Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Buổi sáng đẹp trời những ánh nắng long lanh chiếu vào những hạt sương sớm mai đang lấp lánh giống pha lê.

Trong khung cảnh đẹp ấy có một tiểu thiên sứ đang đi dạo quanh vườn hoa của bệnh viện, thì có tiếng ồn ào ở trong hẻm vắng của bệnh viện, bắt giác làm tâm tình cô khó chịu không còn hứng thú đi dạo nữa, cô đi lại coi ai là đầu sỏ gây ra cái ồn ào nay.

Bước đi tới thì thấy trước mắt cô là 3-4 người ức hiếp một người, thấy vậy cô không nhớ bực mình vì ồn ào làm cô mất hứng nữa, mà bay vô làm mỹ nhân cứu anh hùng nhe.

"Các người dừng tay lại cho ta, các người lấy đông ăn hiếp ít vậy mà không biết mất mặt à"

"Ek cô bé ở đây không phải chỗ bé chơi đâu, quay về bú sữa mẹ đi"- người cầm đầu nói.

"Hư, ta thích xen vào làm vì được ta, ngươi có tin ta gọi bảo vệ không"- cô nói giọng khinh bỉ.

"Cô bé, có gọi đi nữa cũng không có ai đến giúp đâu 'hứ' "- nói song đàn em ừa nhau cười giọng kinh tởm*hahahaha*.

Cô cười nữa miệng bình tĩnh hít một hơi thật xâu để lấy giọng và kêu thật to--" có ai k cứu với có người đánh đập trẻ em kìa".

Kêu song thì có người chạy lại bắt bọn họ, cô cười thật tười khi người xấu bị bắt nhưng không biết nụ cười đó đã cứu một đứa trẻ ra khỏi bóng tối, cô quay lại nhìn đứa bé trai mà cô vừa cứu, thấy cậu nhìn cô thất thần, thì cô nhân cơ hội đo đánh giá cậu bé đó.

Hắn có làng da trắng min, mái tóc rối màu hạt vẻ nhưng không làm mắt đi vẻ đẹp của gương mặt, đôi mắt phượng to tròn trong suốt mà k thấy đấy, mũi cao thẳng, môi đỏ......tạo nên một gương mặt khiến cho nữ nhân phải ghen tị......

Cô cũng thất thần trước vẻ đẹp đó giây lát.....

Hắn cảm thấy cô giống một thiên sứ trong sáng k lấy bẩn của bụi trần, cô đã làm cuộc đời tâm tối của cậu có một tia sáng, hắn lúc này đây hắn buốn có thế lực mạnh để bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười trong sáng ấy.......

"Anh gì ơi, anh có sao k vậy"-- cô bước lại lát nhẹ vai của hắn.

Tới khi hắn tỉnh lại trong vòng suy nghĩ của hắn, thì thấy cô ở gần bên hắn, thì giật mình, giọng khàn khàn trả lời cô--" cô là ai? Sao lại giúp tôi".

"Tôi tên Trần Bảo Ngọc Anh, còn anh tên gì? Sao bị họ đánh vậy?"- cô hỏi một cách đầy sự tò mò.

"Tôi... tên"- hắn chưa nói song thì bị đau qua và ngất đi, hắn vừa ngất thì có top người chạy lại ôm hắn lên xe thể thao màu xanh trên thế giới có 8 chiết số lượng có hạn và chạy đi.

Mọi truyện diễn ra nhanh chóng, làm cô k phản ứng kịp, tới khi xe chạy đi mất thì cô mới hoàn hồn lại, mọi truyện diễn ra như thế làm cô k còn hứng thú để đi dạo nữa, cô đi về phòng bệnh của cô và ngủ cho khỏe để mai còn lăn lộn cả buổi để khám bệnh nữa haizzz sao số khổ thế này.

Máy ngáy giặc lộn để bác sỉ kiểm tra thì bây giờ cô đã được xuất viện, hiện giờ cô đang ngồi trên xe đang vui mừng tung hứng đã được xuất viện.

Nhưng cô đâu biết ơi nơi nào đó, có người đang cho người điều tra thần phận của cô, đang điên cuồng tìm hình ảnh của cô.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ở trong một căn phòng vz tông màu đen đầy hàn khí, khiến cho người ta cảm thấy ấp bức rung sợ, một người đang cuối đầu cung kính vz một cậu bé khoảng 12 tuổi.

" thua thiếu gia, tôi đã cho người đi lại bệnh viện tìm thí người ở đó ns cô bé ấy đã xuất viện rồi ạ"

Hắn lạnh lung ns--" cho người điều tra cho ta về cô bé ấy"-- trên gương mặt thể hiện sự ôn nhu khi ns về cô, nhưng chính hắn cũng không biết" tiểu thiên sứ em k thoát khỏi tôi đâu"suy nghĩ của hắn cũng làm cho hắn giật minh và đập tan suy nghĩ ấy đi, nhưng hắn k biết khi gặp lại cô thì đã mười năm sau.....

@@@@@@@@@@@@

Chiếc xe lăn bánh giờ đã tới biệt thự, khi bước xuống xe thì cô quan sát ngôi biệt thự mà sao này cô phải ở đây, ngôi biệt thự mang phong cách phương tây và kết hợp vz châu âu, quanh biệt thự có trồng những loại hoa màu tím mà cô thích nhất, hít thật xâu cô cảm thấy sự ngọt ngào và ấm ấp hạnh phúc của gia đình len lổi trong tim cô muốn có thế lực cho riêng cô, để có thể bảo vệ gia đình và mọi người mà cô thuơng yêu nhất, ánh mất cô đầy sự kiên định.

Ba cô thấy cô vẫn đứng ngơ ngát ở đó thì xoa đầu cô, sự ôn nhu cưng chiều xen lẩn là sự lo lắng của người ba ns--" bảo bối con có sao k, có k khỏe chổ nào k".

Khi thấy ba cô lo lắng z thì có vòng nước ấm chảy vào tim, cô mỉm cười thật tươi để trấn an ba, giọng ns trong veo của cô--" con k sao đâu ba, à mà con từ lúc nhập viện tới giờ, thì sao k thấy anh 2 đâu hả ba".

Ông ôn nhu ns--"có đến thâm con, nhưng qua ngày hôm sau phải đi công tác cùng gia gia của con rồi".

( Gia gia cô là Trần Khánh, là bác sỉ và nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Ba cô là Trần Kiệt, là chủ tịch của công ty đá quý và các ngành kinh doanh khác, công ty đứng thứ 2 trong top lớn nhất thế giới. Mẹ cô là Hàn Loan Loan là nhà thiết kế nổi tiếng nhất trên thế giới và làm thư kí cho ba cô. Anh 2 cô 12 tuổi là Trần Kiệt Bảo, ti anh tuổi còn rất nhỏ tổng giám đốc và là bang chủ đứng đầu trong hắc đạo........ và gia đình cô còn một bí mật nữa nhưng cô tới 16 tuổi ms bật mí ☺).

"Dạ, ba ơi con mệt rồi cho con xin đi lên phong nghỉ ngơ nhe"- cô ns một cách mệt mỏi.

Ông thấy mệt mỏi gì bệnh mới khỏi cô, vậy thì ông k đành lòng để cô ở lại đây ns chuyện nên cùng cô đi vào, ông kêu người hầu dẫn cô lên lầu nghỉ ngơ, cô đi theo người hầu lên lầu đi vào phòng đống cửa lại, và bất đầu quan sác căn phòng, căn phòng màu chủ đạo là hồng, theo kiểu phòng công chúa đầy thơ mộng, căn phong này rất giống phòng cô lúc trước, ti cô là sát thủ nhưng tính tình cô rất trẻ con hay mơ mông, chiếc giường king size có thể để nằm cả 6,7 người như cô lăn lộn trên đó, mi mắt cô muốn sụp xuống nên đầy để mai hả đánh giá tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: