Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Lời mở đầu :

Đây là lần đầu tôi viết fanfic nên sẽ có nhiều sai xót và chắc sẽ có mấy lỗi chính tả ngớ ngẩn vì tôi tự thấy trình viết tiếng mẹ đẻ của mình dở as fuck.

Tôi cũng quá lười mà dò đi dò lại, có lẽ viết xong phần sau thì sẽ chỉnh lại một lượt luôn.

Nhạc reccomend : Grind Me Down - Lilianna Wilde, House Of Card - BTS,

____________

Trước nhà Prem | 10h45 tối

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"

Cửa nhà vừa được mở ra thì nhiều người cùng lúc kêu chung tiếng pháo nổ khiến Prem giật thốt cả mình mà lùi lại một bước

"Ah..." Trước mắt cậu lúc này là Boun đang cầm một cái bánh kem 2 tầng màu trắng hồng, lửa đèn cầy được đốt sáng lên là trung tâm giữa không gian tối mịt.
Bên cạnh Boun là Ohm, Fluke đang cầm 2 hộp quà và vài cái bong bóng ánh kim lơ lửng, đến Kao, Earth là hai kẻ bắt nguồn của tiếng pháo, mỗi người một tay cầm cây pháo rỗng ruột cùng mấy cây đèn phát quang ngớ ngẩn xanh, tím.

Cổ họng cậu như cứng lại không thể nói gì được nhưng khóe môi lại bất giác nở một nụ cười thật lớn. Dù đã nói với mọi người là không phải làm gì cho cậu cả vì có họ bên cạnh là được, nhưng bất ngờ này thật sự khiến cậu cảm động, khóe mắt có chút cay.

"Mọi người đều có mặt sao..." Prem bước vào trong, đến trước mặt Boun và cả nhóm

"Đương nhiên rồi na, dù em có nói không cần đi nữa thì cũng không ngăn bọn này tổ chức buổi tiệc nhỏ để quẩy alcohol cho ngày đặc biệt này đâu~"

Earth đi tới tay quơ quơ đèn phát quang nói, tiện tay đeo vòng phát quang màu tím vào cổ Prem như thế nó là chiếc vòng cổ hàng hiệu

"Chứ không phải chỉ vì em chán phải về nhà ngủ nên đến mò đến đây quậy sao?"

Kao bên cạnh nói với giọng trêu chọc. Earth liền đánh tay Kao một cái

"Dù sao thì vẫn là sinh nhật em, bọn anh thấy nó rất quan trọng, xin lỗi vì đã không báo trước." Fluke tiến tới đội lên tóc Prem một cái nón sinh nhật, chen ngang KaoEarth đang chuẩn bị nhào vào nhau đôi co mèo chuột

"Cũng đừng lo việc bọn này phá nát nhà em, P'Boun đây đòi bao dọn dẹp, tiệc tùng cả đêm nay" Cuối cùng là Ohm vừa cười vừa hơi đẩy người trong trai trước mình.

Prem phì cười rồi hơi ngiêng đầu liếc mắt nhìn Boun

"Là sinh nhật em, anh không ăn mừng thì coi như anh đã chết rồi." Boun cười híp mắt nói

Mấy năm trước Prem cũng từng ăn sinh nhật của mình, có bạn bè, có gia đình, nhưng dần càng lớn thì càng bận rộn với việc học rồi bận rộn công việc, không nghĩ là năm nay sẽ có thời gian để ăn mừng nó, càng không nghĩ là ai sẽ vì cậu mà tổ chức một buổi tiệc bất ngờ.

Boun và mọi người đang nhìn hứng hở chờ đợi cậu thổi tắt nến. Prem cảm thấy mọi việc hiện tại đều là những gì cậu chưa từng mơ đến, không biết phải ước điều gì hơn thế này. Nghĩ một lúc rồi Prem lén nhìn Boun một cái "nghĩ ra rồi", rồi mở miệng

"Em ước..."

Dừng 5 giây đọc thầm lời ước của mình rồi thổi nến. Môi mĩm nhẹ ngó nhìn lên gương mặt chàng trai với mái tóc nhuộm xám ánh kim

"Hm? Em ước gì đó" Boun nhìn xuống cậu hỏi

"Không cho anh biết, lè" Cậu thè lưỡi ra làm mặt xấu mà chọc anh

"Rồi nha, nghi lễ đã xong, mời các vị khách và chủ nhà tiến công đến bàn tiệc!" Earth hứng hở kéo tay Prem và Fluke đi vào phòng khách, để Boun còn 2 người còn lại cười phì một cái rồi đi theo sau họ

____

BOUN PV

Phòng khách

"Có ai biết chơi Truth or Dare không?" Kao nói trong lúc đang cởi áo khoác da ngoài ra đặt lên sofa sau lưng mình

"Á, thế là có chịu nghe em dặn hôm qua ha, vậy mà lờ người ta" Earth ngồi bên cạnh chu chu môi ra vẻ dỗi, chắc là đây là trò mà Earth nói tới khi họ bí mật bàn về tiệc sinh nhật Prem ở phòng tập nhảy hôm qua.

Kao nhún vai cười nhẹ như thể chả hay biết gì. Hai người họ cứ như trong thế giới riêng của mình vậy, để kẻ độc thân như tôi có cảm giác gai mắt vô cùng. Truth or Dare có nghe vẻ không tồi, dù sao chỉ cần cả đám vui là được. Tôi liếc nhìn qua Prem một cái để xem em ấy có biết trò này không mà giải thích.

Nấc cục một cái, em ấy gật gật đầu như đáp lại câu hỏi của Kao. Đôi gò má Prem ửng hồng nhìn thấy rõ mặc dù chỉ mới uống một ly bia, tay bận bịu rót thêm bia vào ly của mình rồi rót vào ly của mọi người. Thằng nhóc này vừa bay vào ngồi đã vui mừng mở lon bia chuyền cho từng người rồi tự nóc bia, làm thế người ngoài nhìn vào còn nghĩ tửu lượng Prem tốt lắm, nhưng thực chất thằng bé uống chưa được hai lon là chả còn nhớ mình là ai .

"Trò này đã chơi thì nên thách mấy cái bạo chút, không thì uổng." Ohm nói với bản mặt than. Vừa dứt lời thì nắm tay nhỏ của người bên cạnh liền bấu bấu áo cậu ta bất giác đỏ mặt.

Ôi con mẹ, thật sự thì ở đây là cái tiệc sinh nhật hay tiệc valentine vậy?

"Chơi thì chơi. Bốn người các chú cũng đừng có mà giỡ trò ân ân ái ái quá nhá, tôi còn độc thân, sẽ đánh người đấy."

"Tới đi. Nhanh nhanh." Prem vẫy vẫy tay gây sự chú ý

"Vậy giờ tui nói lại luật chơi nha! Theo thứ tự mỗi người sẽ chọn Truth hoặc Dare để người khác đặt câu hỏi hoặc thách mình, nếu không trả lời câu hỏi hay làm thử thách thì phải chịu rượu phạt ~" Earth hí hứng nêu lại quy luật trò chơi.

"Vậy ai bắt đầu đây" Tôi hỏi

"Từ anh Kao đi. Rồi theo chiều kim đồng hồ"

( Vị trí ngồi của cả đám theo chiều kim đồng hồ là Kao, Earth, Boun, Prem, Fluke, Ohm )

Rồi trò chơi bắt đầu với việc Kao chọn thử thách, cậu Ohm thách Kao diễn lại một phân đoạn trong phim của Fluke, trời mẹ ơi, trong những cảnh hại mắt nhất tôi từng thấy thì cái cảnh ông chú 9 thẹn thùng kêu "P'Dean" rồi bặm môi các thứ là cảnh đổ huyết lệ nhất mà tôi chứng kiến. Tiếp đó là Earth chọn sự thật sau khi cười dồn dập lăn lộn trên mặt đất bởi cảnh "bổ mắt" kia của chú 9.

"Thích tư thế nào nhất?" Tôi nhếch mép trêu chọc.

"Phụttt- -" Xem ra Earth còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu con trai ngồi bên phía tay trái mình đã muốn sặc hết bia ra từ lổ mũi rồi

"Ơ, Prem có sao không???" Fluke giật mình vơ tay lấy khăn giấy đưa cho em ấy

Khẽ nghiêng đầu nhìn xuống, tay tôi vuốt tay sau lưng Prem chấn an em ấy. Mặt Prem lúc này càng đỏ hơn lúc nãy, khá chắc là không phải do bia mà đỏ. Thằng bé cầm khăn giấy chùi chùi miệng rồi mũi mính trong lúc lén liếc mắt nhìn tôi 1, 2 cái. Đáng yêu quá mức mà, chỉ vì một câu hỏi thế thôi mà đã như quả cà chua

"Chú hỏi đúng trọng tậm thật đấy." Ohm bật ngón trỏ với tôi, tôi cũng đáp lại

"Ờ, thì thích phía sau" Earth chu môi mặt thản nhiên trả lời

"Ồ, ra là phía sau" Kao đáp

"Cũng đoán được." Ohm cũng chen vào

"..." Fluke đưa tay lên che che mặt như muốn giấu không cho người khác thấy biểu hiện của mình. Nhưng cái này như kiểu càng che càng lộ.

"Thì lúc nhảy tư thế quay lưng về phía khán giả tạo nét quyền bí và ngầu thôi" Earth dùng ngón tay ra hiệu nổ súng về phía tôi

"...." Một sự im lặng bao trùm

"Ồ" Prem vừa nhai miếng khoai tây chiên vừa gật gù đầu

"Hahahahahaha" tôi cười thẳng mặt hai tên với cái đầu óc đen tối, mặt hai thằng cha đấy giờ cứ như vừa bị chơi một vố đáng chui xuống lổ trốn

"Truth or Dare, nhanh." Ohm quăng lon bia rỗng vào người tôi như thể lon bia đấy là cục gạch phang cho tôi ngậm cái mồm

"Cái nào cũng chết, thoải mái đi." Tôi nhún vai, hơi ngã người về phía sau , mái tóc màu xám ánh bạch kim kia được ánh đèn rọi xuống làm bản thân trong càng nổi bật hơn

"Hôn Prem đi." Cả bốn người đồng thanh nói.

"???" Prem

Tôi bật dậy ngồi ngây ngắn sau khi câu hỏi vừa dứt. Cái đ**, cái này là nghiệp quật sớm hay là cơ hội trời ban vậy. Nuốt nước bọt một cái nhìn sang Prem. Thằng bé đang cắn môi mình rồi bặm nó lại như thể sợ người khác sẽ nhào đến ăn mất nó vậy. Biểu cảm em ấy lúc này rõ là đang trong đợi một cái gì đấy, cùng lúc lại có phần rụt rè.

"Oi, gì mà hôn chứ- -lúc quay phim bọn em cũng hôn nhiều rồi.." Prem quơ quơ tay như kiểu bảo bỏ qua đi

"Nhưng đây là thử thách đó, phải làm thôi, hay em không thích bị P'Boun hôn á?" Earth như vẻ nói khích thằng bé. Người khác nghe thì liền biết đó là đùa, nhưng Prem bổng giật mình rồi nhìn về tôi ngay lúc đấy với vẻ mặt không đồng tình

"Không có! Em thích mà..ý em là..P'..nhanh đi" Prem nói lớn một tiếng rồi liên tục lắp bắp mà cầu cứu tôi

Vẻ mặt thằng bé lúc này đúng thật là mời gọi người ta trêu chọc mà.

"Vậy hôn nhé?"

"Hả.."

Không để thằng bé kịp trả lời, tay tôi liền giữ lấy mặt thằng bé mà đưa môi mình áp lên cánh môi anh đào bên dưới. Động tác nhanh nhưng không hề thô bạo, một tay giữ lấy gò má ửng hồng đấy, một tay đặt ở eo em, môi chúng tôi chạm vào nhau nhẹ như chiếc lông vũ khẽ chạm lên da thịt, truyền theo một tia điện từ môi lan ra khắp cả cơ thể, lòng ngực lúc này như muốn nổ tung lên vậy.

Prem đặt hai tay lên trên ngực tôi, ban đầu có vẻ muốn kháng cự mà đẩy ra, không lâu sau liền ngoan ngoãn hưởng ứng. Cánh môi mềm mại đóng mở theo từng cái chạm từ cánh môi đối phương, có chút run rẩy.

Mẹ nó, môi em ấy có vị như cây kẹo mút vậy, mùi bia vẫn còn đọng lại khiến cây kẹo mút này có chút vị đắng. Hơi thở hổn hển của Prem nóng hổi, một phần vì đã uống bia, một phần có lẽ vì tôi vẫn đang đê mê hôn em ấy chẳng dứt. Giờ mới nhận ra là con mẹ nó hôn gần 1 phút mấy rồi, quả là thứ thử thách trời đánh. Hôn nhẹ lấy môi em lần cuối trước khi môi chúng tôi tách nhau ra, tôi cũng liền lùi ra nữa mét để em có không gian của mình.

"Trời mẹ ơi, kêu là hôn thì hôn má cũng được mà- -" Earth hai tay đang che mặt mình nhưng ngón tay lại chừa cặp mắt ra như kiểu vờ ngại ngùng nhưng cũng chả có vờ vịt gì???

"Kiềm chế chút đi, này là môi trường trong sáng nhé, chú như muốn ăn tươi con nhà này vậy." Ohm khoác vai Fluke nhếch mép nói giọng như mình vô tội lắm

"Ăn..ăn gì chứ.."

Tôi nhìn về phía giọng nhỏ vừa cất lên, em nói khẽ đến mức có lẽ chỉ bản thân nghe được, tiếc rằng tôi trời ban cặp tai thính nên nghe được cả. Prem vừa nói xong thì liền nóc sạch ly bia trong tay mình, chết tiệt, em ấy mà có chết vì chứa quá nhiều cồn trong máu thì chắc là lỗi tại tôi mất. Chỉ trách bản thân không biết kiềm chế.

Tiếp đó là một tràng trêu chọc từ bốn người kia, đâm chọt tôi đủ điều rồi quay sang hỏi Fluke, không nói gì tới Prem vì hẳn thấy thằng bé ngượng đến tỏng như cái bánh bao nhân cà chua luôn rồi.

_____________

Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ chơi cái trò nghẹo gan này thì OhFluke và KaoEarth xách mông nhà ai náy về. Trước khi về thì có giúp bọn này dọn dẹp chút, chỉ chừa lại cái sàn đầy bột snack và bia bị đổ bên dưới.

"Ngồi dậy nào, Béo. Tôi dìu em lên giường" Này, khoan, câu này nghe có vẻ sai bỏ mẹ. Mà thôi kệ nó, Prem say túi bụi thế này chắc thằng bé không để ý đâu.

Một tay ôm eo Prem, một tay vắt cánh tay em ấy qua cổ mình rồi giữ để cậu nhóc không ngã. Không nhanh cũng không chậm mà dìu Prem đi vào phòng ngủ. Da thịt em ấy nóng hực, như đang bị nấu chín vậy. Prem ngã đầu dựa lên vai tôi, phà từng đợt hơi nóng vào sau cổ. Thật là muốn chữi thề. Tại sao em ấy vẫn cứ ngang bướng không nghe tôi rồi giờ lại để bản thân ở tình trạng này đây, chả phải là đang liều mạng khiến người khác phải lo lắng sốt ruột không chứ.

"P'..." người bên dưới khẽ kêu

"Hm?" Nhướng một bên mài, nghiêng nhẹ đầu để nhìn xem em ấy đang muốn nói gì "Em khó chịu chổ nào sao?"

Rầm!!!

Không một lời cảnh báo, Prem nhào lên áp cánh môi mình khóa môi tôi lại, hai tay em vòng lấy sau cổ tôi giữ chặt. Hành động đột ngột làm tôi không kịp trở tay liền bị cơ thể em lôi ngã xuống giường.

"Oi, Prem!" Tôi kêu tên em với giọng điệu có phần gắt gao. Hai tay chóng xuống giường nhấc cơ thể mình lên tránh nụ hôn tiếp theo của con người bên dưới

Bên dưới tôi lúc này là gương mặt ửng đỏ lên của em, cặp mắt lim dim cùng chiếc miệng vẫn còn mở như đang trong chờ gì đó, hoặc muốn nói cái gì đó. Một tay của em vẫn còn để ở sau cổ tôi, một tay còn lại thì đang níu lấy phần cổ áo bên dưới, như thể sợ tôi sẽ rời đi vậy.

Ánh mắt mơ màng có chút ẩm ướt của Prem làm tôi thấy có điều gì đó không ổn. Tim tôi đập nhanh đến điên cuồng trong lòng ngực, da mặt tôi lúc này có lẽ cũng nóng lên chả thua Prem là bao. Em ấy say quá rồi, đâu phải cứ say là tùy tiện hôn người khác như vậy, nếu nay không phải tôi là người đỡ em vào phòng...thì không phải em đã hôn người khác rồi sao, còn làm bộ mặt gợi tình như vậy nữa.

"Boun...quà của em"

"Quà? Anh để ở phòng khách rồi. Ngoan ở đây đi. Anh đi lấy cho em." Dứt câu tôi liền bật người ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì cổ áo lại bị lôi xuống khiến bản thân lại quay trở về tư thế cũ.

"Không...điều ước của em." Giọng Prem lúc này nghe có vẻ như đang giận dỗi tôi, vì lý do gì thì tên ngu muội tôi đây chả biết

"Em muốn anh tặng gì sao?" Nhướng một bên mày.

Thân hình bé hơn hắn bên dưới chuyển động nhẹ, một tay chóng ở phía sau hơi nhướng người dậy. Tôi cũng theo chuyển động của em ngồi dậy, nhưng chỉ di chuyển được chút ít vì tay trái của em vẫn giữ chặt không buông sau cổ tôi.

Em không nói gì. Nhìn vào mắt em tôi hiểu rằng em đang chủ ý gì đó, theo ánh mắt em đi xuống cánh tay em đang nắm lấy bàn tay trống của tôi. Có chút bối rối không đoán được em định làm gì, tôi không hỏi.

Bàn tay tôi được Prem nắm đặt lên chiếc eo thon của em. Cảm nhận được lớp vải mỏng đang che đậy da thịt bên dưới. Tay tôi theo bàn tay em dẫn dắt luồn vào trong lớp áo, đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng trắng nõm ở bụng em. Bàn tay dần được dẫn dắt đi lên cao hơn, các ngón tay lướt trên da thịt em như đang khám phá một thứ gì đó. Em khẽ run lên theo từng cái động chạm, rồi bàn tay dừng lại ở khuôn ngực. Áo Prem lúc này bị cánh tay tôi kéo lên cao để lộ hai nhủ hoa hồng đào đầy quyến rũ của em. Khẽ nghiêng đầu tựa lên vai mình, mái tóc đen huyền của em bị mồ hôi trên trán làm ướt, khiến gương mặt em trong càng mê hoặc kẻ khác.

Tôi nuốt nước bọt một cái. Đây không phải là lần đầu Prem say, nhưng cũng chưa từng có lần nào em ấy lại hành động quá mức quy định như thế này, nhiều nhất thì chúng tôi vẫn dừng ở việc ôm ấp rồi đùa cắn, véo nhau thôi. Thân dưới tôi có chút biến động vì bị em câu dẫn tới vậy. Mấy tên ysl chắc gì đã không bị high lúc này nói chi một tên khỏe mạnh như tôi.

"Em muốn được làm tình với anh..."

Cái đ******, bỏ mẹ rồi, tại sao thằng nhóc này có thể nói ra câu đó được chứ. Ở trong tình cảnh như thế này nữa. Mắt tôi giật giật. Khoan, có cái gì đấy cọm bên dưới...

Cái đ*******, "cái gì đấy" ở đây chính là đầu gối Prem, đầu gối em ấy đang chuyển động nhẹ cọ cọ đũng quần tôi

"Nhóc, mấy chuyện này em đừng nên đùa. Em say lắm rồi." Tôi giật tay mình lại

"...em không say." Giọng thằng bé ĩu xìu, nói xong liền chòm đến ôm cổ tôi

"Em thật sự yêu anh...nên...nên em muốn anh...dù chỉ một lần thôi..."

"..."

Tôi không nghĩ là mình nghe lầm. Cũng không nghĩ rằng đây là mơ được vì lúc dìu Prem vào phòng thì có lỡ đá ngón chân vào cái góc tủ chết tiệt. Người ta bảo lúc say thì con người ta sẽ thành thật nhất. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được những lời này thốt ra từ miệng của Prem. Cũng chưa từng nghĩ...em ấy cũng có tình cảm với mình.

"Anh không biết là em có còn tỉnh táo để hiểu lời anh nói hay không..." hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy dũng khí. Một tay tôi ôm lấy eo em, một giữ lấy cằm em, ngón tay đặt nhẹ lên môi em vuốt ve. Có lẽ những lời tiếp theo tôi nói sẽ là những lời thành thật nhất tôi đã nói suốt 20 mấy năm cuộc đời này.
"Nhưng anh có chút tình cảm với em, à không, phải nói là rất nhiều. Anh không những thích em thôi mà là yêu em, yêu em đến phát điên. Nên anh cảnh cáo em, nếu em còn tiếp tục câu dẫn anh như vậy, anh sẽ không xem nó là trò đùa nữa đâu."

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng tối này một lúc. Len lõi những tia sáng màu đỏ, tím từ đèn ngủ rọi xuống cả hai chúng tôi. Mắt em mở to như vừa nghe được một cái gì đó khó tin, hơi thở càng nặng nề hơn. Tôi đoán có lẽ là em ấy nhận ra trò đùa này đi quá xa rồi...tim tôi có chút nhói lên, có phần hụt hẫng. Rời mắt khỏi em để né tránh ánh mắt kinh ngạc đó. Tôi mở miệng ra định nói gì đó để xóa tan đi sự ngượng ngịu này thì liền cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc ở cánh môi.

Là Prem.

Mắt em ấy nhắm nghiền lại, ấn chặt môi chúng tôi lại với nhau. Tôi đơ mất 3,4 giây rồi liền bắt nhịp nụ hôn của em ấy. Hai cánh môi liên tục mút lấy nhau không dứt. Hai tay tôi cũng thuận theo tình huống mà siết lấy vòng eo Prem, bàn tay luồn vào trong lớp áo để vuốt ve tấm lưng nhạy cảm.

"Mhm..." Prem bất giác rên lên một tiếng vì đột ngột bị chạm đến nơi nhạy cảm. Cơ thể em ấy có chút run rẩy theo từng cái chạm.

Đầu lưỡi tôi lướt nhẹ lên môi dưới của Prem, tách cánh môi em ra rồi luồn nó vào trong khám phá khoan miệng. Đầu lưỡi chúng tôi gặp nhau, chúng quấn quít uốn lưỡn lấy nhau như thể hai linh hồn bị tách rời được hợp lại, nước bọt theo đầu lưỡi cả hai tạo nên những tiếng động gợi dục.

Không xong rồi. Dù em có ngất hay là cầu xin tôi dừng đi nữa thì nhất định hôm nay tôi phải ăn sạch. Không cho em chạy thoát đâu.

_______________

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro