Chap 14
-Sarang,thấy cái váy này được không?
Jimin cầm một chiếc váy liền màu hồng phấn rồi ướm thử vào người anh nhún nhảy trước mặt Sarang khiến bao con mắt kì thị tia đến chỗ 2 người.
-Anh làm cái gì vậy,đi chỗ khác thôi!
Sarang nhăn nhó lườm Jimin rồi kéo tay anh ra khỏi cửa hàng.Jimin nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình,anh khẽ mỉm cười.
-Em định nắm tay tôi đến bao giờ nữa!
Sarang giật bắn mình rồi thả tay Jimin ra,mặt cô đỏ dần lên bắt đầu nói cà lăm.
-Tại....tại....anh....
-Thôi không nói nữa,cùng đi chọn quà tiếp đi.
Jimin nắm chặt tay Sarang kéo cô đi.
-----------------------
Tại cuộc họp hội đồng quản trị.
-Ta muốn thông báo với các vị về việc ta sẽ nghỉ hưu và chức vụ tổng giám đốc sẽ do con trai ta đảm nhiệm.
Yoongi đứng dậy cúi đầu 90 độ chào tất cả cổ đông của công ti.Mọi người ai nấy vui vẻ vì vị tổng giám đốc trẻ tuổi này.
-Xin chào mọi người,tên tôi là Min Yoongi,từ giờ mong mọi người giúp đỡ!
Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay lớn,ai nấy cũng hài lòng.Người ta nói trong một tập đoàn lớn luôn có tranh đấu nhưng riêng tập đoàn YG thì điều đó không bao giờ xảy ra,vì họ luôn đoàn kết và tôn trọng người đứng đầu là gia đình họ Min.Tập đoàn luôn đi đứng đầu tất cả nhờ sự vững trãi không một ai có thể xâm nhập mà làm loạn được.
-Vậy buổi tiệc nhậm chức tối nay vẫn sẽ diễn ra vào đúng giờ chứ ạ?
-Đúng vậy ạ,mong có sự góp mặt của các vị và gia đình,tôi sẽ đón tiếp rất nhiệt tình!
Đây là điều anh muốn từ lâu giờ đã thành công bước đầu để phá huỷ cái hội tộc quỷ quái kia.
-----------------
Jungkook đi lại trong phòng,tới giờ Sarang vẫn chưa về để đi dự tiệc nhậm chức của tổng giám đốc mới tập đoàn YG.Anh muốn đến sớm hơn để được gặp Minyeon,anh quá nhớ cô rồi.
-JungKook,Sarang vẫn chưa về sao con?
-Cô ấy vẫn chưa về ạ,nhưng nhà mình đi mà không cô ấy cũng có sao đâu,cứ nói rằng cô ấy mệt không tới được.
-Nhưng....thôi vậy cũng được,con bé cũng cần được nghỉ ngơi.Chúng ta đi thôi.
Nói rồi ông bà Jeon cùng JungKook bước lên xe đi tới buổi tiệc.
----------------
-Thầy....
-Gì?
-Thầy tính đến nhà em thật sao ạ?
-Đúng vậy,có ý kiến gì sao?
Taehyung ngồi trong phòng làm việc của mình khoanh tay nhìn vào người đứng trước mặt mình với bộ mặt lạnh ớn người.
Sangwa cắn môi,2 tay chắp trước mặt khẩn thiết.
-Đừng đến gặp bố mẹ em mà,em xin lỗi thực sự em không biết thầy là giáo viên nên mới thất lễ như vậy!Tha cho em lần này được không?Xin thầy đó!
Taehyung rời khỏi chiếc ghế,tiến lại gần Sangwa nâng cằm cô lên.
-Không đến nhà em cũng được,nhưng tối nay hãy cùng đi với tôi đến một nơi.
-Đi....đi đâu ?
-Có hay không?Chọn 1 trong 2.
"Nếu không đồng ý chắc chắn anh ta sẽ đến nhà mình,thôi thì đành hi sinh một chút chứ không thể để bố nổi lô đình được"
-Được,em đồng ý,vậy nên thầy đừng có đến nhà em nữa.
Sangwa đẩy Taehyung bước nhanh khỏi phòng,Taehyung đút tay vào túi quần rồi khoé miệng mỉm cười,anh đã thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Sangwa khi anh chạm vào cằm.
-Phù,may quá,ở đó chút nữa chắc mình điên mất,cái bệnh ghét con trai của mình càng ngày càng nặng hơn rồi.
Sangwa mắc một tật đó là khi đứng ở khoảng cách quá gần với nam giới mặt cô sẽ đỏ lựng lên mặc dù không phải xấu hổ hay ngại.
--------------------
-Hôm nay đừng có làm mất mặt tôi đấy,hơn nữa đừng có lại gần tên đó.Tôi nói trước trong vòng 2 năm cô là vợ tôi,tôi không cho phép cô lại gần 1 thằng đàn ông nào hết.
Minyeon bất mãn nhìn Yoongi.
-Sao?có gì bất mãn? Vậy cô muốn ở với tôi cả đời ?
-Không thèm! Tôi nhớ rồi.
Yoongi vẫn đang loay hoay thắt calvat,nhìn anh thực sự rất vụng về,tay lóng ngóng mãi không thắt nổi.Minyeon thở dài thườn thượt chán nản đi đến trước mặt anh rồi bắt đầu thắt lại.
-Thắt calvat mà anh không biết làm hay sao,chẳng hiểu làm tổng giám đốc kiểu gì nữa.
-Tôi đâu có hay mặc suit đâu,mọi lần đều do thứ kí làm hộ.
-Baboo!
Yoongi nhìn người con gái trước mặt anh đang kiễng chân lên để chắc calvat cho anh,đôi môi Minyeon khẽ cong theo cử chỉ của tay.Yoongi vòng tay qua eo Minyeon ẵm cô lên đặt cô lên mặt bàn bên cạnh rồi áp môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn kia.Minyeon lúc đầu bất ngờ nên cô không kịp phải ứng,định thần lại cô hơi vùng vẫy nhưng bị Yoongi ôm chặt hơn.Nụ hôn này thực sự làm Minyeon cảm thấy dễ chịu,Yoongi mút nhẹ nhàng môi cô,thực sự khác hẳn những lần trước cô luôn thấy khó chịu và đáng ghét.
1 phút.....2 phút....Minyeon cảm thấy mình như không còn ôxi nữa cô nhăn mặt đập vào lồng ngực anh,lúc này Yoongi mới khẽ cười rời môi cô.Minyeon thở khó khăn từng hơi,2 má hồng rực lên nhìn anh.
-Cậu chủ đã........A! Xin lỗi đã làm phiền 2 người nhưng đến giờ đi rồi ạ.
Yoongi chìa tay về phía Minyeon,nhưng hiện giờ cô quá xấu hổ chạy một mạch ra ngoài khiến Yoongi cùng anh thư kí cùng bật cười.
---------------------
-Xin mời Tổng giám đốc mới cùng phu nhân của tập đoàn YG lên phía lễ đài.
Minyeon cấu tay anh bất mãn.
-Anh lên làm tổng giám đốc làm chi,người ta gọi tôi là phu nhân,nghe như bà già vậy.
-Cô còn không cảm thấy vinh dự nữa à,hàng ngàn đứa con gái muốn còn chẳng được.
-Vậy cơ à? Nhưng tôi không thèm đâu.
2 người cùng tiến vào thảm trải màu đỏ,những ánh đèn flash của máy ảnh thi nhau loé lên cùng tràng vỗ tay của người.
-Cuối cùng cũng được ăn rồiii,ha ha.
Minyeon chạy ù té khỏi anh sau khi ngồi phỏng vấn xong,suốt cả buổi cô cứ phải cười muốn rụng nguyên bộ nhá.
Nhanh nhảu lấy đồ ăn vào đĩa thì cô bị một người con trai kéo tay đi,là JungKook.
-JungKook oppa!
Cô nhìn anh rồi bất chợt nhớ ra lời Yoongi nói lúc tối,Minyeon vùng tay ra khỏi JungKook.
-Minyeon,em làm sao vậy?
-Em....em.....
JungKook ôm chầm lấy Minyeon nhưng bị cô đẩy ra.Anh ngạc nhiên nhìn Minyeon,có bao giờ cô đẩy anh như vậy đâu.
-JungKook anh đừng như vậy nữa,chúng ta không thể đến được với nhau đâu.
Anh hấp tấp nắm tay cô.
-Em nói gì vậy,chẳng lẽ em bị tên đó bắt ép phải không?
-Không! Là em muốn như vậy,chúng ta đều đã kết hôn rồi,chẳng lẽ anh định để Sarang như vậy sao? Cô ấy cũng là con gái cô ấy cũng cần được yêu thương.
-Vậy còn anh thì sao,còn em thì sao,hắn ta yêu em thương em?
-Em.....
Yoongi kéo sát cô vào người anh.
-Phiền cậu đừng quấy rầy vợ tôi nữa.Cô ấy đã nói rõ vậy rồi mà.
-Minyeon....
Jungkook nhìn cô một cách đau khổ,còn cô nước mắt muốn trào ra nhưng cô vẫn phải cố ngăn lại rồi nhìn anh một cách lạnh băng.
-Đừng hi vọng gì nữa,JungKook!
Nói rồi cô cùng Yoongi rời đi,chỉ còn Jungkook anh không thể chịu nổi sự thực này,anh điên cuồng lái xe đi khỏi buổi tiệc.
Minyeon lững thững bước đi,cô cũng đau lắm,nhưng cô không thể để bản thân cô làm ảnh hưởng được nhiều người,hội tộc sẽ không chấp nhận nhiều này họ sẽ khiến gia đình cô và gia đình JungKook phải chết vì đó là điều ô nhục khi 2 con người đều đã có gia đình.
-Ổn không?
Minyeon khẽ gật đầu rồi cùng anh bước trở lại sảnh chính tiếp khách.Yoongi lấy cho cô một chút thức ăn anh biết cô đói vì cả tối chưa ăn gì cả.
-Sao cậu ta vẫn chưa tới nhỉ?
-Ai cơ ?
-À kìa rồi!
Yoongi quay ra phía cổng chào làm Minyeon cũng nhìn theo,cô trợn tròn mắt,kia chẳng phải là ông thầy chủ nhiệm lớp và Sangwa sao!!! Bọn con gái hét ấm ĩ lên khi Taehyung bước vào,Sangwa thì thủng cả màng nhĩ.Sau đó là những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
"Trời ạ,con bé bẩn thỉu đi bên cạnh Taehyung oppa là ai vậy?"
"Nó mặc cái gì kia vậy trời,đúng là con nhà nghèo hay sao ý"
-Em phải thấy hãnh diện lắm khi đi với một người đẹp trai vạn người mê như tôi đấy,thật xấu hổ khi em lại mặc như thế này đến đây.
Sangwa ráo hoảnh coi như điếc khiến Taehyung cau mày lại,anh nắm chặt vai cô đi đến chỗ Yoongi và Minyeon.
-Tới muộn vậy?
-Tao bận chút chuyện,thì giờ đến rồi đây?Sao? nhớ mình lắm hả bạn!
Taehyung nháy mắt huých vai Yoongi liền bị anh lườm cho quả rách mặt.
-Thầy....cả cậu nữa...2 người!!!
/Flashback/
Sangwa ra ngoài cổng cùng với bộ đồ thể dục của trường đứng trước mặt cô là Taehyung.
-Thầy muốn đưa tôi đi đâu?
-Em không còn bộ nào khá hơn bộ này à?
-Không,mặc vậy thoải mái mà!
Taehyung túm tay cô ấn vào xe rồi lái đi tới khu trung tâm mua sắm Kingga,anh kéo cô vào bên trong một shop quần áo rồi lấy một chiếc váy xòe màu hồng phấn đưa cho Sangwa bắt cô phải thay.
Chiếc xe vừa dừng đến nơi tổ chức bữa tiệc Sangwa nói cô muốn đi vệ sinh một chút nên Taehyung đã đứng ngoài chờ.
-Haizz,thay được cái váy vướng víu này đúng là thoải mái thật.
Sangwa bước ra ngoài một cách thoải mái còn mặt Taehyung thì tối xầm lại.
-Sao em lại thay bộ đồ thể dục này vậy,em muốn làm tôi xấu hổ chết à?
Sangwa nhún vai.
-Vì tôi không thích vậy thôi,nó quá diêm dúa và làm tôi khó chịu,nếu thầy thấy xấu hổ thì tìm mấy người khác đi nhé,tôi không rảnh đâu.
Taehyung kéo tay cô lại,cơn giận của anh lên đến tột đỉnh,nghiến răng ken két nhìn cô.
-Được,em mặc như thế nào cũng được nhưng em hôm nay nhất định phải đi cùng tôi,và đừng mở mồm nói một câu gì cho đến khi buổi tiếc kết thúc tôi sẽ đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro