắn bế y đi vòng vòng biệt thự.
'Căn phòng bên trái là phòng nghỉ của ta, ngay bên cạnh là phòng cho ngươi, ta đã sai người dọn dẹp, đến ngày mai là có thể sử dụng.'
Sau khi bế y dạo hết khuôn viên biệt thự, hắn mới đưa y lên tầng trên. Toàn bộ tầng này là phòng dành cho việc nghỉ dưỡng tiêu khiển của hắn. Hắn khéo léo sắp đặt phòng bảo bối ngay kế bên phòng mình, phòng đó trước giờ vẫn để trống ngoại trừ một bộ khung giường với cái tủ đơn giản. Nhưng đây chính là phòng cho bảo bối, không thể để sơ sài như thế, hắn liền mời người đến trang hoàng lại căn phòng. Trong khoảng thời gian căn phòng được sửa chữa lại, hắn sẽ thuận tiện chiếm tiện nghi của y trước.
Y vẫn ánh mắt không rõ suy nghĩ lướt qua các căn phòng, để mặc cho người nào đó cứ bế y suốt từ nãy đến giờ.
'Này.'
'Ta có tên, gọi ta Hưởng Ca!'
'Ta muốn ngủ.' Y dứt khoát ngó lơ, chỉ tập trung vào nhu cầu của cơ thể.
'Ngươi...' Hắn chỉ biết im lặng không nói gì. Lại nhìn cửa sổ, xem ra cũng đã tối. Nhận ra hai hàng mi của y đang muốn díp lại, hắn vội vàng đem y đặt lên giường mình, đắp chăn chỉnh gối lại cho y rồi bản thân cũng xoay người nằm cạnh bảo bối.
Y chỉ hơi cau mày nhận ra có người nằm bên cạnh mình. Nhưng rất nhanh bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, nhịp thở khe khẽ đều đều vang lên.
Hắn nằm cạnh y, rất ngoan ngoãn đơn thuần ôm bảo bối rồi nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ còn dùng ánh mắt say mê vân vê từng đường nét trên mặt y đến khi thật sự buồn ngủ mới hài lòng khẽ chôn mặt vào vai y.
Hai người cứ vậy đến sáng hôm sau. Lúc y thức dậy, hắn đã nửa nằm nửa ngồi bên giường xem sách. Nhận thấy động tĩnh bên cạnh, hắn khẽ nhìn sang, thấy bảo bối đã mở mắt, mới nói.
'Tiểu Mẫn dậy rồi?'
Y không liếc hắn cũng không đáp lại, cơ hồ không có phản ứng với biệt danh mới này, hoặc cũng có thể là không nhận thấy.
Hắn cũng không có biểu cảm ngạc nhiên gì, đơn giản gọi người chuẩn bị sẵn điểm tâm, bản thân thì mang bảo bối đi đánh răng rửa mặt.
Ngón tay thon dài miết quanh khoé miệng y, lấy đi phần thức ăn thừa còn vương lại trên môi.
Hắn thoải mái đưa ngón tay vào miệng mình liếm sạch sẽ, một bên hỏi.
'Bảo bối, hôm nay làm gì?'
'Không biết.'
Hắn kéo khoé môi. 'Vậy, ta mang ngươi đi đến một nơi.'
Y quay đầu nhìn hắn.
'Phải, nơi đó rất đẹp, trà bánh rất ngon miệng, không sợ ngươi không vừa ý.'
Liếc thấy y không có biểu cảm gì, hắn tự nhiên lau tay lau miệng cho y, rồi lau cho chính mình.
Hắn đứng dậy ôm bảo bối bế ra ngoài.
Trên xe ngựa, cả hai ưng ý không nói thêm gì. Hắn tựa một bên vào đệm trên ghế, chân thoải mái gác lên nhau, ánh mắt tập trung nơi bảo bối. Y lẳng lặng nhìn ra cửa xe, gương mặt như cũ không lộ vẻ gì.
Vó ngựa lọc cọc băng qua những con phố, tiến đến một khuôn viên rộng lớn toàn cỏ cây xanh mướt bao quanh. Dây leo bám trên các thanh rào đen nhọn cao vút, hoa mọc thành từng khóm xinh đẹp kiều diễm, chim chóc líu ríu hót, còn có từng tàn cây râm mát bao quanh một khoảng rộng lớn giữa khu vườn.
Y nhìn thấy từng nhóm các cô nương vận y sa xếp nếp rực rỡ màu sắc, bên cạnh là những quý ông một thân vest cách điệu đa dạng, cười cười nói nói, trên tay còn cầm theo tách trà sứ hoa văn bốc hơi nghi ngút. Càng thấy nhiều người hơn, chân mày y càng nhíu chặt, bao nhiêu chán ghét đều lộ ra trong ánh mắt.
Hắn trong lòng có chút hoảng hốt, vội từ đằng sau ôm chặt lấy y trấn an. 'Không sao, đừng lo, đi với ta, họ sẽ không thể làm gì ngươi.'
Cơ thể cứng ngắc của y tựa hồ thoáng thả lỏng đôi chút, nhưng biểu tình trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu.
Nam bộc mở cửa xe, cung kính hướng bọn họ làm động tác mời. Kim Tại Hưởng bước xuống trước, rất tao nhã đưa tay dìu y xuống. Bọn họ một nam nhân anh tuấn phiêu dật bất phàm, mái tóc vàng kim bay bay theo gió, một thân vest trắng dát hoạ tiết vàng, đứng bên cạnh một kim đồng đẹp đến ma mị choàng trên người áo lông đắt tiền tinh xảo, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt người nhìn tới.
Chí Mẫn vốn chuẩn bị nghênh chiến những ánh mắt khinh khi bắn tới, kết cục chỉ toàn những ánh nhìn ghen tị có, hâm mộ có, say mê có, nhưng tuyệt nhiên không giống như lúc trước. Y không tránh khỏi lại một phen kinh ngạc.
Kim Tại Hưởng khẽ cúi đầu xuống, môi chạm vành tai y, đắc ý nói, 'Bảo bối, đã thấy chưa, đi bên ta sẽ không còn ai có thể làm gì ngươi được nữa.'
Y vẫn còn cảm thấy kì lạ, chỉ cau mày liếc hắn một cái. 'Không phải mang ta đi sao? Còn không vào?'
Chỉ thấy hắn bật cười một tiếng. 'A được, được, là ta sơ suất, bên này, tiểu thiếu gia.'
Rồi rất tự nhiên cúi người đưa một tay về phía Chí Mẫn.
Y không để ý, bước thẳng đi ngang qua Kim Tại Hưởng. Hắn có chút bất đắc dĩ thẳng người dậy đi theo sau lưng bảo bối.
Những người khác thấy một màn này đều thập phần kinh dị. Chỉ là nếu vị trí của tiểu tử xinh đẹp kia được thay thế bằng một tiểu cô nương có vẻ sẽ dễ hiểu hơn. Bất quá... Cậu bé kia dù có thực xinh đẹp vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nhìn sao cũng vô cùng kì dị.
Nhưng cả hai nhân vật chính vẫn cứ thản nhiên không để tâm, một người vẫn cứ ngạo kiều, một người vẫn cứ lẽo đẽo theo đuôi bảo bối nhà mình, tựa hồ rất vui vẻ, ung dung tự tại giữa hàng đống những tiếng xì xầm xung quanh.
Kim Tại Hưởng cầm lấy một ly vang đỏ từ tay nam bộc, thuận tiện mang theo tách lục trà đem đến cho Chí Mẫn. Dường như chỉ có mình hắn độc thoại, hết bình phẩm cây cảnh trong vườn lại đến độ tinh xảo của bàn ghế, thi thoảng ăn được miếng bánh ngon sẽ đưa bảo bối cắn thử một ngụm. Vậy mà bảo bối nhà hắn chỉ có trừ khi bánh đưa tới miệng rập khuôn há ra lại đều đều nhai, nhai xong nhấp miếng trà, còn lại đều lơ đễnh nhìn nhìn đám dây leo bên cạnh. Được một lúc, hắn không chịu nổi bị bảo bối quăng qua một bên, hai tay không yên vị hết cầm bánh quơ qua quơ lại chắn tầm nhìn của y, lại cầm ly trà nóng áp luôn vào má y khiến nó ửng đỏ lên một mảng. Y dần dà cũng không còn kiên nhẫn mới quay qua lườm hắn một cái. Được chú ý, hắn vui vẻ cười hì hì. Nhưng chỉ một lúc sau Chí Mẫn lại quay sang săm soi chậu lan phía sau lưng hắn. Khoé môi hắn co rút, trực tiếp đem khuôn mặt tuấn mỹ của mình kề sát mặt y, chắn hết mọi tầm nhìn của y. Cọ cọ chóp mũi hắn vào mặt y, lúc này mới vừa lòng rút ra cười sáng lạn.
Y kinh ngạc qua đi bèn mất hứng, bấy giờ mới chịu mở miệng.
'Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?'
'Muốn ngươi nhìn ta a.'
Hắn rất thành thật mà trả lời.
Chỉ thấy y nhìn hắn khinh bỉ.
Chí Mẫn trườn xuống ghế, xoay người chực rời đi. Chợt, một bóng đen trước mắt chắn hết ánh sáng.
Y ngước đầu, định xoay người quay về phía Kim Tại Hưởng, lại thấy hắn đang mang biểu tình thập phần kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn bóng đen trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro