49
trốn trong bệnh viện chừng một tuần, lemon bị bộ ba mạnh mẽ của lớp xách về kí túc xá do u.a xây dựng. vì cái sự kiện bộp chộp bắt cóc của liên minh nên nhà trường đã đề xuất kí túc xá, may mắn tất cả phụ huynh đều đồng ý cho con em mình nội trú. lemon còn đang thắc mắc, đứa nào bê cái phòng hộ nó vậy cà.
kí túc xá bự như cái biệt thự, bốn tầng một trệt. tông màu chủ đạo là xanh lá và vàng cát. mỗi căn 'biệt thự' sẽ được đề tên, từng lớp sẽ có một căn. trong một căn có đầy đủ tiện nghi không khác gì ở nhà.
khu bên phải của nữ, khu bên trái của nam, tầng trệt là sảnh chính siêu siêu rộng. phòng khách rộng, có tiền sảnh và hẳn một bộ sofa nhung siêu sang chảnh cùng cái tivi xịn sò. một phòng bếp rộng thênh thang đầy đủ nồi niêu xoong chảo tủ lạnh, bàn ăn hai mươi mốt ghế đủ cả. ngoài ra còn có phòng tắm, giặt là, nam nữ riêng biệt.
từ tầng hai trở lên là kí túc xá, mỗi tầng bốn phòng và tất cả sẽ di chuyển bằng thang máy. mỗi phòng đều đáp ứng sẵn các nhu cầu về trang thiết bị thiết yếu, điều hòa tủ lạnh, tủ quần áo, giường ngủ, nhà vệ sinh... còn cả một cái ban công bên ngoài nữa! mát mẻ thoải mái cực kỳ!
lemon sẽ ở tầng 5F bên cạnh phòng satou, đối diện là phòng của momo. chẹp chẹp, lâu rồi mới về lại phòng nên nó thấy nhớ nhớ, chỉ sợ người sắp đồ cho nó là katsuki thì coi như tiêu.
cả bốn bước vào kí túc xá nhưng bên trong tối thui, chà, mọi người chơi trò gì thế? dưới sự hướng dẫn của shouto lemon liền bật đèn cái tách.
bụp, bụp.
" sụp pờ rai chưa!!"
kí túc xá bừng sáng, pháo giấy bắn bùm bụp đủ màu sắc, các bạn trong lớp nhảy ra từ mọi phía rồi bổ nhào đến lemon, izuku đứng bên cạnh cũng chụp lên đầu lemon một cái mũ tiệc sinh nhật.
hôm nay là lễ gì à?
" tất nhiên là mừng ngày lemon xuất viện rồi! yay, yay."
kaminari denki đảm nhận nhiệm vụ làm bùng mấy bóng đèn led bảy sắc cầu vồng đang ngu ngơ với khuôn mặt đần on. như mọi hôm, các bạn liền bật cười chọc quê cậu bạn pika pikachu của lớp.
lần cuối nó thấy mọi người cười là lúc nào nhỉ?
ngẫm lại một hồi, lemon mới ngẩn ra, nó cúi đầu rồi ngẩng đầu, tự dưng run run. một hồi thì mineta nhìn ra đầu tiên.
" lemon khóc kìa!!"
lớp a hốt hoảng.
sao khóc á?
ai biết được.
lemon cũng không biết.
" tui-- không biết. nước mắt-- tự nhiên chảy."
ôi, con bé mít ướt quá đi mất.
đến cuối cùng, các bạn nữ đều ôm lấy lemon. khóc nấc. rồi mọi người vỡ òa, buồn vui lẫn lộn ôm nhau mà khóc. ừ thì...hai tuần vừa rồi sống chết lemon như ngàn cân treo sợi tóc, aizawa đã cứu nó khi nó sắp rơi xuống đất từ độ cao bao nhiêu mét đấy, rồi từ đấy nó bất tỉnh luôn.
suốt hai tuần không có động tĩnh gì khác, chỉ có mỗi hơi thở và nhịp tim mỗi lúc một chậm đi, nhưng lemon cũng không hẳn là chết. chỉ chết lâm sàng nhưng cũng khiến mọi người một phen hú vía. cô recovery không thể giải thích được hiện tượng cánh tay đã bị chặt đứt - tự lành lại vào hôm nào đó đẹp trời.
một phần nhờ ý chí và một phần do kosei tác động. nhưng tác nhân lớn nhất chắc chắn là all for one. việc gã ta là 'bố' của lemon cũng là một vấn đề đau đầu rồi. mặc dù u.a cũng ngờ ngợ lemon có quan hệ mật thiết với liên minh nhưng đâu ngờ lại sâu xa đến mức này. ờm và, với cương vị là giáo viên chủ nhiệm của lớp thì thầy aizawa đoán chừng liên minh có thể đến tìm lemon vào một ngày nào đó trong tương lai.
tất cả giáo viên đều tin chắc điều này, nhìn cách tomura phân rã tay nó là biết ngay. bản tính con người, chậc, là thứ rất khó chịu. một khi họ đã muốn thứ gì thì phải lấy cho bằng được, bất kể có lành lặn hay không. aizawa cũng quyết định sẽ không nói cho học sinh lớp mình biết, nếu nói ra, anh không nghĩ chúng sẽ còn chú tâm đến cuộc thi lấy bằng anh hùng lần này.
" cậu không được đi đâu hết!"
" nhất định phải ở đây đó!"
à, nếu giờ nó ở với tomura thì chắc cũng không được như vậy đâu nhỉ.
phía xa, là cái băng rôn vẽ hình các bạn trong lớp, bên dưới có chữ ký và những dấu tay chấm màu đã khô hẳn. tiêu đề chính, hm, có lẽ là mừng trở về nhà chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro