Chap 8
JungKook vừa đi mua đồ dùng về đến cổng nhà thì giật mình nhìn thấy Minyeon ngồi gục xuống trước nhà anh.
-Minyeon,em làm sao vậy?
Minyeon ngẩng lên,đôi mắt cô ướt đẫm vì khóc khiến tim JungKook nhói lên,chuyện gì đã xảy ra vớ cô ấy,ai đã làm cô ấy khóc.
-JungKook.....chúng ta đi trốn khỏi đây được không?
-----------------------------------------
-Em nói 2 bác bắt em phải kết hôn?
-Đúng vậy,họ lên đây vì muốn bắt em phải chấp nhận hôn ước của ông nội.
Minyeon lại bật khóc
-Giờ này vẫn còn hủ tục đó sao?
2 hàng lông mày JungKook nhăn lại,anh nhìn Minyeon,khóe mắt của cô đỏ lựng lên vì khóc quá nhiều.JungKook tiến người về phía Minyeon,kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy.Chắc hẳn,Minyeon đã sốc và mệt mỏi rất nhiều,anh sẽ bảo vệ cô.
-Cho anh một ngày nữa,tối mai chúng ta sẽ đi khỏi đây.
-------------------------------------
-Minyeon con bé không chịu kết hôn với Yoongi nhà tôi sao?
Chủ tịch SeuGi ngồi đối diện với bố mẹ Minyeon,còn Yoongi,anh chỉ lặng im ngồi cạnh bố mình từ nãy không một câu nào.
-Chúng tôi cũng không biết làm sao nữa,nhưng thực sự cuộc hôn nhân này với con bé là một cú sốc,nó mới chỉ có 16 tuổi.
-Tôi biết là rất khó khăn cho con bé,nhưng hôn ước của các tiền bối không thể nào phá vỡ được đâu,2 người cũng biết mà,bất kể một hôn ước nào do các bậc bối trưởng trong hội tộc đều phải thực hiện,2 người cũng biết hội tộc của chúng ta nó khắc nghiệt như thế nào rồi đấy.
Bố mẹ Minyeon đều gật đầu thở dài,bỗng Yoongi đứng dậy,nhìn bố mẹ Minyeon.
-Con sẽ đưa cô ấy về trước ngày cưới,3 người cứ yên tâm đi.
Cả 3 người đều sững sờ nhìn Yoongi cho đến khi anh đi khỏi căn phòng.
-------------------------------------
Đã 3h sáng,Minyeon rón rén khoác lên mình một chiếc balo nhỏ lên người nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà lúc bố mẹ cô vẫn còn đang ngủ.Cô không mang nhiều hành lí vì JungKook nói anh sẽ lo hết cho cô,nên chỉ một balo nhỏ vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân là đủ.
-JungKook oppa!
Jungkook đã đứng ở đầu ngõ chờ Minyoeon từ lúc nào,2 người đã hẹn nhau trốn khỏi đây vào lúc nửa đêm,lúc mọi người đều đi ngủ không một ai chú ý đến 2 người.JungKook xòe ra 2 tấm vé tàu,đứa cho Minyeon 1 vé.
-Mình đi đâu vậy anh?
-Daegu!
Minyeon cười rồi nhận lấy tấm vé tàu,đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi cái hôn ước quái quỷ cùng người chồng tương lai biến thái.Jungkook nắm nhẹ tay Minyeon kéo cô đi.
6 tiếng ngồi tàu làm người Minyeon mệt mỏi,cô nằm gối đầu lên đùi JungKook,còn anh cũng thiếp đi một lúc.Tiếng còi tàu vang lên báo đã đến nơi,Minyeon cùng JungKook lấy hành lí rồi đi xuống,giờ đã là 10 giờ sáng.
-Bây giờ đi đâu hả anh?
-Đi về nhà chứ đi đâu nữa,ngốc!
-Nhà?chúng ta vừa mới đến đây mà?
-Theo anh,đi thôi.
Nói rồi JungKook kéo tay Minyeon rời đi,họ dừng lại trước một căn nhà nằm ở cuối cùng một con đường .Nhìn căn nhà tuy nhỏ nhưng thiết kế bên ngoài rất đẹp bởi màu trắng xanh.
-Đây là nhà chúng ta?Oppa are you sure?
Minyeon há hốc miệng nhìn JungKook,anh chỉ hận vì không thể bẹo cái má kia cho nát vì tội dễ thương đi thì thôi.
-Vào nào!
Anh kéo tay cô,móc ra trong túi áo một chiếc chìa khoá rồi tra vào ổ mở cửa.Minyeon vừa bước vào bên trong liền đứng đực ra,nội thất bên trong thực sự rất......dễ thương!!
-Đây là phòng em,phòng anh đối diện,mau vào cất hành lí đi.
Minyeon hùng hục chạy tới chỗ JungKook,túm cổ áo anh kéo xuống bằng mặt với cô.
-Rốt cuộc anh là ai?
JungKook phì cười,cốc nhẹ vào đầu cô.
-Anh là chồng chưa cưới của em đây.
Minyeon liền thả cổ áo anh ra hai má đỏ lựng lên đi vào phòng.
-Không chơi với anh nữa,em sẽ đi tắm trước.
-Được rồi,nhà tắm trong phòng luôn đó,tắm xong rồi nấu cơm cho anh nhé!
Minyeon đóng cửa cái ruỳ nh,đặt balo xuống nhìn căn phòng,nó toàn là 1 màu xanh biển nhạt,ngay cả chăn đệm gối,tủ quần áo, bàn vi tính,đều là tông xanh trắng,nhưng xanh chiếm hầu hết căn phòng.Căn phòng thực sự rất đẩy đủ tiện nghi,điều này làm Minyeon có hơi nghi hoặc về JungKook.
-Kệ,tắm trước đã.
Minyeon tháo mấy bộ quần áo trong vali ra mở tủ quần áo để cất thì một lần nữa Minyeon lại đứng hình.Bên trong tủ có rất nhiều bộ quần áo của con gái,có một chiếc tủ con bên dưới là đồ trong,mọi thứ đều là mới,còn nguyên tag mác.
Chọn đại một bộ,Minyeon bước vào phòng tắm,vì khá mệt mỏi nên cô cũng không muốn quan tâm nhiều.
"Ôi cha mẹ ơi,tại sao size áo con này lại vừa với size ngực mình vậy?"
Cô bước ra khỏi phòng đã thấy JungKook ngồi ở chiếc ghế Sofa từ lúc nào,tay anh liên tục bấm Remote.
-JungKook,căn nhà là này là sao? Cả quần áo trong tủ em nữa,thậm chí áo ngư....
-Nhà này anh thuê,quần áo đó anh đã nhờ bà chủ ở đây mua dùm thôi,còn tại sao size áo con của em vừa thì cái đấy là tại em.
JungKook cười gian thương,làm cô che 2 tay trước ngực ra thế phòng thủ.Anh cười xoa đầu Minyeon,thực sự tim anh đang đập nhanh lắm,Minyeon mặc bộ nào cũng đều đáng yêu như lúc này cô đang mặc 1 bộ váy ngủ cộc màu xanh biển nhạt dài đến đầu gối,có ren phía dưới nhìn dễ thương vô cùng.
Nếu JungKook không kiềm chế lại bản thân thì không chừng anh đã làm điều xấu xa.
----------------------------------
-Thưa cậu chủ chúng tôi đã tìm được manh mối của cô Minyeon.Dạo gần đây cô ấy rất hay đi cùng 1 người con trai theo như hàng xóm kể,nhà cậu ta ở đối diện nhà cô Minyeon.Từ lúc cô Minyeon mất tích thì cũng không thấy cậu con trai đó đâu nữa.
-Các người hãy tìm ra cô ấy thật nhanh chóng cho tôi,nếu không mấy người biết rồi đấy!
Người đàn ông kia có lẽ đang run sợ trước ánh mắt vô cùng lạnh lùng mà vội vã rời khỏi căn phòng đó.
--------------------------
-Á
Tiếng kêu phát ra từ phòng JungKook,Minyeon vội vã chạy sang,một đống đồ trên nóc tủ rơi trúnh vai của anh.
-Anh không sao chứ?
-Anh không sao,anh định mấy thứ trên nóc tủ mà nó rơi hết xuống.
Minyeon dọn đống đồ rơi vãi vào hộp thì nhìn thấy vết xước lớn trên vai anh,nó đang rỉ máu.
-Chết rồi chảy máu rồi,để em đi lấy thuốc sát trùng.
-Nhưng em cũng nên.....
Chưa nói hết Minyeon đã chạy đi rồi lại quay lại phòng JungKook,tay cô nhanh thoăn thoắt đổ thuốc sát trùng vào bông rồi chấm nhẹ vết thương cho anh.Minyeon dí sát mặt vào người anh để nhìn cho rõ vết thương.
Cô đâu có biết mình đang không mặc quần áo ngoại trừ 1 chiếc khăn tắm quấn người,vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng kêu bên phòng anh,cô liền chạy sang,mải lo lắng cho JungKook nên đã quên mặc quần áo.
"Kiềm chế,kiềm chế JungKook,mày phải kiềm chế"
-Anh không sao,không cần đâu,nó tự khỏi được mà.
-Không được,nếu không sát trùng thì nó để lại sẹo đấy.
Kiềm chế cũng chỉ có mức độ,JungKook nhắm mắt nghiến chặt hàm răng,2 bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô nhấc bổng lên rồi đặt Minyeon lên bàn,JungKook hôn điên cuồng lên môi cô,hơi thở như muốn vỡ tung.
-JungKook....!
Tiếng gọi của Minyeon làm anh giật mình buông cô ra.Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang bàng hoàng vì hành động của anh,JungKook liền cầm vội chiếc áo rời khỏi phòng.
-Anh xin lỗi,anh cần hít thở.
Rầm!!
"Sao anh ấy lại như vậy"
-------------
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ chưa thấy JungKook trở lại,Minyeon có phần hơi lo lắng cho anh.
Cộc...Cộc
Có tiếng gõ cửa Minyeon liền chạy ra,cô nghĩ chắc anh đã về.
-Anh về rồi......Ưm.....ưmm
2 người đàn ông bịt chặt mồm cô lại,Minyeon như mất đi ý thức rồi ngất đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro