Chap 1
-Giao một phần gà rán đến địa chỉ này cho bác nhé!
-Nae!
MinYeon nhận lấy phần gà trên tay đạp xe đến địa chỉ để giao,hôm nay là Chủ nhật lên quán gà rán vô cùng bận rộn.
-Địa chỉ đây rồi!
Minyeon cầm tờ địa chỉ trên tay rồi nhìn lên toà nhà chung cư cao cấp trước mặt nằm trong khu KangNam.
Vừa đi lên thang máy vừa lẩm nhẩm "tầng 7,nhà 193"
Minyoen đứng trước cửa nhà 193 ghi như trong giấy,cô nhấn vào chuông cửa.
Ding...dong...
Cạch...
-Gà của quý....khách...đây...Á Á Á Á Á Á.....!
Trước mặt cô là một người con trai đang bán khoả thân (bên trên) , bên dưới chỉ mặc một chiếc quần Jogger nỉ xám với mái tóc màu xám hơi xù nhưng nhìn những lọn tóc vẫn mượt mà,khuôn mặt ngái ngủ như vừa dậy.
(Ảnh mang tính mình họa chứ hông có ảnh anh bán khoả thân đâu nha 😂😂)
Người con trai giật mình bịt chặt mồm cô kéo vào nhà đóng cửa lại,MinYeon bị bất ngờ nên không kịp phản ứng gì chỉ hét lên trong đầu.
"Chẳng lẽ là Biến thái,mẹ ơi cứu con"
-Cô bị điên à tự dưng hét lên như vậy,hàng xóm sẽ nghĩ tôi làm điều xấu thì sao?
MinYeon nước mắt ngắn nước mắt dài hai tay che trước ngực.
-Ai kêu anh.....
Rồi tay chỉ vào cơ thể đang cởi trần đang đứng trước mặt cô.
Anh ta nhìn xuống phía dưới mình rồi ngẩng lên nhìn Minyeon khoé miệng khẽ nhếch lên.
-Đây là nhà tôi,tôi muốn như nào là quyền của tôi chứ,chẳng lẽ...đầu óc cô còn tưởng tượng ra thứ gì nữa.
Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần áp sát MinYeon,con bé sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
-Y...Yaa,tôi ....mới có ....16 tuổi..
1 giây....2 giây...3 giây...
"Sao không thấy động tĩnh gì nhỉ?"
Minyeon mở ti hí mắt thì thấy anh ta cầm hộp gà rán ngồi ghế ăn từ bao giờ.
-Tôi chỉ lấy hộp gà,còn trong đầu cô nghĩ ngợi đen tối gì thì làm ơn loại bỏ nó đi,với lại cô cũng chẳng phải gu của tôi,con gái đằng trước như đằng sau.
Minyeon tức tối,cô dựng lên.
-Đồ biến thái!
Nói rồi Minyeon mở cửa chạy đi,mồm không ngừng nguyền rủa cái tên biên thái kia.Còn tên "biến thái" vẫn ngồi ăn gà ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.
*******
-Dọn cửa hàng thôi con mà về,mai con đi nhập học trường mới à?
-Nae,mai con đi nhập học rồi,chắc con chỉ làm được ca tối thôi ạ.
-Không sao mà,có con ở đây tiệm vui hơn đó,tiền lương tháng này nè con.
-Vâng con cảm ơn ạ!Con xin phép con về ạ.
Minyeon vui sướng cầm bịch tiền lương trong tay đi về,bác chủ quán gà là một người phụ nữ trung niên,vì con gái của bà đã mất trong một mùa dịch bệnh nguy hiểm nên bà cảm thấy rất đau buồn và cô đơn,thấy Minyeon ngoan ngoãn,chăm chỉ nên bà quý con bé như con gái mình.
-Hôm nay phải mua ít thịt về ăn mới được lâu lắm rồi ăn thịt,he he.
MinYeon rảo bước trên đường trong lòng sung sướng vô cùng,cô ghé vào siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần,Minyeon ăn thực phẩm rau xanh là chính vì không phải lúc nào cũng có tiền để mua thịt ăn,hôm nay chỉ là tự thưởng cho mình trong một tháng vất vả thôi.
Căn nhà trọ mà Minyeon thuê ở nằm trong một con hẻm nhỏ của khu dân cư nghèo.Minyeon hí hửng tra chìa khoá vào ổ để mở cổng thì có tiếng rên rỉ bên tai làm cô đảo mắt sang phải nơi phát ra tiếng kêu và giật mình khi thấy ở góc tối có một người đang nằm.Minyeon vội vàng chạy đến lay người đó dậy.
-Này anh gì ơi,anh có sao không?
Lông mày khẽ nhăn,tay anh ta nhấc lên túm chặt cánh tay MinYeon.
-Đừng có mà lắc thế chứ,tôi chưa chết,chỉ là....
Minyeon mím môi chờ anh ta nói tiếp.
-Tôi...đói..!
**********
-Ăn đi này,đang nóng ăn rất ngon đó.
Minyeon bê ra một nồi thịt sốt thơm phức,anh ta nhìn mâm cơm rồi vội vàng ăn.Minyeon lắc đầu rồi cũng cầm đũa lên ăn,hình như anh ta đã mấy ngày không ăn,khuôn mặt quần áo cũng lấm lem.
-Chưa bao giờ tôi nghĩ ăn đạm bạc như này lại ngon đến thế.
-Vậy ngày trước anh hay ăn sơn hào hải vị à?
-À không...không có gì!Cảm ơn nhé,nhưng có thể cho tôi ngủ tạm ở đây hôm nay không?
-Ở đây?
Anh ta gật đầu,nhìn bộ dạng anh ta rất thảm thương,Minyeon cũng nghe đài dự báo tôi nay sẽ có mưa to và gió lạnh,cho anh ta ở một hôm cũng không sao.
-Thôi được rồi,nhưng chỉ hôm nay thôi đấy nhé!Ngày mai anh phải đi đấy.
Minyoen chạy đến tủ lục tìm bộ quần áo của bố cô đưa cho nói là cứ phơi ra ngoài sân đề phòng có người xấu dòm ngó thì nhìn thấy quần áo đàn ông hắn không dám làm gì nữa.
-Đi tắm đi,bộ dạng như anh bây giờ không ngủ được đâu.
Anh ta đón lấy bộ quần áo rồi nhìn Minyeon.
-Tôi là JungKook,Jeon JungKook!
-Minyeon,Kang Minyeon.
JungKook đứng dậy cầm bộ quần áo đi tắm rửa,xong xuôi đâu đấy anh trở lại phòng.MinYeon thấy anh trở lại thì đưa cho anh chăn và gối,mắt cô dừng lại trên khuôn mặt JungKook,thực sự nhìn anh bây giờ và tên lúc nãy hoàn toàn khác nhau,khuôn mặt điển trai,làn da mịn màng với đôi mắt to,đôi môi đỏ chót hình trái tim làm cho MinYeon bất ngờ,nhưng rồi cô cũng định thần lại.
-Anh ngủ tạm phòng khách nhé,đây là chăn nệm và gối,ngủ ngon!
Nói rồi Minyeon đỏ mặt quay đi,bộ dạng đơ lúc nãy của cô thật là xấu hổ,JungKook trải chăn ra sàn rồi sớm chìm vào giấc ngủ.
********
Mấy bồ cmt cho ý kiến nhoeee :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro