Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hôm nay là ngày Minyeon đến trường sau một 3 tuần vắng mặt ở lớp,hình như chưa có ai phát hiện ra chuyện của cô và Yoongi vì chưa được công khai trên báo.Vừa vào lớp đã bao nhiêu ánh mắt kì dị nhìn cô,nhìn là đúng còn gì nữa,gần 1 tháng vắng mặt chứ có phải ít đâu.

-Minyeon!

Cô bạn Yushin hớn hở vẫy cô ngồi xuống bàn.

-Sao giờ mới đi học vậy?Cậu ốm à?Cậu biết cậu nghỉ là thầy chủ nhiệm cũng mất tích không?Nghe nói hôm nay có chủ nhiệm mới thay vào đấy!

-Minyeon cũng chỉ cười cho có lệ,chuyện ông thầy chủ nhiệm biến mất người rõ hơn hết không phải là cô sao?Mở cuốn tập ra đặt lên bàn,cô cũng không có tâm trạng học hành gì cả,nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi lung tung.Hàng loạt câu hỏi chưa có câu trả lời hiện đầy trong đầu cô không ngừng nghỉ,cô muốn gặp JungKook,muốn hỏi anh mọi chuyện.

------------------------------------------

Yoongi ném cho cô một chiếc túi trắng rồi nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.Minyeon nhìn anh rồi lại nhìn vào chiếc túi.

-Gì đây?

-Váy của cô,tối nay Hội tộc tổ chức tiệc trên du thuyền,hình như tài trợ do tập đoàn trang sức JJK đứng ra chi trả,chắc muốn khoa trương có một mối liên kết giữa 2 tập đoàn lớn đây.

-Tôi cũng phải đi sao?

-Cô muốn làm tôi mất mặt hả?Mà cô không muốn nói chuyện với cậu ta à,tôi nghĩ cô có nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu ta lắm có phải không?

Anh ta như đoán được suy nghĩ của cô,Minyeon chỉ biết cúi mặt như con cún rồi lôi váy từ trong túi ra xem.Chiếc váy babydoll đơn giản nhưng chất vải và đường may thực sự không phải hàng tầm thường.

Cả 2 người cùng xuất phát lúc 8h tối đến địa điểm du thuyền trên sông,Minyeon cùng Yoongi bước xuống xe,thực sự hôm nay còn đông hơn hôm đám cưới đó vì có cả những quan chức cấp cao được mời đến dự.

Yoongi đi đằng trước không đợi Minyoeon làm cô cứ phải lật đật chạy theo,anh dừng lại nhưng cô không để ý liền bị va vào lưng anh.

-Này,sao anh lại dừng lại như thế chứ!

Minyeon ngẩng lên thì thấy JungKook và vợ của anh đang đứng đối diện cô và Yoongi,2 người họ đứng khoảng cách gần nhưng cảm giác lại xa vô cùng.Cô cúi đầu chào 2 người họ,giờ cô và anh không thể bên nhau được như trước,tim như thắt lại không dám ngẩng lên nhìn anh.Yoongi nhìn cô rồi khẽ nhếch môi.

-Xin chào,tôi là Min YoonGi,còn đây là vợ tôi,chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ?

Minyeon cảm giác trong lời nói của anh có chút mỉa mai.JungKook cũng mỉm cười bắt tay với YoonGi.

-Tất nhiên rồi,tôi còn biết rõ tất cả những gì về cô ấy,ngay cả thân thể.

Cả 3 người có chút sững sờ,không ngờ là JungKook lại có thể nói như vậy,may mà không ai bên cạnh nghe thấy ngoài 4 người.

-Phiền anh,tôi muốn nói chuyện với Minyeon một chút.

Jungkook chưa đợi Yoongi trả lời đã kéo Minyeon đi,Sarang cũng chỉ cười cam chịu vì xấu hổ với Yoongi.

-Cầm lấy,đây không phải chỗ để biểu lộ cảm xúc thật của bản thân,hãy thể hiện rằng cô đang hạnh phúc vì có một người chồng như cậu ta đi.

Yoongi đưa cho Sarang một chiếc khăn tay rồi rời khỏi đó.Sarang lau vội nước mắt vừa lăn xuống má cô,cô chẳng lẽ đáng thương đến như vậy sao?

-JungKook,bỏ tay em ra..mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu...

JungKook kéo Minyeon lên mái tàu,anh ôm chặt lấy Minyeon,đầu anh dụi vào cổ cô như môt con cún con nhớ chủ.

-Anh nhớ Minyeon,anh thực sự rất nhớ em!

----------Phía dưới------

Sarang cầm chiếc đĩa nhỏ tự lấy cho mình đồ ăn thì bỗng có hai cô gái chắn đường cô,Sarang ngẩng lên nhìn 2 người đó là 2 cô gái nhìn vô cùng kiều diễm nhưng ánh mắt thì lại muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-Ồ! là thiên kim tiểu thư của tập đoàn thời trang nổi tiếng Kingga đây mà,sao lại đi một mình thế này,chẳng lẽ bị Jungkook oppa "bơ" sao,hahaha...

-Nghe bố tớ nói là đáng nhẽ ra người kết giao hôn ước với nhà JungKook oppa là tớ cơ,nhưng bố mẹ ai kia lại khôn hơn kết giao trước rồi,thấy nhà người ta giàu có lớn mạnh hơn là xà vô hà.

-Ừ đấy,nghe nói trước khi kết hôn JungKook oppa còn bỏ trốn cùng một cô gái cơ,chắc anh ấy sợ quá ý mà.

Sarang chỉ cúi mặt đứng im nghe 2 cô gái đó người tung kẻ hứng sỉ vả cô,mắt Sarang đỏ lên,nước mắt trực trào.

-Á,á,á,á.....đứa nào mù vậy,không nhìn thấy chúng ta đang đứng....đây.....sao.....

Tiếng la hét um xùm của 2 cô gái đó vang lên rồi bé dần bé dần khi nhìn thấy người vừa đổ nước sốt lên váy họ.

-A,xin lỗi nhé,tôi không cố ý đâu.

Rồi người đó ghé sát vào tai 2 cô gái nói thầm.

-Mà tôi cố tình có được không?

-Dạ...dạ..

-BIẾN!

Hai cô gái kia sợ hãi rồi quay lại nhìn Sarang tức tối bỏ đi.Người đó nghiêng đầu nhìn Sarang vì cô đang cúi.

-Em khóc à?

Cô vội ngẩng đầu lên trả lời người con trai đó.

-Dạ không ạ,em có khóc gì đâu,tại cái món cà ri này cay quá.

-Vậy thì tốt,anh là Jimin,Park Jimin.

Anh đưa danh thiếp cho cô,Sarang lễ phép đón lấy rồi đọc tấm danh thiếp.

-Anh là luật sư Park nổi tiếng nhiều cô gái theo nhưng kén cá chọn canh nên tới giờ vẫn ế đúng không ạ!

Jimin liền dí đầu cô,tay ra hiệu im lặng rồi liếc nhìn xung quanh.

-Bé mồm chứ,em có cần phải nói lớn như vậy không?Đúng vậy anh chính là Park Jimin nổi tiếng đẹp trai nhất phòng ngủ của mình đây ha,ha,ha..Mà chồng em đâu,từ nãy anh để ý thấy em cứ đi một mình,đây là bữa tiệc của 2 người mà.

-Sao anh lại để ý em?

-Ờ..à...thì...mà anh để ý em đấy thì làm sao!Em định làm gì?

Sarang phì cười với nét trẻ con của Jimin,mà hình như đã lâu rồi cô không cười thì phải,Jimin cúi xuống nhìn Sarang.

-Cứ cười nhiều lên đi,lúc em cười trông đáng yêu lắm.Đừng khóc,khóc chỉ làm em thêm yếu đuối thôi,anh biết tất cả cuộc hôn nhân bên trong Hội tộc đều là một hình thức hợp tác với nhau,đều không có tình yêu từ 2 người.

Sarang có chút cảm động vì câu nói của Jimin,anh chìa tay ra trước mặt cô.

-Đưa điện thoại đây!

-Làm gì ạ?

Sarang rút từ trong túi ra điện thoại của mình rồi đưa cho anh.Jimin bấm bấm gì đó rồi trả lại cho cô.

-Cần gì cứ gọi cho anh nhé!Giờ anh phải đi rồi,tạm biệt.

Cô thần người nhìn anh,con người này có chút quái lạ,nhưng cũng không phải người xấu,danh tiếng của anh ta thực sự rất nổi,chưa có một vụ kiện nào mà anh ta không thắng,gia đình giàu có,khuôn mặt điển trai nhưng anh ta chưa từng yêu một cô gái nào cả.

-----------------

Yoongi và Minyeon cùng nhau trở về nhà,suốt cả đường đi anh đều không nói lấy một từ,khiến cho không khí nặng nề vô cùng.

-Sau này đừng có lại gần cậu ta nữa,hôm nay là lần cuối của hai người rồi đấy,nếu muốn sống yên ổn thì nghe lời đi.

-Anh là cái gì mà tôi phải nghe lời chứ,đừng tự cho mình cái quyền điều khiển cuộc sống của người khác.

Yoongi vứt mạnh chiếc áo khoác xuống đất rồi nhấc bổng Minyeon lên ném cô xuống giường.Minyeon sợ hãi hét lên đánh mạnh vào người anh nhưng sau đó liền bị anh khóa chặt tay lại.

-Tôi là chồng cô,tôi nói sẽ cho cô tự do nhưng nếu cô vẫn còn mang danh nghĩa là vợ hợp pháp với tôi thì tôi sẽ không bao giờ để người đàn ông khác có được cô ngoài tôi.

-Anh điên rồi,thả tôi ra,..

Yoongi điên cuồng miết xuống đôi môi của Minyeon,mùi rượu của anh quyện vào hơi thở vô cùng nồng phả vào mũi Minyeon,hình như anh đã uống rất nhiều.Minyeon dãy dụa dưới cơ thể đang nóng như lửa đốt của anh,bàn tay điêu luyện đó luồn xuống dưới lớp áo con của cô mà mân mê.

-Đừng,...xin anh...đừng mà...

Giọng Minyeon khản đi,nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.Bỗng cô cảm thấy hình như anh đã dừng lại,2 tay vòng qua eo cô ôm chặt,đầu anh dụi vào cổ Minyeon rồi nhắm mắt lại.Cô cố gắng để thoát ra nhưng càng cố thoát thì Yoongi càng xiết chặt hơn.

-Đừng cựa quậy,ngủ đi.

Giọng anh trầm ấm lên hẳn,Minyeon cũng như bị sai khiến liền im bặt không dám nhúc nhích gì nữa.

-SuA...sao em lại lừa dối anh...

Minyeon nghe rất rõ tên "SuA" mà Yoongi vừa nói trong mê man,chắc hẳn cô gái đó chính là người mà anh đã từng nhắc tới.Có chuyện gì đã xảy ra với anh và cô gái đó sao?




------------------------

Thương mấy rds quá nên tui viết tiếp nè :(( nhưng nó chắc sẽ không được thường xuyên đâu hà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro