Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Hôm sau Tine vừa mới kết thúc tiết học thì nhận được điện thoại của Sarawat.

Người này vẫn nhớ lịch học của cậu sao?

Tine lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn mình nghĩ trong đầu, bắt máy :

- Tine : Anh có chuyện gì sao?

- Sarawat : Tine, anh đói.

- Tine : Anh gọi nhầm số rồi, tôi không phải là đầu bếp nhà anh.

- Sarawat : Tine, đến nấu cơm cho anh được không. Anh muốn ăn cơm em nấu.

- Tine : Tôi nói rồi tôi không phải đầu bếp nhà anh.

- Sarawat : Hôm nay bác ấy xin nghỉ ốm rồi. Không có ai nấu cho anh ăn cả.

- Tine : Anh có thể gọi đồ ăn bên ngoài.

- Sarawat : Nhưng không ngon bằng em nấu...

- Tine : ...

- Sarawat : Đi mà bé cưng...

- Tine : Anh tự lo cho bản thân đi.

Nói rồi Tine ngắt máy. Cái người này nghĩ cái gì vậy. Hai người đã chia tay rồi còn gọi bảo cậu đến nấu cơm cho anh. Anh nghĩ đẹp quá ha. Mà tại sao lại gọi cậu là bé cưng chứ? Không phải bảo không yêu cậu hả? Cái con người này...

Nhìn thời gian, cũng buổi trưa rồi mà anh còn chưa ăn cơm. Tine nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng đặt giúp anh một phần cơm ở nhà hàng quen của cậu. Nhà hàng này ăn rất ngon, đảm bảo ngon hơn tay nghề của cậu.

-----------------------------------------------------------

Sarawat nhìn điện thoại bị cúp mà hụt hẫng thở dài. Em ấy hết thương hắn rồi, trước kia chỉ cần hắn bảo đói là em ấy liền nấu cho hắn ăn. Giờ thì dù hắn bị đói cả nửa ngày em ấy cũng không quan tâm.

Hắn lại nghĩ đến việc mình làm với em ấy mà thở dài. Đúng là tự làm tự chịu. Phải mau chóng xin lỗi em ấy thôi. Tiếp tục như này nữa hắn không chịu được.

Vì không có Tine nấu cho hắn nên hứng thú ăn cơm của hắn giảm xuống không. Dù cho cả buổi rồi hắn chưa ăn cái gì. Nhưng mà không ăn một buổi cũng không chết được. Nếu em ấy nấu cho hắn thì tốt rồi...

Đang đắm chìm trong suy nghĩ về Tine thì chuông cửa vang lên. Hắn giật mình nghĩ là Tine đổi ý đến nấu cơm cho hắn. Bèn nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhưng đợi hắn ở bên ngoài không phải là Tine mà là người giao hàng đến giao cơm.

Hắn đang khó hiểu bởi vì mình không hề đặt nó nhưng lại nghĩ đến Tine. Hắn liền hỏi người đặt suất cơm này thì nhận được số điện thoại. Sau khi xác nhận là Tine đặt cho hắn hắn liền vui vẻ mà nhận lấy.

Hóa ra em ấy vẫn quan tâm hắn. Hắn không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Đến việc ăn cơm cũng cảm thấy ngon hơn. Đúng là đồ mà bé cưng đặt cho hắn, ăn ngon thật. Sarawat cứ thế mà ăn hết "bữa trưa tình yêu" của hắn.

Tine bên này nào biết Sarawat chỉ vì một suất cơm của cậu mà vui vẻ thế nào. Cậu đang chuẩn bị đi đón Love để đến sân bay đón ba mẹ cô ấy. Hôm nay là ngày cô chú về nước. Cậu nhận được ủy thác của cha mẹ tiếp đón hai người chu đáo.

Vậy nên bây giờ cậu sẽ đi đón Love và cùng cô ấy đi ra sân bay đón người rồi đưa mọi người đi ăn trưa. Hai người đi đến sân bay thì vừa lúc chuyến bay hạ cánh. Mấy người chuyển đồ lên xe Tine rồi di chuyển đến nhà hàng đã đặt sẵn.

Chuyện gì chứ chuyện ăn uống thì Tine hoàn toàn lo được. Mọi người ăn uống trong vui vẻ rồi Tine đưa bọn họ về nhà. Cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trước khi rời đi cô chú còn không quên nhét vào tay cậu chút đặc sản bên kia. Tine cười híp mắt nhận lấy rồi lái xe trở về nhà.

-----------------------------------------------------------

Bên này Sarawat vẫn đang chìm trong vui vẻ lướt điện thoại. Bỗng dưng hắn lướt đến bức hình do Love đăng trên instagram. Hắn khựng lại hồi lâu.

(Luo : Mình kiếm mãi mà không có tấm nào cả 😭)

Trong hình có vẻ là Tine với gia đình của Love. Hóa ra em ấy không quan tâm đến hắn vì bận đi ăn cùng gia đình người kia. Quan hệ của bọn họ đã đến mức gặp người nhà rồi sao? Hai người họ trước kia cũng không được như vậy.

Cứ thế Sarawat vừa nhìn tấm hình vừa lâm vào suy nghĩ của bản thân. Suy nghĩ về Tine, về mối quan hệ giữa bọn họ, về mọi thứ...

"Liệu hai người còn có cơ hội? "

Sarawat không biết miêu tả tâm trạng của hắn bây giờ là như nào. Có thể là hụt hẫng, trống rỗng. Có thể là thất vọng, đau đớn. Hoặc là tất cả. Hắn cảm giác bản thân như rơi xuống vực sâu, cảm giác như tất cả mọi thứ của hắn đều tuột khỏi bàn tay của hắn, mà biến mất.

Tâm trạng hắn như rơi xuống vực thẳm, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối đang bao trùm tâm trí hắn. Khiến cả người hắn lạnh lẽo. Sarawat không còn tâm trạng gì cả, cả người như bị rút hết sức lực. Hắn buông điện thoại, thả người trên chiếc giường rộng lớn.

Hắn cảm thấy cô đơn. Nỗi sợ hãi vì mất đi thứ quan trọng của mình đang nuốt chửng hắn. Cuối cùng hắn cũng sợ hãi rồi, sợ mất đi thứ quan trọng mà trước giờ mình không biết quý trọng. Sợ vĩnh viễn mất đi cậu.

Hắn không biết mình nên làm gì. Không biết trong trường hợp này hắn còn có thể níu kéo nổi cậu không. Nhưng mà hình như cậu đã hết yêu hắn rồi. Hắn lấy gì mà níu kéo đây? Sarawat rơi vào trạng thái suy nghĩ không ngừng.

Hắn nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ đến khả năng hắn mất đi cậu. Như thế hắn sẽ ra sao? Sẽ như trước kia tiếp tục dùng hơi rượu để quên đi hay là tiếp tục sống khi mà đã mất đi thứ quan trọng trong sinh mệnh. Chắc hắn sẽ chật vật lắm đây. Đây có phải là báo ứng của hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro