46
" nếu em nói em thấy katsuki bị bắt nhưng không cứu thì sao?"
tội phạm là tội phạm, anh hùng là anh hùng. lemon thuộc vế trước ( hoặc cả hai ) nó nhởn nhơ, ánh mắt bất cần nhìn vào thực tế - cảnh sát tsukauchi naomasa và all might và aizawa. lemon nó đã nói rồi, không sớm thì muộn nó cũng sẽ đưa katsuki trở về mà không mất miếng thịt nào.
nó cười khúc khích, cảnh sát đâu phải toàn năng, anh hùng cũng không phải đấng, tội phạm cũng không phản diện hoàn toàn. xã hội này rốt cuộc cũng chỉ là một mẻ lưới thối nát tanh tưởi mùi cá sống, những con cá đuôi quẫy trắng xóa và ham muốn sự sống. suy cho cùng, công lý sẽ chẳng bao giờ được thực thi.
aizawa thở dài, mặc dù hiệu trưởng nezu đã nhắc nhở và trên hết tất cả các giáo viên trong trường đều biết lemon là một tội phạm theo phe trung lập, thì không thể phủ nhận nó cũng là tội phạm dù nó đã cứu rất nhiều người. anh không nghĩ rằng tư tưởng nó đã đến bước đường này.
nên khóc hay cười đây?
buổi tra khảo diễn ra trong suốt ba giờ đồng hồ, lemon chỉ khai chừng mực, còn lại tuyệt đối không hé nửa lời, dù có áp dụng kosei thì cũng không có tác dụng với nó. thu hoạch công cốc. cả ba người họ thở dài, để an toàn, lemon đã bị nhốt vào một phòng riêng tách biệt hẳn với những phòng bệnh khác.
lemon cũng đoán được điều này cơ mà nó không ý kiến gì hết. giường êm quá trời.
vốn dĩ lemon cũng muốn nghe giới thiệu thành viên mới để sau này quay lại khỏi bỡ ngỡ, có gì thì nó cũng lôi katsuki theo luôn, đỡ nhớ. nhưng ai mà ngờ anh hùng lại không hiểu ý nó, còn lôi đi tra khảo dù không thu được gì. tuy là một đứa loi choi lăng nhăng nhưng lemon cũng có chừng mực, rất thận trọng ở một mức độ nào đó. đó là thứ khiến mọi người phải đau đầu.
ờm mà, nó cũng đoán đại khái ai là kẻ giết ba mẹ nó rồi.
còn ai khác ngoài bố all for one cơ chứ.
nó khúc khích, trả thù là chuyện nó chưa bao giờ có kinh nghiệm. thực tế nó chỉ giết người theo quán tính hoặc nhận lệnh của tomura, đôi khi buồn quá giết chơi chơi. chứ nó chưa thật sự có suy nghĩ trả thù.
mà, nó chẳng quan tâm lắm. cuộc sống bị đảo lộn trật tự làm nó mệt mỏi lắm rồi.
cạch.
" vừng ơi, mở ra." lemon giả vờ đọc thần chú thì cửa mở ra thật. hơn nữa còn xuất hiện sau đó một kirishima vô cùng đáng yêu.
" hên quá, lemon đây rồi!" cậu ấy gần như hét lên khiến izuku phải hoảng hốt bịt miệng cậu lại. hóa ra họ - cụ thể là izuku, kirishima, tenya, shouto và momo đang thực hiện chiến dịch cứu bakugou katsuki aka kacchan. đồng thời họ đến đây giải cứu lemon thoát khỏi nhà giam để cùng tham gia chiến dịch với bọn họ. chu choa, bạn bè nhà ai mà dễ thương thế này.
lemon khúc khích, giơ lên chiếc vòng tay có gắn thiết bị định vị được làm thành một cặp với thầy aizawa, thầy ở đâu là nó biết, mà nó ở đâu thì thầy cũng biết nốt. đi thì chẳng khác nào bước vô hang cọp hết. nhưng nó đâu biết đâu, hôm nay thầy aizawa sẽ họp báo tận chín, mười giờ tối. còn bọn nó giải cứu katsuki chỉ trong âm - thầm - lặng - lẽ thôi. đến khi quay lại, lemon chỉ việc chạy về đây nằm ngủ là ngon ơ ngay.
ờ hen. sao nó không nghĩ ra ta??
thế là chiến dịch giải cứu đã có thêm một thành viên mới.
nhưng khổ cái, khoảng một tiếng sẽ có nhân viên đến điều tra một lần. với kinh nghiệm tội phạm hơn mười sáu năm nó đã học lõm được cách chế tạo hình nộm như người thật. trừ phi nó trở về thì hình nộm mới biết mất.
" lemon giấu bài tẩy hen!" izuku với kirishima reo lên thích thú lắm.
đương nhiên rồi! ở trong đây hết nhen! * chỉ vô đầu *
" lemon, con đi đâu vậy?"
khi vừa rời khỏi cổng bệnh viện, trở ngại lớn lại ập đến. hai vị phụ huynh nhà bakugou đến thăm lemon lại bắt gặp cảnh con bé cùng đám bạn vượt ngục. lemon không quay đầu nhìn họ, vì nó sợ mình sẽ mềm lòng.
ngang dọc phong trần mấy năm mới đi học lại, nó mắc cái bệnh tên mềm lòng. khổ là cái bệnh chỉ có tác dụng với người nó yêu thương, quý trọng. nó hít thở, ánh mắt nặng nề chất chứa nhiều tâm sự, cả momo, izuku, tenya, shouto hay kirishima cũng không thể hiểu được đôi mắt xám như giông ngày mưa ấy đã bị vẩn đục bởi xã hội dơ bẩn này như thế nào.
" con sẽ cứu katsuki."
con chim trong lồng vùng vẫy, không nên nhốt nó mãi trong đó. hãy để nó được giải thoát. để nó được tự do đập cánh bay đi.
...
" aizawa! lemon bỏ trốn rồi!"
" họp báo sắp bắt đầu rồi."
...
thiết bị định vị của momo hiện lên tọa độ là phường kamino ở yokohama thuộc tỉnh kanagawa, vì cả sáu đứa đi từ nagano nên mất khoảng hai tiếng đi tàu và sẽ đến nơi lúc mười giờ. nó vừa hồi hộp vừa buồn cười, được gặp lại tomura rồi cả katsuki. anh trai và anh trai nuôi, lemon nên khóc hay cười khi gặp đây?
phố tàu về đêm khắp nơi đều là dân ba trợn, mặt sẹo xăm trổ tùm lum, nó trưng ra một bộ mặt cực kỳ thích thú chạy tít ra phố trung hoa mua hẳn cái kính râm đen của mấy ông mù. momo hí hửng, mặt đỏ đỏ gợi ý bọn nó hóa trang thành dân lớn. trẻ con mười sáu đi đêm là điều không mấy kỳ quặc cơ mà tội phạm biết mặt tụi nó rồi, khơi khơi ngoài đường có khi bị giết lúc nào không hay.
momo đã mất rất lâu để lựa chọn cho lemon một bộ đồ thích hợp đấy.
cái áo khoác đen rộng thùng thình bên ngoài, bên trong chỉ bận mỗi cái áo thun đen hai dây mỏng, mặc thêm cái quần xanh rêu cho nó có lệ. chậc, giang hồ một thời có khác.
" sao cậu không tạo ra cho lẹ?" shouto đội bộ tóc giả màu đen để che sẹo và mái tóc nổi bật, nhưng che kiểu đ#ch nào thì phần tóc trắng nó cũng lồi ra. và cậu todoroki shouto không nhìn ra cô yaoyorozu momo đây là muốn vào donki mua đồ à? thậm chí cô ấy chưa bao giờ dùng tủ đồ ở sân ga đấy! ( và lemon cũng thế )
song, một ông bác hầm hố bỗng hét lên u.a khiến bọn nó chột dạ. tấm biển quảng cáo mắc trên một tòa nhà đang phát sóng trực tiếp buổi họp báo diễn ra vào tối nay của u.a, đây chỉ là một phần của buổi họp báo để thông báo lời xin lỗi của u.a về sự cố ngoài ý muốn vừa xảy ra.
aizawa, nezu và vlad king phải đứng ra xin lỗi về việc một học sinh bị bắt cóc và làm cho hai mươi bảy tân anh hùng bị thương.
lũ người ngu ngốc, lemon tặc lưỡi. họ lên án và chỉ trích u.a vì dám cho học sinh tự phép chiến đấu, đám đông thì mặc nhiên cho rằng u.a là kẻ xấu còn bên phía nhà đài nba lại đang lên tiếng, bào chữa và cố bênh vực cho những tên tội phạm (?) thậm chí bọn họ còn chẳng nhìn ra được bản chất thật sự của katsuki ra sao mà dám đề cập đến tương lai của cậu ấy, uổng công lemon nhịn từ nãy giờ!
" mau ngậm mõm ông lại cho tôi!"
lemon kích động đá vào lưng ông chú mập đang nói xấu u.a khiến ổng ngã nhào. ổng còn chưa kịp định hình thì tenya đã nhấc lemon cùng mọi người lên vai chạy tóe khói rồi.
chưa cứu được người mà bị ăn đòn rồi đó.
cả đám chạy đến nơi phát tín hiệu là một khu nhà bỏ hoang, quanh đây chỉ toàn mấy cha nội say rượu, dám tán tỉnh momo rồi vỗ mông lemon nữa chứ! shouto suýt nữa là thiêu cháy mấy người đó rồi. cả bọn vòng lên cổng chính, là công xưởng bỏ hoang dính rong rêu đầy tường.
rốt cuộc, cả đám phải lết vô một con hẻm nhỏ chật chội đến mức momo không thể chui lọt, nó không dám nói to đâu, sợ jirou buồn.
kirishima vì chiến dịch này mà mua một cái kính ban đêm trên amazon, yên tâm. sau đợt này lemon sẽ bắt katsuki trả tiền cho cậu ấy. nhưng rồi kirishima khi nhìn qua công xưởng, cậu đột ngột hét lên và đưa kính cho izuku. bên trong là những con nomu bản chưa hoàn thiện (?)
rầm.
công xưởng bị phá hủy trong chốc lát, mt. lady và những anh hùng chuyên nghiệp khác đều đã có mặt. nếu anh hùng chuyên nghiệp ở đây thì họ sẽ không phải chen chân vào làm gì. ờ thì nó cũng đã nghĩ vậy.
thứ ánh sáng vừa xuất hiện, không phải là đấng cứu thế hay chúa. nó là sự báo hiệu cho sự hủy diệt, đại nạn sắp diễn ra. chỉ trong vòng nửa giây hoặc chưa đến, một nửa thành phố phế liệu ở phường kamino đã trở về thời kì sơ khai. mặt đất phẳng lặng, bầu trời im như tờ, ánh đèn chớp tắt chớp tắt càng khiến không khí như bóp nghẹt.
kẻ nào vừa xuất hiện?
những tân anh hùng nấp sau tản đá còn sót lại sau cơn chấn động như tắt nghẽn, mặt họ tái mét nôn không nôn được mà thở cũng không xong. cái áp lực và sức mạnh ấy tựa như có thể càn quét sạch sẽ mọi thứ trên nhật bản.
khoan khoan. quét sạch mọi thứ trên nhật bản? cho xin đi.
all for one hay all might gì cũng y như nhau thôi.
lemon bỗng nhiên bật cười, tiếng cười trong trẻo như cái tát vô mặt bọn họ. các anh hùng chuyên nghiệp tham gia đều dính đòn nhưng không ai tử nạn, best jeanist thì...mất một lá phổi còn hên là chết đấy.
" lemon, là con phải không?" nghe thắm thiết quá. lemon giả vờ chấm nước mắt.
nó chuẩn bị đứng dậy thì momo giữ nó lại. cô ấy thở hổn hển, gương mặt tái mét nhìn phát tội.
" thả tui ra đi, bố kêu tui về rồi." nó mỉm cười vô tư nói. momo lắc đầu khẽ siết chặt lấy hai vai nó gần như hét lên.
" bố cậu- ông ta không phải bố cậu! bố cậu không phải ở nhà sao!?"
nó không nói gì, chỉ mỉm cười với momo.
chúc năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. mọi người nhớ đừng đi ra đường để tránh bị cách ly nhen. để tết vui chớ không mất tết đó \(^ヮ^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro