Chap 6
LƯU Ý:Từ chap này trở đi sẽ là thể loại Hường nặng,vì vậy cấm trẻ em dưới 18 tuổi,nếu đọc mà có sao thì au không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Kamsa!
***************
-Minyeon à,tôi mỏi tay quá,không giặt nổi nữa đâu,kệ!
JungKook chạy vào trong nhà nằm vạ ra sàn mặt méo sẹo.
-Jeon JungKook!
Minyeon cầm bức ảnh,2 dòng nước mắt trào ra,cô bật khóc như một đứa trẻ.JungKook giật mình đứng dậy nhìn cô.
-JungKook...hức..hức...anh...Hạc giấy!
-Minyeon..!
Tim JungKook đập nhanh đến bản thân anh còn nghe được từng nhịp.
"Minyeon đã nhận ra mình rồi sao!"
Minyeon ôm chầm lấy JungKook.
-Là anh đúng không?JungKook!
JungKook vừa vui mừng vừa bối rối khi biết Minyeon nhận ra anh,JungKook vòng tay vỗ vào vai Minyeon,vuốt mái tóc cô.
-Đúng rồi,anh đây,đừng khóc nữa Minyeon!
************
Hức..Hức..
-Thôi mà Minyeon nín đi,nhận ra anh rồi sao lại khóc?
JungKook và Minyoen đang cùng ngồi giặt quần áo ngoài sân nhà anh,từ lúc nãy đến giờ cô vẫn nức nở không thôi.
-Oppa...thực ra....hức hức....
-Anh xin lỗi,chắc Minyeon chờ anh lâu lắm phải không?Anh cũng có về quê tìm em rồi những bố mẹ em nói em đã lên Seoul để học nên anh tìm đến địa chỉ nhà mà bố mẹ Minyeon cho.
-Thực ra thì,...sau hôm chia tay anh lên Seoul hôm sau em chẳng nhớ gì hết nữa...!
Minyeon nhìn JungKook với ánh mắt hối lỗi còn anh thì không nói năng gì đi vào nhà đóng chặt cửa lại.Cô hốt hoảng chạy theo gõ cửa nhưng anh không chịu mở,có phải là anh đã giận cô rồi không.
-JungKook oppa,em xin lỗi mà,em không có cố ý đâu mà!
Dù cô gõ cửa có nói như thế nào bên trong cũng không có phản hồi gì cả,Minyeon đành quay trở về nhà chờ mấy ngày nữa JungKook hết giận cô sẽ đãi anh ăn một bữa tạ lỗi.Thực ra ai bảo lớn lên anh vỡ nét nam tính nên cô không nhận ra anh từ đầu.
*Bên trong*
-Dám quên mình nhanh như vậy,đã thế giận mấy ngày luôn!
******************
Dạo này Minyeon không thấy ông thầy biến thái đâu nữa,như vậy càng tốt cho cô.
Đi làm thêm về Minyeon tắm rửa xong nhớ đến JungKook không biết anh đã ăn chưa,mấy ngày hôm nay cô vẫn nấu cơm để trước cửa phòng anh,lúc nào về cũng hết sạch không còn một hạt nào nhưng vẫn không chịu mở cửa gặp cô.
Mai được nghỉ học Minyeon định sẽ nấu món gì ngon ngon cho anh ăn,xem ra ổng dỗi cũng lâu thật,1 tuần giời chứ đâu phải ít.
Xách hộp cơm trên tay Minyeon mở cổng nhà JungKook,cô thoáng giật mình vì trước mặt cô là một mớ hỗ độn.Nước vòi ngoài sân chưa tắt hết,chảy lênh lánh,khăn mặt,mấy bộ quần áo rơi vãi từ chỗ vòi nước đến cửa nhà anh.Nghĩ có chuyện không lành Minyeon vội đập cửa.
-JungKook...mở cửa ra cho em,mau mở ra!
Có vài tiếng động bên trong phát ra.
Xoạch.
Cánh cửa vừa mở ra JungKook liền ngã xuống người Minyeon.
-JungKook!Người anh nóng vậy!
Toàn thân JungKook như bốc hơi,mồ hôi từ trán và lưng anh túa ra như tắm.
-Anh cảm rồi,đi vào nhà nào.
Minyeon vất vả mãi mới kéo được anh vào nệm,JungKook to và cao hơn cô rất nhiều.
-Lau mồ hôi trước đã,anh cần phải thay áo,mồ hôi ra ướt hết áo rồi,aigoo..
Cô pha nước lau người cho JungKook,hình như anh vẫn đang mê man.Thay áo xong Minyeon liền lấy cháo mà cô vừa nấu cho anh ăn đặt trên bàn.
-Dậy ăn đi,cái tội dỗi em cơ à! Ngốc! Á....
JungKook kéo tay Minyeon nằm xuống ngay cạnh anh,2 tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô,đầu dụi vào hõm cổ Minyeon.Hơi thở anh nóng ran phả vào cổ Minyeon làm mặt cô đỏ ửng lên.
-Jung..KK..Kook..Anh....!
-Một chút thôi,chỉ cần Minyeon bên cạnh anh sẽ tự khỏi!
Minyeon bối rối nhưng rồi cũng nằm im,tiếng thở nhè nhẹ của anh khiến tim cô đập nhanh hơn. JungKook đã ngủ nhưng tay vẫn không buông Minyeon nên cô không thể ngồi dậy được,nằm một lúc vì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào.
----------------
JungKook đã hạ sốt,anh dần dần mở mắt nhìn người nằm đối diện anh là MinYeon ,JungKook vừa hốt hoảng vừa xấu hổ,cái tay hư hỏng của anh đang vòng qua eo Minyeon nhưng nó không ở bên ngoài mà lại luồn vào bên trong lưng,chạm vào da trần của cô.Khuôn mặt vẫn ngủ ngon lành kia không biết gì hết,chỉ có JungKook đang phải tự kiềm chế bản thân không làm điều gì xấu xa.Mặc dù Minyeon 16 tuổi nhưng cô lại phát triển nhanh hơn so với các bạn nữ khác,hiện rõ mọi nét cong cơ thể của một người con gái đã trưởng thành.
-Cái đồ ngố này! Em muốn tra tấn anh phải không!
Anh véo nhẹ má cô rồi,vẫn gian thương để tay trong áo Minyeon,đối với JungKook lời hứa năm đó không phải một lời hứa của con nít,Minyeon thực sự là tình yêu đầu của anh.
**************
Ở một nơi khác...
Khách sạn S,phòng 208.
Chiếc giường rung lên theo từng nhịp cọ sát của 2 cơ thể trần trụi,một người con trai vô cùng tuấn tú,nét mặt vô cảm ra vào từng đợt mạnh mẽ khiến cho cô gái đẹp kiều diễm phía dưới phải thốt lên những lời rên rỉ,nhưng người con trai lại cảm thấy kinh tởm vô cùng.Mọi đàn bà trên thế giới đều chỉ muốn tiền để thỏa mãn lòng tham của họ khiến anh khinh thường.
-Oppa,hôm qua em có xem một cái túi đẹp lắm,mai anh dẫn em đi mua nhé!
Người con trai lạnh lùng vứt cho cô ta một chiếc thẻ ngân hàng bạch kim rồi bước khỏi căn phòng.Đúng vậy,đàn bà vây quanh anh không hề ít nhưng họ chỉ vì tiền của anh,và ngay cả người anh yêu thương nhất Lee SuA cũng vậy.
YoonGi nhận được một email lạ gửi đến những bức ảnh SuA đi cùng một người đàn ông là CEO bên nước ngoài,đau đớn hơn đó lại chính là người hợp tác cùng làm ăn với công ti bố anh,họ gặp nhau trong một bữa ăn trước khi kí hợp đồng,anh đã cho SuA đi cùng.Yoongi vô cùng thất vọng,chán nản,mấy ngày nay anh chỉ tìm đến rượi và những cô gái và đó cũng là lí do anh không đến trường để giảng dạy.
-Gọi tôi có chuyện gì?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lễ phép.
"Chủ tịch muốn gặp cậu chủ"
-Tôi biết rồi!
Yoongi mở khóa xe Audi màu đen sang trọng của mình phóng đi giữa màn đêm lạnh lẽo như tim anh hiện tại vậy.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro