50
ngủ đông hai tuần tỉnh dậy, lemon như dân quê mới bước chân lên thành phố. tại sân tập tdl hai lớp khoa anh hùng phải sáng tạo ra hai tuyệt chiêu mang tính thương hiệu và cải thiện sức mạnh để chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng sắp tới. trong khi mọi người đã hoàn thành xong khóa học, thì lemon mới bắt đầu bước vô tập đấu tay đôi với phân thân của thầy ectoplasm.
hai tuần đuổi theo sau mọi người, nó mãi vẫn ở sau khoảng mười mét. thầy aizawa gợi ý cho nó đến xưởng hỗ trợ - sửa chữa development bên khoa hỗ trợ do thầy power loader phụ trách để nâng cấp trang phục. tầm giờ này là bốn giờ chiều rồi, hôm nay được nghỉ sớm nên ai cũng về kí túc xá, còn con bé lemon này thì vẫn mặt dày ngang nhiên xin thầy giám thị hound dog cho ở lại đến tám giờ mấy.
ok, với sự trợ giúp của cô bạn tóc xoắn cụt tên hatsume mei, lemon đã gần như hoàn thiện được chiêu thức của mình.
" bộ đẩy phản lực ở đế giày sẽ giúp người cậu nhẹ hơn."
thực tế lemon được hatsume góp ý đổi trang phục anh hùng để phù hợp với kosei dạng đa năng của mình, cô bạn ấy sở hữu một đầu óc với trí sáng tạo vô biên đã giúp lemon có một diện mạo hoàn toàn mới.
áo cộc tay màu đen, khoác ngoài tay lở màu vàng chanh có hai cái túi nhỏ, thắt lưng chuyên dụng có thể chứa các dụng cụ sơ cứu cần thiết, quần đùi dài ngang gối màu vàng và đôi bốt có bộ đẩy phản lực. vớ dài tránh trầy xước, đầu gối và khuỷu tay mang thêm đồ bảo hộ, găng tay xỏ ngón màu đen và đeo thêm một chiếc vòng định vị bản nâng cấp của thiết bị định vị trước đó.
diện mạo này nhìn phát là không đụng hàng ai luôn. trừ cái áo ra thì còn lại đều vàng từ đầu đến đuôi.
chiêu thức đầu tiên của lemon chắc là bakugou bazooka. nhớ hồi lần thi học kỳ thực hành không? chiêu pha kè từ katsuki đấy. lemon bị cấm sử dụng với cái cốc vào đầu nhưng nó đâu có thấm đâu, vẫn tiếp tục sử dụng một cách ngoan cố và rất lạc quan.
nhưng lần này nó cũng cải tiến hơn, vì phải tạo ra găng tay lựu đạn nên rất mất sức nên nó chỉ cần tích tụ lượng mồ hôi vừa đủ để phóng ra một cú nổ đủ mạnh, câu lệnh sẽ là giả sử tôi có thể dùng explosion. tùy thuộc vào độ rõ ràng của câu nói mà lemon sẽ sử dụng được kosei đó.
" vậy tôi sẽ làm một đôi găng chuyên dụng cho mấy vụ nổ này."
hatsume mei hí hoáy ghi danh sách những thứ cần nâng cấp cho lemon.
chiêu thức thứ hai sẽ liên quan đến việc tạo hình. con người có bảy lít máu, lemon cũng thế nhưng khả năng hồi máu của nó là vô hạn. nếu bị đứt tay thì người ta sẽ mất một khoảng thời gian nào đó để bù vô lượng đã mất, nhưng lemon thì chỉ mất vài giây để hồi phục.
cũng giống như động cơ, làm việc liên tục không ngừng nghỉ. điển hình việc nó tự chặt tay mình, ngăn máu chảy bằng khăn tay, lemon hoàn toàn phục hồi lại khoảng nửa lít máu trong thời gian ngắn.
vì thế nên chiêu thức thứ hai này sẽ mở rộng phạm vi tấn công lên khoảng một ki-lô-mét, tạo ra một không gian kín giống hệt giấc mơ, tùy thuộc vào lượng máu lemon cho đi mà không gian lớn hoặc nhỏ. cũng tùy vào câu lệnh nữa.
" hai đứa kia mau về kí túc xá đi! hết giờ rồi! không thì ta ghi tên mấy đứa vô sổ đó!" hound dog từ đâu nhảy ra la lối đuổi hai đứa ra ngoài, mà xui cho thầy lại gặp ngay hai đứa lạc quan và nhây bỏ mèo.
" thầy cứ ghi! hư gì thầy aizawa với thầy louder sẽ chịu!"
hound dog: "..." học sinh thương hai người ghê.
nhưng rốt cuộc vẫn bị đuổi, ý là thầy hound dog cũng nhảy vô giảng dạy lemon cái nọ cái kia rồi đá đít hai đứa ra ngoài. ổng biết lợi dụng ghê. được một đoạn gần về đến kí túc xá thì cô bạn hatsume đột ngột lôi lemon đến trường. thực ra vì cổ muốn tiến hành ngay việc chế tạo và nâng cấp cho lemon.
hatsume nói có thầy louder bảo kê từ hồi mới vô trường nên cổ hay trú ngụ ở đây lắm, cái xưởng này giống như nhà cổ vậy, rảnh giờ nào xuống giờ nấy. trong xưởng giờ ngổn ngang nào là sắt thép, nào là tay robot, động cơ phản lực, hộp dụng cụ rồi bô lô ba la các thứ hỗ trợ khác. mặc khác, nó bỗng chú ý đến đống đồ được vứt vào góc của hatsume.
ngồi nhìn một lát thì lemon mới biết cổ tự tạo ra mấy cái này từ hồi mới nhập học. mà từ bữa đó đến bây giờ mới có hơn bốn tháng, một người bình quân chỉ tạo ra được từ hai đến ba món đồ hỗ trợ anh hùng một ngày, chưa tính các ngày nghỉ thì cũng phải mất đến một năm mới tạo ra được một núi như thế.
lemon không giấu nổi ngạc nhiên nên cứ hướng mãi ánh mắt ngưỡng mộ, cổ tuyệt vời thật đó trời. sau này làm anh hùng thì cũng cần đến thiết bị hỗ trợ, nên hatsume đúng là có tương lai nếu bán tất cả sản phẩm của mình trên thị trường với mọi giá khác nhau.
" lemon, cậu mang thử xem." hatsume hưng phấn đưa bấy bì cho lemon.
...
sáng hôm sau...là ngày thi lấy bằng.
lemon không về kí túc từ hôm qua rồi.
aizawa đi kiếm lemon, tình cờ gặp được louder cũng đang kiếm hatsume lớp mình. hai thầy nhọc công cùng đi tìm hai đứa, cơ mà đi được một lúc thì thầy louder ngừng lại trước xưởng sửa chữa. thôi rồi, biết ngay sẽ có việc này mà.
xưởng development mở cửa, bên trong tối mù với hai đứa mắt thâm quầng đang tích cực làm việc với mấy con ốc vít. lemon và hatsume không hẹn mà ngước lên, đồng thanh nhìn thầy chủ nhiệm mình.
" chào thầy."
chào gì nữa mà chào!? aizawa gô cổ lemon về lớp trong khi louder đang cố đuổi một hatsume ngoan cố đang trụ lại để làm cho xong thiết bị hỗ trợ cho lemon.
trên đường về, lemon cũng đã giải thích đủ để aizawa hiểu được lý do nó không về kí túc xá vào hôm qua, thực ra katsuki cũng đi kiếm nó mấy lần rồi mà bị đuổi về. hôm nay xui cái là phải thi lấy bằng, nó ngủ được có hai tiếng thì sao mà tỉnh táo để thi đây??
aizawa bắt đầu đau đầu lo nghĩ đủ kiểu thì lemon đã ngủ từ bao giờ, đồ thể dục cũng được vào cổng nên vừa đến xe buýt với cái ba lô trên tay, aizawa đã ném nó vô cái túi ngủ bất li thân của mình. thôi thì từ đây đến sân vận động quốc gia takoba cũng không ngắn nên để nó ngủ cho tròn vậy.
khoảng hai tiếng sau xe cũng dừng bánh. aizawa lạnh lùng lôi cái túi ngủ có con sâu róm tóc vàng quăng xuống đất, một cách anh cho là nhẹ nhàng nhất có thể. lemon u đầu lồm cồm chui ra khỏi túi ngủ, nhìn quanh ai cũng mặc đồng phục mà có mình nó chơi bộ đồ thể dục, nhìn lạc tông quá.
nhìn điểm thi là sân vận động quốc gia, lemon mới ngợ ra mình cũng hồi hộp, tim nó đập thình thịch mãi chả chịu ngừng, đến khi thầy aizawa đe dọa bắt buộc phải lấy được bằng thì nó mới thôi. lấy được bằng thi đồng nghĩa với việc các học sinh khoa anh hùng u.a từ quả trứng gà sẽ nở thành gà con, là gà con mặc giáp mang tên anh hùng bán chuyên.
được rồi. đôi khi thầy aizawa cũng dễ thương ra phết.
nhưng rồi, khi cả lớp chuẩn bị hô khẩu hiệu plus ultra của u.a thì một tên vô duyên từ đâu xuất hiện cắt ngang cả bọn. urg, một tên cực kỳ ồn ào với giọng nói to như bão. lemon làu nhàu trong cổ họng, cậu ta là một sự kết hợp giữa sự nghiêm túc của lớp trưởng iida, sự nhiệt tình sôi nổi của kirishima và cơ thể cao lớn của satou hay shouji.
cậu ta nghiêm túc đến mức xin lỗi bằng cách đập đầu mình thật mạnh xuống đất, xin lỗi cúi đầu không xa lạ gì nhưng chảy máu đầu thì lần đầu thấy. cậu ta tên yoarashi inasa, cực kỳ phiền phức và ồn ào. yoarashi là học sinh bên shiketsu, trường anh hùng phía tây nhật bản, là trường đối thủ đủ mạnh để cạnh tranh với u.a. miệng mồm bảo thích u.a, nhưng hình như cậu ta có xích mích gì nên mới chuyển sang shiketsu. ờm thì lemon đánh giá, một kẻ có triển vọng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro