14.
Tine khóc rồi ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại thì mắt cậu đã sưng cả lên rồi. Cậu phải lấy đá trườm lên nếu không buổi học sáng hôm nay phải bỏ rồi.
Cậu cảm thấy may mắn khi sáng hôm nay có lịch học, cậu không muốn thấy cảnh anh dọn đồ khỏi đây, khỏi nơi đã từng là tổ ấm hạnh phúc của hai người. Cậu cũng không biết dùng thái độ gì để đối mặt với anh nữa.
Khi Tine đến lớp thì bọn Fong ngay lập tức nhìn ra khác lạ. Mắt hình như hơi sưng? Giọng nói lại còn hơi khàn. Có phải bị ốm không vậy? Bọn nó cũng muốn hỏi nhưng tiếng chuông vào giờ đã cắt đứt ý định đó.
Thôi để cuối giờ vậy. Đợi đến khi hết tiết chúng nó xúm lại chỗ Tine hỏi han.
- Tine : Hôm qua tao ngủ quên trên sofa nên nay hơi đau họng chút thôi. Chứ không phải ốm.
- Fong : Sarawat đâu, sao anh ta để mày ngủ trên sofa.
- AJ : Đúng vậy, bình thường anh ta chăm mày như vậy mà để mày ngủ trên sofa cả đêm à.
- Fukong : Có chuyện gì xảy ra à?
- Tine : ...
Ba người thấy Tine im lặng hình như nhận ra điều gì đó. Nhớ lại đôi mắt Tine lúc sáng hình như có hơi sưng?
- Fong : Đừng nói với tao hôm qua mày khóc rồi ngủ quên trên sofa?
- Fong : Sarawat làm gì mày? Mà mày đến nông nỗi này.
- Tine : Chúng mày đừng hỏi vớ vẫn nữa. Nay tao hơi mệt có thể do tối qua bị lạnh nên ốm rồi. Tao về nhà uống thuốc trước đây.
Nói rồi liền đi. Dường như muốn trốn tránh vấn đề họ hỏi. Nhưng bọn Fong cũng không cản nó lại dù sao thì sức khoẻ của nó vẫn quan trọng hơn. Về nhà uống thuốc thì tốt hơn còn chuyện thì lúc nào hỏi cũng được. Dù sao thì hình như nó cũng không muốn nói lắm.
Tine về nhà thấy căn nhà vẫn như trước nhưng dường như lại thiếu đi thứ gì đó. Cậu bước nhanh đến phòng ngủ mở tủ quần áo ra. Quả nhiên ngăn tủ để quần áo của anh đã trống không và một hộp giấy.
Tine mở ra thì thấy trong đó là những món đồ đôi của bọn họ. Anh đã giúp cậu xắp xếp hết những kỉ niệm của bọn họ và để ở đây mà không hề mang đi thứ gì. Anh rời đi để lại cho cậu tùy quyền xử lý chúng. Muốn vứt liền vứt muốn giữ lại thì giữ lại. Anh không cần chúng.
Tine dường như nhớ ra điều gì chạy vào phòng bếp, thấy hai chiếc ly có khắc chữ cái đầu trong tên hai người vẫn lặng lặng trên bàn. Vẫn là một cặp để ở đấy. Nhưng chủ nhân của chúng thì đã không phải là một cặp nữa rồi.
Nhìn sao cũng thấy châm chọc. Tine bước nhanh đến cầm lấy chúng ném vào sọt rác nhưng lỡ tay khiến chúng rơi xuống sàn vỡ tan. Những mảnh vỡ bắn lên bắn cả về phía Tine nhưng may mắn cậu không bị cứa trúng.
Tine ngẩn ngơ nhìn những mảnh vỡ trên sàn. Dường như thấy trái tim mình cũng vỡ nát theo. Trái tim cậu cũng như những mảnh vỡ kia, không có cách nào gắn lại.
Tine cứ đứng đó nhìn một lúc lâu rồi cúi xuống muốn nhặt những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác thì không may bị một mảnh vỡ cứa vào tay. Nhìn từng giọt máu rơi trên sàn Tine không nhịn được cười. Không ngờ cậu đã bị Sarawat chiều hư đến mức này rồi. Chỉ dọn một chút mảnh vỡ cũng đứt tay.
Cũng đúng thôi bởi vì trước đây những việc này Sarawat đều không để cậu động vào. Anh thường giành hết mấy công việc nguy hiểm không cho cậu động vào. Sợ cậu bị thương. Như vậy anh sẽ xót. Bây giờ thì đã không còn ai giúp cậu rồi, không còn ai thấy cậu bị thương một chút xíu thôi liền xót nữa rồi.
Thấy mình lại nhớ đến anh, Tine mặc kệ vết thương đang dính máu đứng dậy tìm đồ để dọn dẹp mấy thứ trên sàn. Không thể để như vậy được.
Đợi khi dọn xong thì vết thương đã ngừng chảy máu từ bao giờ rồi. Tine nhìn vết cắt lại không nhịn được nghĩ. Vết cắt nhỏ như vậy chỉ cần vài phút là máu ngừng chảy vậy vết thương trong lòng cậu thì cần bao lâu mới lành lại. Rốt cuộc cậu phải làm sao để quên đi anh ấy, quên đi tìm cảm giữa hai người.
Tine không muốn nấu ăn cũng không muốn ăn thứ gì cả nhưng mà cậu không thể hành hạ thân thể này được. Nên miễn cưỡng hâm nóng chút đồ lạnh ăn cho đỡ đói. Nhưng món ăn mọi ngày ăn rất ngon tại sao hôm nay lại không có mùi vị gì thế này? Cũng có thể là do đã không còn người ăn cùng nên thức ăn cũng trở nên thật vô vị.
Tine ăn xong tiến vào phòng ngủ lấy ra thùng giấy chứa tất cả những kỉ niệm của bọn họ. Những tấm hình chụp chung, chiếc áo đá bóng đôi có tên hai người họ, chiếc vòng tay kỉ niệm 1 tháng họ bên nhau và rất nhiều những thứ khác.
Tine không biết phải làm sao. Nên giữ lại hay là dứt khoát bỏ đi? Có vẻ bỏ đi thì mới tốt nếu không cậu sẽ mãi không thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm này mất. Thế nhưng cậu không nỡ.
Cuối cùng vẫn là không nỡ, không nỡ vứt đi những kỉ niệm của bọn họ. Thất bại thật đấy. Nhưng làm sao được bây giờ cậu vẫn yêu anh nhiều lắm. Cuối cùng Tine cất nó vào chỗ trong cùng của tủ quần áo. Nếu cứ tiếp tục nhìn nữa, cậu sẽ khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro