Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

sáng sớm trời mưa người ta thường làm gì?

nướng cháy giường và tuyệt đối đừng rời giường. không thì lạnh teo mỡ giờ.

nhưng tức cái là katsuki không cho.

'giựn' luôn.

" ông bỏ tui ra, để tui ngủ!"
lemon bị katsuki nắm chân không chút thương tình thô lỗ kéo cái phịch xuống giường, u đầu, mặt tiền vỡ nát, nhưng hay là nó cũng không chịu dậy.

katsuki sáng sớm nay đã rất tốt bụng gọi nó dậy đi học, anh chàng nhà ta đang cố ém cái chuyện nó đi chơi với thằng kirishima mà không truy cứu. hôm qua nó vác nguyên cái đầu vàng khè về nhà, còn thêm hai mắt đỏ hoe làm katsuki đang suy diễn ra chuyện gì đó không hay đã xảy ra. chậc chậc, đầu óc phong phú quá ta nói cũng không tốt lành gì.

" tổ sư nhà mày! tao cất công gọi đấy con khốn!"

lemon nhíu mày hai mắt lờ mờ nhìn ra bầu trời xám xịt đang mưa lớn, nó sau đó cũng lười biếng đứng dậy, hai chân xiêu xiêu vẹo vẹo cuối cùng lại đám thẳng mặt vào lồng ngực người kia, hai tay vòng ra sau lưng vuốt vài cái rồi vỗ mông người ta cái bép bảo.

" cảm ơn nhen."

katsuki mặt đen hơn đít nồi, hai tay kích hoạt kosei hận không thể đạp bay cửa phòng tắm để đánh nó.

hai anh em mới sáng sớm đã nghiệp. thiện tai, thiện tai.

sớm nay mưa nên phải đi ô, lemon vòi katsuki cõng nó. cậu ta miệng thì từ chối nhưng tự nhiên quỳ xuống và để hai tay ra sau lưng. nói một đằng làm một nẻo nhen.

lưng katsuki á, vừa êm vừa mềm, giống lưng tomura ngày trước cõng nó sau khi xử xong bọn người lớn đáng ghét á. khi đó vui lắm, vì lâu lâu cả hai mới thân nhau như vậy.

" zzz "

đi gần đến trường thì nó ngủ luôn rồi, katsuki không buồn đánh thức nhưng vừa đến trường, là cậu biết ngay hôm nay mình xuống giường đạp phải mặt lemon mà.

izuku nhìn thấy katsuki cơ mặt liền co lại sợ sệt, xùy, cậu chỉ muốn sống yên ổn chứ không phải mới sáng sớm đã gặp hung thần. nhưng sau đó, izuku đã dời sự chú ý của mình sang người ở sau lưng đang úp mặt ngủ trên vai katsuki. ôi, chuyện lạ có thật! thanh mai trúc mã cậu lại cõng một đứa con gái lạ! sốc xỉu luôn.

katsuki nhìn là biết ngay izuku đang hiểu lầm nhưng cậu ta không lemon còn đang ngủ, katsuki lại không muốn đánh thức nên chỉ im lặng nhăn mày.

izuku đánh bạo đến chỗ cô gái kỳ lạ mặc cho katsuki đang nổi đóa lên, cậu véo vào mặt cô gái vài cái trước khi cô tỉnh hẳn.

lemon dụi mắt chép miệng ngáp một cái rõ to, đến trường rồi hả? khi nãy nó còn thấy mình vừa được đi du lịch nước ngoài mà. nó nhìn thấy izuku thì hứng khởi sau hai ngày không gặp.

" chào izuku, vết thương sao rồi?"

lemon giúp katsuki cất ô vào chỗ để ô, sau đó tiến đến tủ giày. izuku há hốc mồm sốc ơi là sốc. vụ gì đây? sao gái biết tên cậu vậy cà?? lemon nghiêng đầu rồi bật cười giải thích.

" tui, lemon nè! ông không nhìn ra hả?" giờ thì nhìn ra rồi, izuku nghĩ. nhưng trong nội quy nhà trường đâu cho nhuộm tóc đâu! như đọc được suy nghĩ của izuku, nó khúc khích đáp lại:

" hôm qua tui xin thầy aizawa rồi." xin vào ngay cái lúc kết thúc đại hội ấy.

" vết thương của ông sao rồi?"
lemon kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

vết thương trên cánh tay của izuku đã đỡ hơn nhưng vẫn hơi khó khăn trong việc cầm đũa, eo ôi đáng mặt lắm. cậu ấy cứ coi như đây là một bài học dành cho mình đi. izuku cần phải dẹp ngay cái thói sử dụng kosei liều mạng như thế, có như thế mới trở thành anh hùng xịn được.

" hố la! mọi người buổi sáng tốt lành!" vừa vào đến cửa lớp lemon đã tăng động chạy vào lớp mà vồ tới chỗ mọi người, katsuki và izuku cảm nghĩ con người vừa nãy với con người kia là hai người khác nhau. mọi người đón chào diện mạo mới của lemon đều không khỏi bất ngờ, thật không ngờ nó lại hợp với màu vàng chanh và tóc ngắn như thế. 

" hôm qua sao cậu không rủ tớ? tớ cũng rảnh mà." mina ủy khuất cọ má vào má lemon bảo. nhưng không phải sáng nay vừa vào lớp cô cùng các bạn trong lớp đã hội đồng anh chàng bull đỏ sao? à quên, kirishima hóa cứng nên đánh chỉ tổ đau tay thôi.

" đừng lo, hôm sau chắc chắn rủ mọi người đi chơi!"

" nói rồi đấy nhé." jirou chọt tay vào má lemon vui cười.

sau đó, kaminari đưa cho lemon cái bánh dưa gan nóng hổi vì ngày trước cậu thấy nó rất thích bánh đó, với lại ngồi cách một bàn mà tiếng dạ dày kêu mà người ta cũng nghe luôn ấy. lemon thản thốt cảm ơn rối rít nhưng vừa cắn được một miếng thì aizawa đã bước vào lớp. hình như sáng nay nó vừa xuống giường bằng chân trái.

" ăn nhanh đi." đội ơn hoàng thượng ân xá.

" thầy aizawa được tháo băng rồi ạ?"

ờ nhỉ. không nói thì nó cũng không để ý, thầy ấy hết được cát xê trong phim xác ướp ai cập rồi à? 

" bà chữa trị cho thầy có làm hơi quá tay. nhưng tạm bỏ qua cái đó đi, hôm nay tiết học của các em có hơi đặc biệt một chút."

" sặc! khụ khụ!"
lemon ho một hơi dài vì sặc bánh, tu sạch chai nước mà shouto đưa cho, nó nhỏ mồ hôi nhìn thầy. mỗi câu đặc biệt của thầy sẽ chẳng có gì ngoài một bài kiểm tra kiến thức hay chạy hai mươi vòng sân dưới cái nắng bốn mươi độ cả.

" các em sẽ được quyết định biệt danh, nói cách khác chính là tên siêu anh hùng của mình."

" có thế chứ! tớ nóng người rồi đây!" tất cả đồng loạt hét lên nhưng sau đó lại lập tức im lặng, thầy ấy vừa kích hoạt năng lực.

" cái này cũng liên quan tới đơn đăng ký cộng sự mà thầy nói hôm nọ. những đơn đề cử đó chỉ quan trọng khi các em đã có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đã được đánh giá trong hai năm cuối cấp--nói cách khác thì những đơn mà em nhận được năm nay chỉ đơn giản vì họ thấy ' hứng thú ' với tiềm năng sau này của các em. nên cũng chẳng có gì lạ khi họ không còn hứng thú nữa khi em tốt nghiệp. hoặc chỉ đơn giản là họ hủy đơn đề cử thôi."

chậc, nghe thế thì liệu có đáng mặt anh hùng không?

học sinh cũng là con người chứ có phải cỏ rác xài xong rồi vứt đâu.

đó là một trong những lý do lemon ghét nhất anh hùng.

số phiếu bầu được công bố nhưng có vẻ như nó có phần hơi chênh lệch.

todoroki: 4,123

lemon: 3,748

bakugou: 3,556

tokoyami: 360

iida: 301

kaminari: 272

yaoyorozu: 108

kirishima: 68

uraraka: 20

sero: 14

quả thật là quá sai!

....

(〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro