Chap 5
******************
Flashback 1 tháng trước.....!
Tập đoàn YG nổi tiếng là tập đoàn kinh doanh lớn mạnh toàn Châu Á,chủ tịch công ty là ông Min SeuGi,và con trai ông không ai khác chính là Min YoonGi.Cổ phần của trường Bangtan phần lớn là của công ty YG nên trong trường ai cũng đều biết danh phận của YoonGi,không ai dám động đến,ngay cả hiệu trưởng.
-Cha bảo con kết hôn ư?
Người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế salon đắt tiền nhìn con trai mình,khẽ đẩy gọng kính lên cao.
-Đúng vậy,là một hôn ước giữa các bậc tiền bối chính là ông con và bạn của ông.
Người con trai khẽ cười khẩy.
-Không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn mấy cái hôn ước vớ vẩn đó.
-Ta biết con vẫn còn nhớ con bé SuA đó,nhưng con hãy tỉnh lại đi,nó chỉ vì tiền của con thôi,con thấy không,nó đã bỏ con để đi sang nước ngoài với một người đàn ông khác đấy!
Ánh mắt người con trai khẽ buông xuống,SeuGi đưa cho con trai một bức ảnh của một cô gái.
-Đây là người mà con sẽ kết hôn,con bé năm nay mới 16 tuổi,con bé tự lực thi dỗ để dành học bổng vào trường Bangtan,cho nên từ giờ hãy đến trường để tiếp xúc nhanh hơn với con bé đi.
End Flashback...
YoonGi cầm tấm ảnh của Minyeon trên tay,ảnh con bé đang cười rất tươi với đôi mắt to tròn,không xinh đẹp,nhưng nhìn có nét đáng yêu thu hút,anh không ngờ vị hôn phu của mình lại nhỏ tuổi như vậy.Tất cả mọi thông tin của Minyeon đều được anh tìm hiểu chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.Xuất thân từ một gia đình nghèo sao lại có thể có hôn ước với một tập đoàn lớn như nhà anh,thật là không thể tin được.Yoongi đặt tấm ảnh trên bàn rồi mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh khác,là ảnh của SuA người mà anh vô cùng yêu thương nhưng rồi đột nhiên cô biến mất không một tung tích nào đã 2 năm nay,bố của anh luôn nói cô ấy đã sang nước ngoài với một người đàn ông giàu có khác,nói rằng cô muốn tiền của anh chứ không hề yêu anh.Yoongi rối bời,1 đằng không thể trái lại ý ông,1 đằng anh muốn chờ đợi SuA cho đến khi nào cô trở về tìm anh.
Hôm đó anh dành cả một ngày để theo dõi Minyeon,cô làm trong một quán gà rán,Yoongi có hơi giật mình vì cô chạy đến chỗ anh để đưa tờ quảng cáo,cô nở một nụ cười với mồ hôi ướt đẫm trán vì chạy.
***************
-Minyeon à cái này làm như nào vậy?
-Anh phải cho thêm ợt bột vào,cay nhiều càng ngon mà!
Hôm nay là chủ nhật Minyeon cùng JungKook làm kim chi muối,Jungkook nói đã kiếm được một việc làm ở một quán cafe gần đây nên anh đã đưa cho Minyeon tiền để nấu nướng cho anh vì anh không biết nấu và cũng chỉ muốn ăn món ăn mà Minyeon nấu.
-Thử đi này!AAAA
JungKook há to mồm để Minyeon đưa miếng kim chi vào miệng,Minyeon cũng nếm thử một miếng.JungKook vừa ăn vừa nhìn Minyeon không rời.
"Thực sự em vẫn dễ thương như ngày nào"
-Gì nhìn tôi ghê vậy?
-Không có gì đâu,hì hì!
Lại điệu cười nhe răng độc quyền,Minyeon thoáng nhớ rằng cô đã từng biết một người có nụ cười giống y hệt JungKook nhưng không tài nào nhớ ra nổi người đó là ai.Cảm giác của Minyeon với JungKook lại vô cùng quen thuộc mặc dù cô mới chỉ gặp anh không lâu.
-Lọ kim chi này là của anh,cùng bê về nhé!
JungKook xí lọ kim chi to nhất rồi nói Minyeon bê cùng anh vì nó rất nặng gọi là lọ nhưng to bằng cái vại lại còn bằng sứ.
JungKook vừa mở cửa nhà mặt Minyeon liền chun lại.
-Jeon JungKook,bao lâu anh chưa dọn nhà rồi.
-Hìhi,từ lúc anh chuyển đến.
Minyeon thiết nghĩ chuyện dọn dẹp nhà cửa đối với con trai không ai muốn làm cả,nhưng nếu để như thế này thì sẽ bị mắc bệnh mất.
_________
-Chổi,khăn,bao tay,nước lau nhà,nước rửa kính đầy đủ hết rồi đây...hộc,.hộc
Ngay đến đồ dùng để vệ sinh nhà cũng không có,Minyeon bắt JungKook phải chạy đi mua hết trong vòng nửa tiếng nếu không cô sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa khiến JungKook chạy bán mạng như chó đuổi đi mua.
Cả 2 người đều bắt tay vào dọn dẹp,Jungkook được giao nhiệm vụ mang hết quần áo chăn màn ra ngoài sân giặt,còn Minyeon thì sẽ dọn dẹp trong nhà và nhà bếp.
-Aigoo,ngủ dậy sao không chịu gấp chăn màn chứ,nhìn trông có giống cái ổ cún không cơ chứ!
Minyeon bực mình rũ chăn và gối ra để gấp lại,một vật gì đó đã rơi ra từ cái gối của JungKook,là một bức ảnh,Minyeon nhặt bức ảnh lên,nó nhìn trông đã cũ.Điều làm Minyeon ngạc nhiên khi nhìn vào trong bức ảnh đó chính là cô ngày nhỏ cùng với một cậu bé.
-Là...Hạc giấy!
Nụ cười lộ 2 cái răng thỏ ấy,trên tay cậu bé cầm một con hạc giấy.
----------------
Flashback..
-Xin chào!
Cậu bé ngồi xích đu mặt buồn thủi,nghe thấy tiếng chào liền ngẩng đầu lên,trước mặt cậu bé là một cô bé có đôi mắt tròn xoe,môi trái tim đỏ hồng,tay cầm một cây kem socola đang nhìn cậu.
-Sao anh lại ngồi một mình ở đây vậy?
-Đây là lần đầu tiên anh về quê nên không có ai chơi cùng,bọn trẻ con nói không thích chơi với "đồ thành phố".Em có như vậy không?
Cô bé lắc đầu,móc từ trong túi ra một viên kẹo dâu đưa cho cậu bé.
-Em cho anh hả?
-Nae,ăn xong anh đừng buồn nữa nhé!Kẹo sẽ làm chúng ta vui vẻ hơn.
Cậu bé đón lấy viên kẹo rồi kéo cô bé lại xích đu ngồi,lôi ra một tờ giấy.
-Anh làm gì vậy?
-Anh sẽ tặng em một thứ này!
Cô bé tròn xoe mắt chăm chú từng động tác của cậu bé kia.
-Em tên là gì?
-Minyeon,Kang Minyeon!Còn anh?
-JungKook,Jeon JungKook,xong rồi này,tặng em!
-Wowwww,là hạc giấy,anh biết làm hạc giấy à?
-Tất nhiên rồi,"bọn trẻ thành phố" cái gì cũng biết hết ý!
Đã hơn một tuần JungKook ở Busan,ngày nào cậu cũng chạy đến sân chơi để chơi cùng Minyeon.
Minyeon ngồi ngắm nghía con hạc giấy mà JungKook làm cho,cậu khẽ vuốt tóc con bé.
-Minyeon rất dễ thương!
-Vậy JungKook oppa lớn lên sẽ cưới em chứ?Vì JungKook oppa cũng đẹp trai nữa!Em thích chơi trò gia đình.
-Ngốc quá,chúng mình phải lớn đã!
-Vậy lớn lên JungKook oppa sẽ cưới em phải không?
-Tất nhiên rồi,Minyeon!
Ngày JungKook phải trở lại Seoul,Minyeon đã khóc rất nhiều,JungKook cũng vậy,2 đứa nhỏ cứ nắm tay nhau không rời,nhưng rốt cuộc JungKook cũng phải đi.
-Anh sẽ quay lại tìm Minyeon nữa chứ?
-Anh hứa sẽ quay lại để cưới Minyeon!
-Móc tay thề đi!
2 ngon út nhỏ bé móc vào nhau,một lời thề của con nít.
End Flashback
Còn tiếp......!
*************
Tình hình ít bình luận quá,làm au không có động lực gì để viết nữa trong khi rất nhiều ý tưởng cho câu truyện :( Mấy rds nhớ cmt cho ý kiến nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro