7
anh em họ bakugou tự tin hơn người cầm chắc hạng nhất hạng nhì trong tay nên trông bọn nó vô tư đến lạ. mẹ mitsuki sáng sớm đã nhận được hai bức thư đính con dấu để chữ u.a màu vàng liền kêu hai đứa.
" katsuki, lemon, thư u.a này."
mẹ mitsuki lên tiếng, lemon từ trong phòng lao ra vội vội vàng vàng mà đu trên lưng katsuki đang bước xuống cầu thang, nào ngờ lại khiến cậu ta bị trượt chân kéo theo cả hai ngã từ trên cầu thang xuống tầng trệt.
" con điên này! mày làm cái đéo gì vậy hả!?"
katsuki hét lên, mày nhăn nhó xuýt xoa cái mũi đang có máu chảy dài. lemon cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, lúc nãy bay tự do trên không nên bàn chân bị vướng vào tay vịn cầu thang.
" xin lỗi."
nó cười hì hì vẻ hối lỗi nhưng tiếc quá. ở đây chúng tôi đéo cần lời xin lỗi của bạn. mitsuki vỗ trán thở dài nhìn hai đứa đang đè lên nhau mà quánh lộn, chẳng biết nó giống ai mà hổ báo thế không biết.
lemon đem bức thư lên phòng, trước khi vào còn lè lưỡi bảo không cho hắn xem. nó chốt cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi mở thư, bên trong là một thiết bị phát sóng hai chiều vừa rơi xuống bàn liền chiếu màn hình lên khiến nó bị giật mình suýt ngã. bên kia màn hình hai chiều là thầy mic và một thầy nữa mặc trang phục anh hùng màu đen đơn điệu.
" yo nhóc chanh, ta xin thông báo rằng nhóc đã đậu với số điểm là 89. đứng đầu bảng xếp hạng, sướng nhất rồi nhé."
con bé thở phào khịt mũi tự hào với thành tích mình đạt được, cao nhất trường luôn đấy. trong lòng con bé thầm chuẩn bị ăn mừng vì sắp trở thành học sinh cấp ba thì đột nhiên cửa phòng nó nổ tung, cánh cửa ngã xuống mang theo mảnh vụn gỗ vươn vãi dưới sàn, khói đen bốc lên khiến nó nhận ra đây là kiệt tác của tên anh trai khốn kiếp.
" ông bị khùng hả!?" lemon hét lên khi nhìn thấy hai bàn tay người kia đang lụp bụp chuẩn bị phát nổ lần hai, góp phần làm cho gương mặt kia trông giống côn đồ xó chợ hơn.
" con mẹ mày! ai cho mày hơn điểm tao!?"
katsuki là đang đéo tin rằng mình đứng hạng hai mặc dù bản thân 77 điểm. lemon nghe xong hú hồn, thì ra là vụ điểm số, nó quên mất katsuki là chúa tsundere có tính ngạo kiều hơn cả tomura.
" tui hổng biết nha, ông hỏi hiệu trưởng ấy."
thấy người kia không nói gì nên lemon cũng chỉ biết im lặng nhìn cánh cửa dưới sàn, có lẽ cả hai đang cảm thấy may mắn vì ba masaru và mẹ mitsuki đều đi ra ngoài cả rồi. họ mà thấy cảnh tượng này thì có mà chết.
katsuki dường như vẫn chưa nguôi cơn giận nhưng rốt cuộc lại ém trong lòng. cậu hậm hực sửa lại cánh cửa, một - cách - miễn - cưỡng, cho lemon.
trưa hôm nay thật trùng hợp là đến lượt hắn nấu. katsuki rất chi là tốt bụng khi thể hiện bản thân mình là một kẻ thù dai, bằng cách làm một nồi cà ri cay xè với một đống ớt bột rắc bên trên. lemon thề rằng nó đã nhìn thấy bà nội nó ở bên kia sông dù nó còn chưa bao giờ gặp bà ấy.
" ba mẹ về rồi đây."
ba masaru và mẹ mitsuki ngạc nhiên khi con gái họ đang khóc khi ăn bữa trưa - do thằng ôn con kia nấu. nó nấu ngon vậy cà? katsuki cười khẩy khi thấy nó tu sạch ly nước hết ly đến ly khác, tiếc thật. cậu chỉ bỏ có ba mui ớt bột vào thôi chứ không có gì đâu.
" mẹ mitsuki, katsuki bắt nạt con!"
ớ đụ, cậu ta đã làm cái đéo gì đâu mà bắt với chả nạt?
" katsuki! mày chán sống rồi phỏng!?" mitsuki phừng lửa hét lên.
" thôi nào hai mẹ con. lemon, ba mua bánh cho con này." masaru chỉ biết cười trừ, ông đưa cho con gái nhỏ hộp bánh rồi chạy vào can ngăn trước khi căn nhà của họ bị nổ lần thứ n.
...
sớm nay lemon dậy sớm hơn thường ngày, phải chăng vì hôm nay là ngày nhập học u.a? chắc thế rồi.
sau khi hoàn thành xong thủ tục vệ sinh cá nhân, lemon còn ngáp ngủ mấy cái lười biếng cất tiếng chào buổi sáng với mọi người. katsuki cũng đã dậy từ rất sớm, cũng phải, cậu ấm lên giường lúc tám giờ ba mươi mà.
mọi hôm sẽ là katsuki nấu bữa sáng cớ sao hôm nay mẹ mitsuki bỗng nhiên tốt bụng lạ thường chuẩn bị cho cả nhà bữa sáng truyền thống với cơm trắng và súp miso.
" chúc mọi người ngon miệng."
bữa sáng kết thúc ngay sau đó. hai anh em tạm biệt ba mẹ hí hửng đón những tia ánh nắng và cơn gió đầu tuần, bình yên đến diệu kỳ. vài cụ ông cụ bà thấy hai đứa đi qua liền cho một vài viên kẹo cùng lời chào hỏi.
" buổi sáng tốt lành."
có thể không biết nhưng lemon khoái nhất mấy điều bình dị như này.
anh em katsuki - lemon vận bộ đồng phục u.a trên người, với áo vest màu xám kèm theo bảng tên học sinh, áo sơ mi trắng bên trong có thắt cà vạt đỏ. nam mặc quần tây xanh đậm hơi đơn điệu, nữ mặc váy ngắn ngang đùi làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều của một cô thiếu nữ. cho dù trước đó lemon đã kiến nghị làm váy trường dài hơn một chút nhưng không được.
cá nhân nó nhìn thấy người ta ai cũng ăn mặc chỉnh tề khi được học trường chuyên danh tiếng, nhưng sao anh em nó lại phá vỡ nguyên tắc lâu nay cơ chứ? anh trai cộc cằn thì mặc quần trễ hông trông rộng thùng thình và không mang cà vạt. em gái khá hơn một tẹo, cà vạt thắt lại nhưng kiểu hờ hững và không bỏ áo vào thùng.
bây tính làm phản chắc??
ga tàu điện vẫn tấp nập như ngày nào khiến lemon phát chán. katsuki dắt lemon bước lên tàu nhưng bỗng nhiên con bé chạy lại chỗ trống bên cạnh một cậu bạn cũng đến u.a trông hí hửng lắm. hóa ra là con mọt mê trai.
cậu trai kia có mái tóc hai lai nửa trái màu đỏ, nửa phải màu trắng. trên gương mặt đẹp trai có một mảng bên trái bị bỏng, nhưng thật tình cờ lại tạo nên điểm nhấn cho đôi mắt dị sắc với màu lam ngọc và xám tro. oa, người ta thật đẹp trai nha. thảo nào con gái ở toa này e thẹn nhiều lạ thường.
lemon ngồi bên tay phải cậu bạn chợt nhận ra có hơi lạnh đang truyền đến khiến nó nghĩ ngay đến băng, hóa ra kosei của cậu ấy là băng, vậy nghĩa là bên kia là lửa chăng? bá đạo phết. lemon thầm nghĩ.
" cậu nhìn lâu rồi đấy."
người kia cất lên chất giọng trầm trầm làm con bé giật mình với hai cái bánh bao hơi phiếm hồng, lemon đánh bạo nhìn thẳng vào người ngồi bên cạnh nhưng cùng lúc đó, con tàu đang đi qua đường hầm làm nó chẳng thể thấy rõ được nét mặt người kia. ánh sáng đột ngột trở lại khi tàu rời hầm, lemon lúc này mới nhận ra cậu ấy đang nhìn vào nó.
" xin lỗi." lemon nói giọng mũi.
" tui là lemon, có học chung thì giúp đỡ nhau nha."
" todoroki shouto."
chẹp, cái tên hơi nhạt nhỉ? ngoài vẻ ngoài đẹp trai khiến chị em phụ nữ phải mất liêm sỉ thì cậu ấy lại có chút gì đó là tẻ nhạt (?)
nói không phải chê chứ sau khi giới thiệu xong thì rồi chẳng biết nói gì để xua tan bầu không khí khó xử giữa hai đứa, những người xung quanh vì cảm thấy mới sáng sớm đã căng thẳng liền nép vào một bên dù chỗ trên tàu vốn dĩ đã rất chật.
lemon làm bộ mặt hài hước đảo mắt nhìn quanh tàu điện để kiếm chuyện bắt chuyện với người ta, cuối cùng thì ngừng lại trên gương mặt cộc cằn của katsuki. âu shiệt, nó quên mất người ta ngồi bên cạnh và lúc nãy đã dặn nó không được nói chuyện với ai.
cơ mà kệ đi.
" ông học lớp nào? 1 - a hay 1 - b?"
kì tuyển sinh hai tuần trước nhìn đúng là dễ nhưng thật chất vẫn còn một vài lời nguyền phía sau nữa. nếu cứ một trăm người đi thi thì y như rằng sẽ có sáu mươi người rớt, bốn mươi người còn lại sẽ được chia vào hai lớp khoa anh hùng: 1 - a và 1 - b. nghe thôi cũng hiểu, 1 - a luôn được ưu ái trong khi các khoa khác cùng 1 - b thì chìm hẳn dưới đáy để nâng lớp kia lên. lúc nhận được thông báo nó khá vui mừng nhưng cũng có chút đồng cảm với mấy đồng chí thi rớt.
" 1 - a."
con ông cháu cha! rõ ràng là như thế! nghe đồn lớp có hai người được tuyển thẳng, một nam và một nữ thì phải. có khi nào cậu ta trong số đó không? lemom dè chừng liếc mắt qua nhìn người kia thì lại một lần nữa tình cờ bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang lén nhìn nó có chút gì đó dịu dàng. trước đây chưa bao giờ nhìn thẳng vào một anh chàng nào như thế làm nó bẽn lẽn đỏ mặt.
à khoan, có katsuki nữa nhưng đâu có bẽn lẽn e thẹn như này đâu ta??
.....
(';ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro