Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt của Yoongi khiến anh mở mắt tỉnh dậy.Hơi cựa mình thì anh mới phát hiện ra tay anh đang ôm Minyeon,không biết cúc áo của con bé bung ra từ lúc nào làm lộ vòm ngực bên trong,Yoongi khẽ ngượng một chút.

-Ưm,....

Minyeon cựa quậy xoay người,anh giật mình nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi giường.Minyoen từ từ mở mắt,cô bật dậy nhìn cúc áo của mình rồi ném một ánh mắt hình viên đạn về phía anh,2 hàm răng nghiến chặt vào nhau.

-Anh......đồ biến thái.

Rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

-Cỡ B cơ à,tôi cứ nghĩ cô là bức tường chứ!

-...anh đã nhìn thấy hết rồi ư?

Minyeon dừng lại trước cửa nhà tắm,sự tức giận càng đẩy lên cao hơn trong cơ thể.Minyeon quay lại dùng hết sức đấm đá anh.

-Đồ biến thái,tôi ghét anh,đi chết đi,..

Yoongi túm chặt 2 tay cô rồi đẩy Minyeon xuống giường khoá chặt lại,anh cúi mặt xuống hõm ngực của cô làm Minyeon la lên bất lực.

-Thả tôi ra đồ biến thái này,anh dám làm gì tôi,tôi sẽ liều chết với anh đấy,...thả tôi ra,đừng mà.....hức...hức...

Yoongi buông cô ra,Minyeon vội ngồi dậy túm chặt lấy cổ áo.

-Thay quần áo đi,hôm nay tiện đường tôi đưa cô đi học.

Nói rồi anh cầm chiếc áo khoác ngoài ra khỏi phòng.Minyeon mở cổ áo ra xem,có một vết hickey  ở ngực của cô,có hơi nhức.Anh ta quá đáng sợ,lần sau cô sẽ đề phòng hơn.

-Không cần đưa tôi đi học!

Minyeon nói rồi đóng cửa cái ruỳnh,không thèm để ý đến thái độ của anh.Yoongi chỉ nhếch môi rồi bấm trả lời một cuộc gọi tới.

-Alo?

Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông.

-Được rồi,tôi sẽ đến công ti ngay.
---------------------
-Jungkook này,hôm nay Sarang được nghỉ học,con đưa con bé đi chơi đâu đó đi,ta thấy 2 đứa từ lúc làm đám cưới đến bây giờ chưa đi chơi đâu riêng cả.

Sarang vội lắc đầu,cô không muốn JungKook bị khó xử.

-Dạ không cần đâu ạ,con không sao mà,JungKook anh ấy còn bận nhiều việc,con không muốn phiền anh ấy đâu.

-Nó thì có chuyện gì cơ chứ,JungKook con đưa con bé đi đâu đó đi.

JungKook vẫn im lặng làm không khí tự nhiên trở nên căng thẳng,anh buông đũa xuống rồi rời khỏi bàn ăn.Sarang cũng chỉ biết cúi đầu ăn tiếp,cô không muốn vì cô mà gia đình anh lại trở nên như thế này.

Tít...Tít...

Điện thoại Sarang báo tin nhắn,cô liền mở ra xem.

"Hôm nay là sinh nhật của cô bạn thân của anh,mà anh không biết chọn quà gì bây giờ.Giúp anh với - Jimin"

Trả lời : "Giúp như thế nào bây giờ ạ?"

"Tí nữa xuống cổng nhà anh đón em đi chọn đồ với anh"

Trả lời: " Có nên tính tiền theo từng phút không nhỉ?Thời gian của em quý giá lắm đó"

"Đồ Quỷ"

Trả lời: "Haha,em đùa thôi,nếu 10 phút nữa anh có mặt ở đây thì em sẽ đi cùng anh,miễn phí luôn"

Sarang khẽ mỉm cười : "Nhà anh ấy xa chỗ này rất nhiều nếu lái xe thì cũng mất 20 phút lận"

"Khỏi cần 10 phút,anh cho em 3 phút để thay quần áo,nếu quá 3 phút thì anh sẽ đạp cổng nhà chồng em xông vào đấy"

Sarang giật mình chạy ra cửa sổ nhìn,Jimin đã đứng ở dưới cổng nhà cô từ lúc nào,lại còn thêm cái mắt kính đen là đeo khẩu trang nữa chứ.Vừa nhìn thấy Sarang anh đã vẫy tay ra hiệu chào,môi khẽ nhếch lên nhìn cô há mồm trợn mắt.

-Sao vậy con?

Mẹ JungKook thấy nét mặt của Sarang không được bình thường,cô vội vàng che tấm rèm cửa sổ lại rồi cười với bà.

-Dạ không có gì đâu ạ,à con nhớ ra là hôm nay con có hẹn đi chơi với bạn mà con quên mất.Con xin phép bố mẹ ạ!

Sarang lao như tên bắn lên phòng,lúc này JungKook cũng đang ở trong phòng đọc sách trên giường.Thời gian 3 phút quả thực quá ngắn cho cô,vì không để ý JungKook vẫn đang ở trong phòng nên Sarang tuột luôn quần áo đang mặc trên người xuống rồi mặt một chiếc váy babydoll màu trắng.

-Cô...đang làm cái quái gì vậy!!

JungKook vừa sững sờ vừa xấu hổ quay đi,không ngờ đứa con gái bình thường đoan trang thùy mị mà lại làm điều này trước mặt anh.

Chẳng để tâm đến câu hỏi của JungKook nói,Sarang chỉ mau chóng rời thật nhanh khỏi căn phòng chứ để Jimin xông vào còn rắc rối hơn nữa.

Sarang chạy như cún đuổi ra khỏi cổng,Jimin nhìn vào đồng hồ rồi ra vẻ mặt thán phục con bé.

-Chính xác là 3 phút luôn,haha

Sarang thở còn tí ngất,đặt tay lên ngực vì mệt.

-Anh...đúng....là điên rồi!

Chưa để con bé hoàn hồn,Jimin đã kéo Sarang vào xe đóng cửa lại,rồi anh cũng mau chóng lên xe rời đi.

------------------------------

Bụp...

-Ài gù,đi không có mắt à,đụng vào người tôi rồi!

Cô gái xoa đầu của mình rồi nhìn lên cái người mà cô vừa đụng phải với ánh mắt hình viên đạn.Người con trai đó vẫn giữ trạng thái bình thường xen chút kiêu ngạo nhìn cô.

-Học sinh lớp nào?

-Mới vào.Lớp 10S.Đang lạc đường.Không giúp được thì biến đi!

Cô gái hậm hực đứng dậy phủi chiếc váy đồng phục rồi định bỏ đi thì người con trai đó giữ tay cô lại rồi kéo đi,còn cô chỉ biết hét ầm lên rồi vùng vẫy.

"Mọi người ở đây mù hết rồi sao,không thấy mình đang bị tên này lôi đi à mà không ra giúp"

Cô bị quăng một phát muốn văng ra ngoài cửa sổ lớp học.

-Anh bị thần kinh à,tôi là người chứ đâu phải xúc vật đâu mà kéo tôi như vậy!!!

Cô tức giận chỉ tay vào mặt người con trai đó.

-Chúng em chào thầy ạ!!

1s...2s....

Cô như đơ toàn tập,chạy ra ngoài nhìn biển lớp rồi tự cắn lưỡi.

"Mẹ tôi ơi,mình vừa nói thầy giáo là "thần kinh"

Lón rón trở lại lớp,cô bắt gặp ngay ánh mắt kì dị của cả lớp.

-Đẹp mà điên mày ơi!


Thầy giáo gõ thước xuống bàn ra hiệu im lặng rồi chỉ vào cô.

-Hôm nay tôi sẽ đến nhà gặp phụ huynh của em,còn bây giờ thì về chỗ ngồi rồi giới thiệu tên!

Cô lóc cóc tìm được một chỗ trống ngay bên dưới Minyeon.

-Mình tên là Park Sangwa,ming được giúp đỡ ạ!

Cả lớp bụm miệng cười,đến cả ông thầy cũng không nhịn được khoé môi cong lên.

-Lớp chúng ta có cả một "cây táo" rồi đấy
(*Sangwa tiếng Hàn = Cây táo)

-Trật tự,bắt đầu bài mới nào.

Sangwa thở dài ngồi xuống,tính mạnh mẽ này cô không thể nào sửa được,lại gây ra chuyện ngay ngày đầu tiên đi học.

"Ôi chết mất"

Nhìn Sawang vò đầu bứt tai,anh chỉ khẽ mỉm cười.

"Thú vị"

------------
Giới thiệu nhân vật mới:
-Kim Teahyung : Bạn thân Min Yoongi,bố làm chủ tịch của một bảo tàng đồ cổ nổi tiếng,mẹ mất sớm giống Yoongi nên 2 người rất hiểu nhau.Đang học lên Tiến sĩ bị "ông bạn thân" bắt đến trường dạy học để theo dõi "cô vợ" của cậu ta.Thích những thứ ngược đời,khi anh đã muốn gì là phải có và làm bằng được.

-Park Sangwa : Gia đình bình thường,có bộ óc toán học phi thường nên đã đỗ vào trường Bangtan lớp chuyên toán, bướng bỉnh,nghịch ngợm,đôi khi dại mồm hại thân,vô cùng thương thương bố mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro