Chap 16
Yoongi bắt cô ở nhà một ngày nghỉ ngơi không cho đi học,anh biết cô vẫn còn sẽ đau lắm,anh cũng khỏe thật.Minyeon bỗng cảm thấy xấu hổ khi gần anh,tim cũng đập nhanh hơn.
-Tôi,muốn đi tắm....
Nói rồi cô vùng dậy khỏi người anh,2 má đỏ ửng mập mờ,tay vơ vội chiếc áo sơ mi của Yoongi chạy vào nhà tắm.
Tắm rửa xong xuôi đi ra phòng bếp,Yoongi đang lóng ngóng rán quả trứng,Minyeon liền đẩy anh ra tranh làm.
-Để tôi làm cho,anh làm chắc tôi đói mà chết mất! Ra bàn ngồi đợi đi.
Minyeon lấy chiếc đũa trên tay Yoongi rồi đẩy anh sang một bên,còn anh tự nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhìn Minyeon.
Lâu lắm rồi anh mới ăn sáng ở nhà,hôm nay Yoongi cũng nghỉ ở nhà,thực sự ra anh không hiểu trong lòng mình như thế nào,chuyện ngày hôm qua cũng chỉ là do anh bị dùng thuốc mà thành ra,nhưng lại không muốn bỏ Minyeon ở nhà một mình,chỉ là cảm thấy anh cần bên cạnh cô lúc này.
Ăn xong Minyeon cũng nhanh nhẹn dọn dẹp,không hiểu sao hôm nay anh không đi làm,nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có gì rất ấm áp.
Soạt..
Miyeon giật thót người khi có một vòng tay vòng qua éo cô,kéo người cô áp sát cơ thể nóng bừng.
Yoongi thật không thể chịu được khi Minyeon chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng của anh,thật sự không khác gì trêu ngươi một người đàn ông như anh.
-Anh.....
Yoongi không trả lời,anh hít lấy mùi hương trên tóc cô,mùi hương đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ mà anh đã từng gặp.Mùi hương của xà phòng thơm chứ không phải những mùi nước hoa đắt tiền khác nhau.
Mặt Minyeon dần đỏ lựng vì sự im lặng của anh,cô chỉ có thể nghe thấy hơi thở của anh phả vào tóc và gáy cô.
-Tôi....phải dọn dẹp...
Minyeon hơi giãy nhẹ nhưng chưa kịp thoát ra Yoongi liền bế xốc cô lên rồi đi vào phòng ngủ.Yoongi đặt Minyeon xuống giường rồi ghé sát mặt vào mặt cô,2 đầu mũi chạm nhẹ vào nhau khiến tim Minyeon đập mạnh hơn,tự nhiên sao trong lòng lại chờ đợi một điều gì đấy.Yoongi khẽ cười.
-Em nằm nghỉ đi,tôi sẽ dọn.
Anh rời khỏi phòng để Minyeon xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức.Như thế có khác gì cô biến thái cơ chứ.
---------------
Vì đêm hôm qua JungKook uống rất nhiều rượu cho nên khi thức dậy đầu anh có hơi ong ong
-Mẹ vừa mua vé đi Dubai cho 2 đứa,Jungkook con cùng Sarang đi nhé,2 đứa cũng chưa có tuần trăng mật mà.
Sarang nhìn nét mặt JungKook rồi cô vội vã lên tiếng.
-Dạ,không cần đâu ạ,con.....
-Được ạ! Con ăn xong rồi,con xin phép lên phòng nghỉ trước.
Sarang thực sự rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ JungKook không bao giờ muốn đi đâu riêng với cô,vậy mà hôm nay anh lại đồng ý nhanh như vậy.
Sarang mở hé cửa phòng nhìn vào bên trong,Jungkook anh lại đang ngồi trên giường đọc sách.
-Vào đi,không phải rình rập ngoài cửa đâu.
-Jungkook,tại sao...anh lại đồng ý đi Dubai cùng em?Chẳng phải anh nói anh không muốn gần em mà.?
-Đừng có hiểu nhầm,tôi chỉ muốn đi giải khuây thôi,chứ chẳng liên quan gì đến cô cả.
-vâng...em hiểu...
Lòng Sarang nhói đau,nhưng hình như cảm giác này cô đã quá quen thuộc khi ở cạnh anh rồi.
Reng....renggg
-Alo?
-Sarang,em có đang bận gì không....
-Jimin-ssi?Anh bị làm sao vậy? Giọng anh khác lắm!
Tútttt.....
-Alo,alo...Jimin-ssi??
Sarang nghĩ có chuyện không lành,cô vội vàng lấy chiếc áo khoác cùng với túi xách rời khỏi nhà.
Không quá khó để hỏi nhà Jimin vì anh là 1 trong các vị luật sự trong Hội Tộc này.Sarang nhờ bác tài chở đến nhà anh,sao trong lòng cảm thấy lo lắng không ngừng.
Ting.....tong.....
Sarang ấn mãi chuông cửa mà không thấy ai ra mở,cô đập mạnh cửa nhưng chưa cần dùng nhiều lực cánh cửa tự nhiên mở ra.
-Trời ạ,cửa còn không khoá nữa...
Sarang bước vào nhà,cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
-Jimin-ssi? Jimin-ssi,anh có ở nhà không?
Cũng không thấy tiếng trả lời lại,Sarang bắt đầu đi tìm từng căn phòng một.Phòng bếp rồi phòng làm việc,nhà vệ sinh đều không có ai.Sarang bước vào phòng ngủ của Jimin,thấy một đống lù lù trên giường,cô bước đến lật chăn lên.
-Jimin-ssi?
Lúc này Jimin mới từ từ hé một bên mắt ra để nhìn.
-Sarang...khụ khụ...sao em biết nhà anh vậy?
Sarang nghe thấy giọng anh thều thào không ra hơi,đưa tay lên trán anh kiểm tra thì cô giãy nảy lên.
-Trời ơi,nóng quá,anh sốt cao rồi.Nằm im nào,em sẽ lấy kẹp nhiệt độ rồi nấu cái gì đấy cho anh ăn nhé...aiguuu..
Cặp nhiệt độ xong xuôi,Sarang cho Jimin uống thuốc hạ sốt,rồi lau người thay rửa áo cho anh,tất nhiên là quần Jimin tự thay rồi.Cô bưng vào một bát cháo rồi xúc cho anh ăn.
Jimin nhìn người con gái trước mặt anh,không kìm nổi cảm xúc của bản thân,anh ôm chặt lấy Sarang.
-Jimin-ssi?.....Anh
-Để im,một lúc thôi,được không?
Cả 2 cùng im lặng một lúc rồi Jimin mới bỏ Sarang ra.
-Anh xin lỗi....
-Không sao!Em đi cất bát.
Sarang đỏ mặt vì ngượng,nhanh chóng cầm bát rời khỏi phòng ngủ của Jimin.
"Không được,không được,Sarang mày điên à,mày đã có Jungkook rồi,có chồng rồi"
Rồi cô lại thở dài,Jungkook cũng đâu có yêu thương gì cô.
---------
-Sawang này! Nếu như bố mẹ không còn sống với nhau nữa,thì con....sẽ theo ai?
Mẹ cô khẽ xoa tóc cô,Sawang tròn mắt nhìn mẹ mình.
-Mẹ?Sao tự nhiên mẹ lại hỏi như vậy?
Bà bắt đầu khóc nấc.
-Bố con,đã yêu người đàn khác và quan hệ với người ra từ lâu rồi....
-CÁI GÌ? Không,cả 2 đang gạt con phải không...haha...hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu....không vui đâu.....
-Sawang à,là sự thật,bố con không còn cần mẹ con mình nữa rồi....
-Mẹ nói dối....con không tin đâu....hức hức.....
Sawang bỏ đi,là cô đang tự dối lòng mình,cô không muốn tin đó là sự thật,chuyện bố cô quan hệ bất chính với một người đàn bà khác sau lưng mẹ con cô là điều cô cũng đã phát hiện ra từ lâu,nhưng cô không muốn chuyện bố mẹ phải bỏ nhau là sự thật.
Taehyung ngồi trên xe chờ đèn xanh,bỗng anh thấy có dáng người nhỏ bé quen thuộc đi băng qua đường cùng lúc đó có một chiếc xe tải đang lao tới.
-SAWANG!!!
Taehyung vội mở cửa xe,chạy lao tới ôm cô cả 2 cùng ngã xuống vìa đường.Anh giận giữ quát lớn.
-Em muốn chết hả,nếu không có tôi thì em sẽ bị xe tông chết đấy!!!
-Hức...hức....
Sawang oà khóc,2 tay bấu chặt lấy áo Taehyung,anh bỗng thấy có lỗi khi lại to tiếng như vậy.
-Tôi....xin lỗi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro