Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Minyeon hết nằm lại ngồi,hết ngồi lại đi loanh quanh trong nhà,đồng hồ cũng đã chỉ 9h tối mà Yoongi vẫn chưa về.

-Đồ lừa đảo mà,mình lại còn tin anh ta nữa chứ!

Tít.

Yoongi cuối cùng cũng về,Minyeon bắt đầu ngồi dậy khoanh tay làm măt nghiêm trọng như một bà vợ đang tức giận vì chồng về muộn.

Yoongi không nói gì,anh chỉ nhìn Minyeon rồi định đi vào phòng ngủ.Cô vùng dậy chạy tới kéo người anh lại.

-Này,anh nói tôi chờ anh để đi ăn tối mà tại sao anh không về?Lại còn làm mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Yoongi chỉ lạnh lùng nhìn Minyeon,gạt tay cô ra khỏi cánh tay anh.

-Đừng ầm ĩ nữa,tôi mệt rồi! Đừng có làm phiền tôi.

-YAAA,ai mới là người phải tức giận chứ,anh nghĩ tôi vui vẻ lắm à,ai thèm bữa cơm của anh chứ,đồ thần kinh!

Minyeon cảm thấy tức giân và thất vọng vô cùng,cô đang mong chờ điều gì cơ chứ,anh ta cũng chẳng có chút tình cảm gì với cô cả.Việc hôm qua cũng chỉ vì thuốc mà như vậy.Cô đúng là ngu mà.

-Vậy thì cô biến đi.

Nhói đau,sao tim tự nhiên lại nhói lên như thế này.Đôi mắt đỏ lên,răng cắn chặt môi.

-Được,cảm ơn anh,tôi cũng chả muốn sống cùng anh trong căn nhà này nữa đâu.

Minyeon bỏ đi,cô chạy đi mà dưới chân không mang một cái gì cả.Yoongi cũng không đuổi theo,anh chỉ đang cảm thấy quá mệt mỏi thôi.

-Đồ tồi,đồ chó..hức hức..

Minyeon bước trên đường phố nhộn nhịp người qua lại trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu người.Đôi chân có rướm máu vì không đi giày.

Cô chỉ khóc,cứ đi và khóc,tim đau nhói,chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi.Hay là vì cô trở thành người phụ nữ của anh đêm qua.

Tại sao cô lại dễ dàng yêu như thế,tại sao lại yếu đuối tin vào một người đàn ông đào hoa đa tình đã từng ngủ với biết bao cô gái như anh.

Trời bắt đầu đổ mưa,Minyeon tìm được một chỗ trú là trước hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.

Yoongi lúc này nhìn ra ngoài trời đang mưa vô cùng to,anh bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Minyeon vẫn chưa về.Hình như anh đã quá lời với cô.Yoongi vội vã mặc áo khoác rồi phóng xe đi tìm cô,anh nhìn quanh các con đường nhưng vẫn chưa thấy Minyoung đâu cả.

------------------
Sarang trên đường về nhà cùng với quản gia,cô nghĩ về nụ hôn của Jimin,cô không hề cảm thấy đáng ghét.

Đi qua một dãy phố Sarang nhìn thấy bóng một cô gái mặc chiếc váy trắng mỏng,chân không đi giàu hay dép gì ướt sũng,ngồi thu chân trước hiên một cửa hàng.

Sarang cảm thấy trông rất quen liền bảo bác tài dừng xe,rồi cô cầm ô chạy về phía cô gái đó,đúng lúc ấy cô gái cũng ngất đi,ngã xuống nền đường.

-Là Minyeon,Minyeon,cô có sao không?

-Tôi nghĩ là cô ấy đã ngất rồi,chúng ta nên gọi cấp cứu không ạ?

-Không cần!

Sarang vội vàng rút điện thoại,cô ấn số JungKook.

-Jungkook oppa!

"Có chuyện gì?"

-Em thấy Minyeon,cô ấy đang ngất xỉu,anh tới ngay đây đi! Không biết tại sao lại ra nông nỗi này nữa.

"Cô đang ở đâu" -Giọng JungKook vô cùng lo lắng.

-Em đang ở đường XX

"Ở yên đất nhé,tôi tới ngay"

Sarang dập máy,bế Minyeon ngồi dậy ôm lấy Minyeon.Cô nói với quản gia rằng JungKook sẽ đến đây nên mọi ngừoi sẽ đợi anh,cô nhờ quản gia lấy chiếc áo trong xe ra đắp lên người Minyeon.

10 phút sau JungKook cũng lái xe tới,anh vội vàng chạy tới ôm lấy Minyeon,rồi quay lại nói với quản gia.

-Phiền ông đưa Sarang về hộ tôi!

Rồi anh bế Minyeon vào xe của mình,phóng vội đi.Sarang cụp mắt,cô đang đau khổ gì sao?Ngay từ đầu là do lựa chọn,vậy đau khổ cô trách ai bây giờ.

Sarang bước vào trong xe,nói quản gia trở về nhà.

-Chuyện tối nay,bác hãy dấu cho cháu nhé!

-Vâng,tôi hiểu! Tiểu thư yên tâm.

---------------------------

-Anh...có thể bỏ tôi ra được chưa...?..tôi chấp hành là được chứ gì

Sawang đỏ mặt 2 tay đẩy trước ngực Taehyung,bị anh ôm chặt như vậy có phần hơi ngộp thở.Taehyung lúc này mới buông cô ra,rồi ngồi lại bàn ăn.

-Nhưng mà....tôi có thể ở phòng riêng không?

-Không lẽ em định ngủ với tôi?-Taehyung cười hở hết bộ răng trắng tinh (kiểu cáo giả thỏ non hí hí)

Sawang liền lắc đầu,ai mà thèm ở cùng phòng anh ta chứ,nhỡ chẳng may đêm anh ta dở trò đồi bại với cô thì sao,nghĩ thôi lại thấy rùng mình lần nữa.

Phòng của Sawang là phòng ngay bên cạnh phòng Taehyung,mọi thứ trong phòng đều rất gọn gàng sạch sẽ.Taehyung đem một bộ chăn gối mới cho Sawang đặt xuống giường trải giúp cô.

"Anh ta thực sự cũng không tệ"

-Tôi đã gọi điện cho mẹ của em rồi,tôi nói em sẽ ở cùng tôi một thời gian.

Sawang nhăn nhó:

-Tại sao anh lại gọi cho mẹ tôi cơ chứ,như thế thì còn gì gọi là bỏ nhà ra đi!

-Em bỏ nhà đi?

Ánh mắt Sawang hơi trùng xuống,cô thở dài.

-Đúng vậy,bố mẹ tôi,.....họ nói sẽ li hôn,bố tôi có người khác,họ bắt tôi phải chọn lựa sống cùng ai,tôi không muốn chọn,tôi chỉ muốn mọi người sống cùng nhau thôi...

Mắt Sawang hoe đỏ,lấy tay lau nước mũi rồi lườm Taehyung.

-Đàn ông ai cũng vậy,ai cũng lăng nhăng...

Taehyung bất mãn.

-Ya,sao em lại vơ đũa cả nắm như thế chứ!!

-Chứ không nữa,nãy tôi thấy mấy chục em nhắn tin cho anh liền đấy,không lăng nhăng thì sao chứ,hứ!

Taehyung bỗng cười gian,cúi mặt xuống sát mặt cô.

-Chẳng lẽ em ghen à?

Sawang không nói không rằng đỏ bừng mặt nhanh chóng đẩy Taehyung ra ngoài rồi đóng chặt cửa.

-Haha,dễ thuơng thật,ngủ đi mai tôi đưa em đi học,ngủ ngoan!

-Xí,ai thèm cơ chứ.


Chap này hơi nhạt :( sr các bạn nhiều,chap sau sẽ gay cứn hưn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro