35
...izuku nhào lên đấm cho stain một phát cùng lúc là tenya cũng đang đạp cho hắn một cú ngã ngửa, stain rơi cái bịch xuống đất ngất luôn tại chỗ, hình như kết thúc rồi.
may mắn mọi người đã tìm được một sợi dây thừng cũ trong mấy thùng rác nên cũng tạm trói được hắn, mọi thứ diễn ra chỉ có vỏn vẹn vài phút nhưng cũng đủ để đám nhóc con hiểu rằng đám tội phạm trong u.s.j chẳng là cái thá gì so với những tên tội phạm khắc nghiệt ngoài này. lemon lê cái chân què chạy ra bên ngoài cùng mọi người nhưng sau đó lại được tenya cho trèo lên vai ( dù cậu ấy đang bị thương nặng )
" ông đang bị thương mừ--"
lemon bĩu môi thì thầm nhưng tenya chỉ bật cười bảo rằng đó là lỗi của cậu ấy khi khiến cho mọi người bị thương. rốt cuộc, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng đã rút ra được một bài học xương máu về sự thù hận, trong câu chuyện lần này tenya đã vì thù hận với stain mà khiến cho mọi người bị thương và cả chính mình cũng thế. không ai cấm không được thù hận, nhưng trước khi trả thù thì nên xem lại mọi thứ xung quanh cái đã.
vừa rời khỏi con hẻm cũ thì các anh hùng địa phương cũng đến hỗ trợ. ôi, nếu họ mà đến muộn hơn một tí thì chắc bọn nó đã đi đời rồi. những anh hùng này theo lệnh của endeavor mà chuyển đến đây, có lẽ là do shouto đã nói với ông ấy, thật tốt vì cậu ấy đã làm hòa với bố mình.
" thằng nhóc hư đốn kia!!" một ông lão lùn tịt có nụ cười kỳ quặc giống thầy aizawa từ đâu bay đến đạp vô mặt izuku một phát đau điếng, nó xuýt xoa tặc lưỡi nhìn mặt cậu ấy phê hơn con tê tê, chắc đau lắm. lemon thì thầm với tenya ông ấy hình như là thầy của izuku, ủa vậy ổng là người đề cử cậu ấy á!? nhỏ xíu! chắc bé bằng thầy hiệu trưởng á!
nhưng bỗng nhiên ông lão - izuku gọi là grand torino - đột nhiên hét lên bảo tất cả cuối xuống. một con nomu có cánh từ đâu xuất hiện bay đến với đôi mắt chột, nó sà xuống như chim và quắp lấy lemon như quắp sâu đem về tổ. nomu ré lên một tiếng giống như đang báo hiệu cho ai đó khiến nó giật mình, hình như bên kia đang có ai đó thì phải...
lemon nheo mắt cố nhìn kỹ hai bóng dáng đang đứng trên bồn nước, nhưng chưa kịp nhìn rõ đã bị một cơn chấn động làm cho rung chuyển cả người. stain thoát khỏi dây trói thè chiếc lưỡi xù xì lôi ra một con dao găm toang đâm thẳng vào mắt nomu, con quái vật rơi xuống đất và chết.
hắn ta nắm lấy lemon khè khè như con rắn, hai tròng mắt lia qua lia lại thoáng chốc giống như hành động của mấy kẻ trong phim kinh dị. hắn tiến lên một bước, áp lực chẳng biết từ đâu ra khiến lemon không thở được, nó bịt mũi cố nín nhịn thứ hôi hám dần xuất hiện như ảo ảnh khi stain nhắc đến all might.
stain đã nói rằng:
" kẻ được giết ta, chỉ có all might."
và ngất đi ngay sau đó.
endeavor xuất hiện trước khi hắn nói câu đó, điều đó dường như đã khiến cho thái độ của stain thay đổi. giống như chất kích thích, nó làm cho dây thần kinh chính nghĩa của stain hoạt động dù nó chỉ mới ngừng vài phút. stain luôn luôn nghĩ về những anh hùng một thời trước kia, không vì danh lợi, không vì tiền bạc, chỉ làm việc cứu người vì đấy chính là nghĩa vụ của anh hùng.
nhưng đây là thời đại công nghệ 4.0, dường như hình tượng anh hùng đó đã được thay thế bằng thứ hoàn toàn khác, anh hùng đã trở thành một công việc phổ biến mà bất kể ai cũng muốn làm. cũng từ đó con người làm anh hùng vì tiền và vì danh tiếng của bản thân.
có lẽ vì thế nên stain đã ra sức giảng thuyết cho mọi người hiểu về ý nghĩa của anh hùng, nhưng triết lý mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng có thể hiểu được ý của hắn. xã hội anh hùng tồn tại khi có anh hùng, nhưng chúng đã trở nên quá phổ biến đến mức người ta chỉ biết đến nó chỉ đơn thuần là một công việc bình thường.
triết lý của stain không hẳn là sai, nhưng nó đã không còn hợp thời nữa.
" ăn ngon không?" lemon hoàng hồn, hình như có gì đó sai sai. nó quay qua thì nhìn thấy hawks đang cười hì hì đang dùng lông vũ đút cho nó ăn. bộ anh ta không biết dơ hả!?
lemon giơ tay đấm cho một phát ( nhẹ hều ) vào mặt hawks nhưng miệng thì vẫn tích cực há ra để được đút, lươn lẹo quá nha nhóc.
" tại nhóc mà giờ anh bị đình chỉ đấy. không phải anh kêu là đừng đem rắc rối về sao?" lemon bĩu môi ăn thêm mấy miếng táo ngon lành mà ai đó gọt chứ không phải hawks, nó nhăn răng cười giống như đang chọc tức làm hawks chẳng nói thêm được gì, chỉ đành cho nó ăn thêm mấy miếng cho bõ ghét.
bọn nó được chuyển về bệnh viện địa phương hosu để chữa trị vết thương, may mắn là không có ai bị thương nặng nhưng lại bị mắng cho một tăng ( mặc dù nó chẳng lọt tai chữ nào )
những anh hùng chuyên nghiệp phụ trách phần huấn luyện thực tập thì bị khiển trách và đình chỉ dạy học nửa năm, chà chà, lemon thú thật thì nó thấy khá là vui, bởi vì nó không cần phải gặp mặt hawks trong nửa năm tới. hawks hiểu mà, cả nhóc tokoyami cũng không thiết lời an ủi anh mấy câu, nhìn thực tập sinh người ta mà ghen tị á.
lemon phủi tay đuổi hawks đi chỗ khác rồi nó quay sang mấy người bạn lớp mình đang nói chuyện rôm rả sau tấm rèm, cánh tay của tenya suýt nữa đã hết thuốc chữa nếu đến chậm một chút, cả shouto và izuku cũng bị băng bó ngay cánh tay mấy vòng nhìn như miếng thịt nguội.
" tui cũng có nè. ngầu không?" lemon hào hứng khịt mũi khoe cánh tay phải có băng bó một cục làm tenya phản bác ngay.
" không ngầu chút nào! cậu là con gái thì phải biết giữ mình chứ!"
" uy, tui cũng muốn ngầu giống mấy ông chứ bộ!"
nằm lê nằm lết vài ngày thì cũng được trả về nhà, lemon được hawks hộ tống như công chúa về tận văn phòng. bế đúng kiểu công chúa luôn. lemon hét lên một tiếng rồi ôm lấy cổ hawks và lại hét lên, sao cao quá dị trời!! hawks tự nhiên cười một phát nguy hiểm, ổng ha ha rồi đột ngột thả tay khiến lemon giật mình ôm cổ chặt cứng, giờ nó quên mình có kosei mợ rồi.
" sau thi rảnh không? rảnh thì đi chơi với anh, không rảnh thì đi chơi với anh." ủa nghe nó sai sai. dù rảnh hay không rảnh thì cũng có khác gì đâu.
" em bao, anh trả tiền." hawks nghe xong nghệch mặt, đỉnh cao của đào mỏ là mấy đứa hay nói chuyện văn vẻ.
.....
kết thúc tuần thực tập khiến cho nó cảm thấy vui vẻ hẳn ra, hôm nay yêu đời lắm á. tokoyami bị mấy quả tim mào hường bắn bùm chíu cũng nhiệt tình nhận hết đem gói lại cho vào tim, á hự, một tuần thực tập nhưng cậu ấy cũng trau dồi được rất nhiều thứ từ những bài huấn luyện của hawks.
lắm khi cậu lại cùng lemon cá cược chơi chạy trên mái nhà để rồi phải la lên vì suýt té. nhưng cũng rất vui mà. đêm cuối cùng thực tập, hawks hào phóng mở một bữa tiệc tại văn phòng nhưng sau đó đã bị 'sếp lớn' bắt dọn dẹp, rốt cuộc ổng phải trích tiền túi ra dẫn hai đứa lemon và tokoyami đi ăn thịt nướng ở quầy hàng quen thuộc.
buổi tối kyushu hơi se lạnh khiến lemon hắt xì vài tiếng, nó run người kéo cao cổ áo khoác mà tích cực chà xát hai tay vào nhau.
ting.
sầu riêng công chúa đã đổi biệt danh của anh ấy thành tao là số một.
tao là số một: để bị cảm là mày ăn cám với tao.
lemon cười khúc khích bấm ngay nút gọi cười hì hì với katsuki, một tuần không gặp mà nhớ ghê vậy á.
tokoyami thấy thế cũng chỉ len lén chụp lại một bức ảnh và gửi cho katsuki, nói không phải đùa chứ cậu bị cái tên đầu nhím kia hối lộ bằng vài quả bom để gửi hình của lemon qua. than ôi, chưa kể cái cô ashiso mina cũng đâu có vừa, lập ra nguyên cái group u mê lemon rồi tag hết lớp vào. trời trời, đến giờ chắc gì nó biết đến sự tồn tại của cái group đó.
" mấy đứa uống chút bia hen." hawks gọi ba cốc bia và thủ sẵn luôn hai cốc nước ngọt mời hai đứa, trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi để uống nước có cồn nên lemon chỉ nhấp nhấp được mấy miếng thì phun ra, đùa đó chứ nó uống hết thùng cũng được.
" on óa!" ( ngon quá )
lemon nhai nhồm nhoàm miếng thịt nướng nói, thịt tokoyami không ngờ lại ngon đến mức này!
tokoyami run người hắt xì một cái, cậu ấy không nghĩ thời tiết lại lạnh đến mức này.
ngày hôm sau trở về shizuoka, hawks ra tận ga tiễn hai đứa về nhà.
" thầy hawks, cảm ơn đã giúp đỡ bọn em trong thời gian vừa qua."
" hẹn gặp lại nhe--ủa khoan! mấy đứa vừa nói gì vậy??" hawks đột ngột làm vẻ mặt nghiêm trọng nói, tokoyami chỉ nói lại câu cảm ơn... nhưng liền bị bác bỏ, ổng nói không phải từ đó. song, lemon tự nhiên hiểu ra liền nói câu thầy hawks khiến ổng phun trào nước mắt mà thu âm nghe đi nghe lại mãi.
" thực tập sinh nhà ai mà dễ thương quá vậy trời!"
chị wing đứng từ phía sau phủi tay nhanh chóng bảo hai đứa đi nhanh và đừng quan tâm đến tên khùng là anh hùng hạng ba đó. công nhận, khùng thiệt.
.....
bonus:
" thôi chết!" lemon bỗng nhiên hét lên.
" có chuyện gì vậy? cậu để quên gì sao?" tokoyami và dark shadow lo lắng.
" tớ quên mua quà cho mẹ mitsuki với ba masaru và katsuki rồi! cả momo, ochaco, mina và mọi người trong lớp nữa!"
ồ không, đừng hỏi tôi. hai đứa chúng nó đã phải nhờ hawks gửi đồ qua đường bay đấy.
tạch hóa rồi các cô ơi ༎ຶ‿༎ຶ
tứ quý 0
ngũ linh 0
:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro