Chap 7
-Ta muốn bàn chuyện đám cưới của con với Minyeon.
Yoongi không trả lời,vẫn luôn giữ khuôn mặt không sắc thái đó với bố của mình.
-Vì con bé chưa đến tuổi kết hôn nên ta chỉ muốn nội trong nhà 2 bên biết thôi,đợi khi nào con bé đến tuổi trưởng thành mới công bố ra bên ngoài và 2 con sẽ đăng kí kết hôn theo luật pháp khi con bé 18 tuổi.Mấy ngày nữa bố mẹ con bé sẽ lên Seoul nói chuyện với con bé.
-Cứ quyết định vậy đi.
Yoongi rời khỏi phòng làm việc của bố anh.
*****************************************
Minyeon tỉnh dậy,lại một lần nữa cô tỉnh dậy ở một căn phòng khác không phải nhà cô.
-Dậy rồi à!
Minyeon quay qua thì thấy JungKook ngồi bên cạnh cô từ lúc nào,hình như tối qua cô đã ngủ quên ở đây.
-Anh đỡ chưa?
Minyeon sờ trán JungKook,có vẻ như anh đã hạ sốt,cô cũng an tâm được một phần.Bỗng anh nắm chặt tay cô,nhìn thẳng vào mắt Minyeon.
-Lo cho anh lắm hả?
Cốp.
Minyeon gõ nhẹ vào đầu JungKook.
-Lo chớ sao không,tội dỗi em là ốm liền luôn đấy
Cô giật tay lại nhưng vì anh nắm chắc nên lại thành kéo anh xuống theo đà nằm lên người Minyeon.Mắt chạm mắt,cô hít được hơi thở nam tính từ anh,tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Mặt JungKook càng ngày càng sát môi Minyeon,cô nhắm tịt mắt lại,nhịn thở.
"Hôn,sắp hôn rồi"
-Thở ra đi không chết bây giờ ha,ha.
JungKook lăn ra cười làm Minyeon quê độ.
-Khô..Không thèm nói chuyện với anh nữa,em đi chợ đây.
-Này đợi anh với,hôm nay anh muốn thịt cừu xiên nướng.
-Em chưa có máy in tiền đâu.
-Minyeon ki bo quá đi à hic hic.
***************
Mấy ngày sau...
Reng reng...
-Appa?Có chuyện gì vậy ạ?
Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông trung tuổi.
-Mấy ngày nữa ta lên thăm con.
-Thật ạ!
-Thật,thôi ta có việc phải đi ra đây đã,ta gọi lại cho con sau nhé!
Minyeon hí hửng dập máy,lâu lắm rồi cô không được gặp bố mẹ,cô thực sự rất nhớ họ.
-2 bác gọi à Minyeon?
-Vâng,họ nói mấy ngày nữa sẽ lên thăm em,hì hì.
JungKook xoa đầu cô,nhìn cô vui,lòng anh cũng dễ chịu.
------------------
Quán caffe XX
-Con sẽ kết hôn sao?2 người đang đùa phải không,hì hì,không có vui đâu nha!
Minyeon miệng cười nhưng lòng lại bất an khi nhìn thấy bố mẹ lại nghiêm túc như thế.
-Ngày mai con trai của nhà thông gia sẽ đến đón con,còn đây là vật tín ông nội để lại cho con,hãy mang đến đó và đưa cho họ.
Bố Minyeon đưa cho cô một miếng ngọc màu xanh bị cắt một nửa và một chiếc nhẫn kim cương.Minyeon liền bật dậy,cô không muốn như vậy.
-Tại sao đến giờ này bố mẹ vẫn còn bắt buộc con phải theo cái hôn ước quái quỷ của ông nội,con đã có người mình thích rồi,con sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Nói rồi cô chạy đi,ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, vừa chạy vừa khóc,tại sao bố mẹ cô lại ép buộc cô như vậy,cô chỉ mới 16 tuổi.
Người con trai ngồi trong chiếc xe Audi bên ngoài đã quan sát cô từ nãy tới giờ,nhìn thấy Minyeon chạy vụt đi,anh ta liền nhấn điện thoại gọi cho ai đó.
-Đuổi theo bắt lấy cô ấy về cho tôi.
Nói rồi anh dập máy,đôi mắt vẫn lạnh như băng không hề thay đổi,khởi động chiếc xe rồi chạy đi mất giữa thành phố đông đúc.
Về phía Minyeon,trong lúc cô đang chạy liên bị 2 người mặc đồ đen bịt mồm kéo vào trong xe,vì bất ngờ nên Minyeon không kịp kêu lên cầu cứu.Ngồi trên xe cùng những người lạ mặt,không phải cô đã bị bắt cóc đấy chứ.Minyeon ngồi im,đến thở cũng không dám thở,chiếc xe dừng lại ở trước cổng một căn biệt thự vô cùng rộng lớn.
-Tôi đã đưa người đến rồi thưa cậu chủ.
Minyeon chỉ nghe thấy người đàn ông ngồi bên cạnh nói một câu với người nào đó tên là "cậu chủ".Chẳng lẽ họ bán cô cho một gã thanh niên biến thái nào đó ư,mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cô không khóc,cũng không hét lên.Cánh cổng to lớn từ từ mở ra cho chiếc xe tiền vào bên trong,đường vào căn biệt thự bao xung quanh 2 bên là cây hoa,thềm cỏ xanh mượt như là chúng luôn được tỉa tót vậy.
Một người đàn ông già mặc đồ như mấy người quản gia mà Minyeon hay thấy trên phim lụ khụ chạy tới,cẩn thận mở cửa xe.
-Mời tiểu thư lên lầu,cậu chủ đang chờ ạ!
Minyeon có ý định vụt chạy liền bị 2 người mặc vest đen lúc nãy túm được 2 tay mà kéo căn biệt thự.
-Thả tôi ra,mấy người là ai,sao lại đưa tôi đến chỗ này..
Minyeon đạp chân trên không mà giãy dụa vì bị 2 người cao lớn nhấc cả 2 tay cô lên,nhìn không khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh.2 người đó dừng lại trước cửa một căn phòng rồi đẩy cô vào phía bên trong rồi đóng cửa lại.Minyeon sợ hãi,chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ bị tên biên thái "cậu chủ" kia kết liễu,cô vội đập cửa.
-Thả tôi ra,mấy người có nghe thấy không,tôi không biết mấy ngời là ai,càng không biết tên "cậu chủ" biến thái kia của các người có mục đích gì mà bắt tôi tới đây,làm ơn thả tôi ra đi.
-Cô thôi ồn ào được rồi đấy.
Minyeon giật mình vì có tiếng người phát ra từ đằng sau,cô liền quay lại.
-Là anh sao...biến thái?
Minyeon như chết đứng,người đứng trước mặt cô không ai khác chính là ông thầy biến thái kia,nhưng sao anh ta lại ở đây.
Yoongi liền bước nhanh tới chỗ Minyeon,nhấc bổng cô lên ném xuống giường,dùng tay khóa chặt 2 tay Miyeon khiến cô không thể phản ứng lại được.Anh nhìn cô với ánh mắt ảm đạm lạnh lẽo,Minyeon có phần sợ hãi,mắt tròn lên nhìn anh.
-Hình như cô rất thích nói từ biến thái với tôi có phải không?Vậy có muốn thử xem tôi biến thái đến cỡ nào không?
Minyeon cựa mình nhưng cô không thể thoát được khỏi anh,ánh mắt anh làm cô càng thêm khó chịu,thực sự rất khác khi cô nhìn JungKook,anh nhẹ nhàng và ấm áp hơn Yoongi.
-Thả tôi ra,sao anh lại bắt tôi tới đây!
Yoongi khẽ nhếch môi cười,nụ cười nhạt nhẽo không một chút xúc cảm.
-Nói năng như vậy với chồng mình,cô đúng là gan quá rồi đấy.
"Anh ta vừa nói anh ta là chồng?Chẳng lẽ người mình phải lấy chính là anh ta"
-Vậy chính anh là người bố mẹ tôi muốn tôi phải lấy?
-Thông minh đấy.
Miyeon lợi dụng tay Yoongi nới lỏng mà nhảy ra khỏi giường.
-Tôi không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này,không bao giờ,mong anh cũng đừng đồng ý nó,anh nói tôi rất giống "cô ấy",vậy chắc chắn anh đã có người anh yêu rồi,tôi cũng vậy,nên làm ơn hãy nói với người lớn dừng ngay cuộc hôn nhân này đi.
Minyeon mở cửa bước đi ra ngoài,cô muốn chạy thật nhanh,thật xa nơi quái quỷ này,cô nhớ JungKook,chỉ có anh mới làm cô cảm thấy dễ chịu.Miệng Yoongi khẽ nhếch lên,tiếp tục cầm li rượu trên bàn lên nhấp một ngụm nhìn ra ngoài cửa sổ phía bóng của con bé bướng bỉnh kia.
-Rồi cô sẽ lại phải quay lại đây mà cầu xin tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro