29
bởi vì cả ba giải thưởng đều thuộc về lớp a nên thầy aizawa đã cho cả lớp nghỉ học hai ngày để nghỉ ngơi, sau khi trở lại tất cả sẽ tiếp tục nói về vấn đề thực tập anh hùng.
lemon chẳng ưa mấy chuyện này. hồi trước còn rong chơi ở liên minh nó có thấy mấy học sinh đi thực tập, trông ngầu lắm nhưng ngoài đi tuần tra khu vực mỗi ngày và bắt mấy tên trộm ra thì họ cũng chẳng làm gì nhiều cho cam. nên nó hoàn toàn khônh thấy thích thú với mấy văn phòng anh hùng.
" kirishima, ngày mai rảnh không?" lemon tiến đến bắt chuyện với anh chàng redbull sau khi katsuki đã rời khỏi lớp với cái huân chương trong sự tức giận. mặt katsuki nhăn nhó như ăn phải trái ớt sừng trâu khổng lồ á.
" rảnh, có chuyện gì sao?" kirishima mỉm cười thu dọn sách vở cùng nó rời khỏi lớp trong sự nghi hoặc của mọi người.
" à, tui muốn đi nhuộm tóc nhưng lại sợ phiền katsuki nên tui rủ ông." nó gãi đầu bảo.
" được chứ! mai tớ sẽ đi với cậu. nếu được thì ta đi mua đồ luôn nhé, tớ cần mua một số đồ dùng cho thực tập."
đi chơi riêng với người mạnh nhất lớp, còn gì tuyệt hơn?
" tuyệt! ngày mai chín giờ ở quảng trường shizuoka!"
lemon vỗ hai tay vào nhau tươi cười rồi chạy đi khi nhận thấy mình đã để katsuki đợi lâu.
" tạm biệt!" lemon nói trong khi chạy đi. nhưng chuyện đâu chỉ kết thúc ở đó, thanh niên bull đỏ nhà ta lập tức trở thành tâm điểm và bị các bạn lôi vào phòng học thẩm vấn, hăng nhất là kaminari và mineta. thậm chí cậu bạn đầu nho còn khóc ra máu ấy chứ.
hôm sau là một chuyện khác, lemon dậy sớm bất ngờ liền rón rén không đánh thức anh trai ở phòng bên cạnh, hôm nay katsuki cho phép bản thân mình ngủ nướng một hôm. he he, thời tới cản không kịp mà.
được sự đồng ý của mẹ mitsuki và ba masaru liền đóng cửa chạy đi ngay. nó sẽ nhuộm màu vàng chanh, giống với tên nó nghĩa là chanh.
kirishima đã đến quảng trường trước hẹn mười lăm phút, lemon hào hứng chạy đến ôm lấy từ phía sau người kia rồi kéo tay cậu bạn đến tiệm tóc trong khu phố mua sắm ở thành phố lớn.
chàng bull đỏ không khỏi bất ngờ liền đỏ bừng như mái tóc cậu ấy, một bước tiến mới cho sự rục rịch lâu nay trong tim?
nói mới nhớ nhen, bull đỏ đã mất cả tiếng để chọn quần áo cho hợp hôm nay, cậu đã phải nhờ đến sự trợ giúp của mẹ vì đôi khi anh hùng cũng phải gặp khó khăn trong việc chọn quần áo.
mẹ cậu chàng nhà ta cười thầm liền chọn ra cho ra cái áo cái quần phù hợp với ngày hôm nay. áo thun màu đỏ đen, quần bò hàng thật giá thật mua từ cửa hàng đồng giá trong siêu thị, thêm đôi giày bình thường cậu hay mang dù nhìn nó hơi phèn nhưng cũng khiến kirishima trông thật nổi bật giữa quảng trường.
thật chứ chả đùa, sau vụ đại hội thì mấy gái lập ra luôn cái fanclub tên hội fan cuồng kirishima eijiro. nghe bảo lượng người hâm mộ khá cao, ủa mà lemon nó ở trong đó được lên quản trị viên sao không biết cho được?
thấy người ta mặc đẹp không? ai như lemon, chỉ độc mỗi áo thun tay cộc màu xanh lam cùng cái váy xòe màu xám và đôi giày trắng thôi chứ đâu có gì nhiều đâu.
nói thật, nhìn hai đứa bây mà gu thẩm mỹ của người ta giảm xuống mức không luôn rồi đó.
lemon vác mắt nhìn quanh sau đó liền kéo người kia chạy vào tiệm cắt tóc bên đường, cửa hàng nhỏ nhưng dễ thương, vừa nhìn nó liền biết chắc nhuộm sẽ rất đẹp.
chủ cửa hàng đích thân đón tiếp hai đứa, không có nhiều khách cho lắm, tiệm khá vắng và cũng ít nhân viên nữa.
" cháu muốn nhuộm màu vàng chanh à?" chủ tiệm hỏi khi tay chạm nhẹ vào tóc lemon, tóc được nhuộm loại thuốc bị cấm sử dụng vì có chất gây hư tóc và ăn da, nhưng thật kì lạ khi da đầu con bé lại rất tốt còn tóc thì rất mượt mà.
" vâng. cho nó hợp với tên cháu." lemon nhắm mắt, miệng ngâm nga vài câu hát trong khi chủ tiệm đang tìm màu. kirishima bắt lấy ghế ngồi bên cạnh lemon, cậu tì cằm lên tay mình và hỏi.
" lemon này, cậu rảnh đúng không?"
" đương nhiên. ông muốn hẹn hò à?" lemon khúc khích bảo, thật tình cờ lại nhận được cái gật đầu của người kia, thôi thì đồng ý luôn vậy.
" tớ có hai vé xem phim ấy, cậu đi với tớ nhé?"
" được."
....
nhuộm xong quả đầu màu chanh chói lóa, lemon liền chụp ngay một bức để khoe với mẹ mitsuki sau đó nắm lấy tay kirishima chụp chung với cậu bạn một bức hình. bởi suất chiếu phim là vào buổi chiều tối nên hai đứa phải đi đâu giết thời gian trong lúc chờ đợi.
kirishima nhìn quả đầu mới lạ mà không khỏi cảm thán, màu này hợp với lemon cực kỳ. có lẽ là do tên nó là chanh chăng?
" à, kirishima, không phải ông bảo mua đồ thực tập à?" lemon gợi ý, cậu bạn kia mới chợt nhớ ra mình phải mua một số đồ dùng cho mẹ, nhà cậu đang thiếu giấy vệ sinh mặc dù tuần trước rõ là cậu thấy mẹ đã mua hẳn năm cuộn. lemon khúc khích cùng người kia tiến vào trung tâm mua sắm.
nói là đi mua giấy vệ sinh cho mẹ chứ phần lớn thời gian là để được đi lâu hơn với lemon, chứ mẹ chàng bull đỏ kirishima nhà ta cũng đâu có cần giấy vệ sinh làm gì, người ta cần là cần con dâu kia kìa. con trai ngoan, mẹ chờ tin tốt của con.
sớm nay đi sớm, hai đứa chưa ai ăn sáng, đàng phải ghé vô tiệm buffet bao hẳn một tiếng để ăn cho thỏa thích. ấy vậy mà hôm ấy lại có khuyến mãi giảm ba mươi năm phần trăm cho các cặp đôi, hai đứa kia ấy thế mà hợp tác rất ăn ý, khoác tay nhau anh anh em em tình tứ khiến người ta ai cũng ngỡ rằng cả hai là người yêu.
ôi, tuổi ngọt ngào.
nhìn mà tức á!
kirishima sánh vai bên cạnh người ta cũng không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc, từ lần nhìn thấy cách chiến đấu và tính khí cân bằng của lemon, anh chàng đã nhận thấy người ta thật nam tính. xí khoan, lúc đó con bé còn tóc dài, trông vừa ngầu vừa xinh xắn, bây giờ lại cắt tóc ngắn còn nhuộm luôn quả đầu màu vàng chanh như trái chanh. trời, người yêu ai mà xinh thế kia?
anh chàng bull đỏ bỗng nhiên thấy bên cạnh trống trống, vừa quay qua đã chẳng thấy người kia đâu, hóa ra đã dừng lại trước cửa tiệm quần áo lúc nãy cả hai vừa đi qua.
lemon đang nhìn cái váy màu trắng, cổ áo màu trong suốt có điểm những bông hoa nhỏ, không có tay áo, dưới chân váy có ren trắng rất dễ thương. kirishima không rành về trang phục của con gái cho lắm nhưng chí ít giờ cậu biết lemon thích mấy kiểu này.
" cậu thích cái váy này à?" kirishima vuốt cằm hỏi. lemon chối bay chối biến một hồi cũng thừa nhận, nói ra thì ngại lắm nhưng nó hổng có xèng.
" tớ cũng không đủ tiền--" bull đỏ lục túi rồi khựng lại.
"...."
cờ rút thích cái váy đó nhưng bạn lại không có tiền, nói gì cho ngầu giờ?
" kirishima." lemon kéo áo cậu bạn đang ủ rũ như bông hoa bị héo, mặt vẻ chắc nịch.
" mình cướp đi."
"...."
thôi mình đi về cho lành.
hai suất xem phim cuối cùng cũng chiếu, hai đứa chọn bộ phim ba ngàn lời hứa của cún con mua bỏng ngô và nước ngọt rồi cùng đi vào rạp. rạp phim cũng không có nhiều người xem lắm, hầu như toàn các cặp đôi không biết xem phim gì nên chọn phim này.
rạp khá tối và chỉ có ánh sáng chiếu từ màn chiếu nên xung quanh tối mù, lemon lớ ngớ lấy luôn ly nước của cậu bạn kirishima hút lấy một hơi rồi đặt lại chỗ cũ. kirishima có hơi đơ nhưng trong lòng không khỏi đánh pháo ăn mừng vì được hôn gián tiếp cờ rút.
phim hết cũng đã là hai tiếng sau đó, kirishima và lemon đã khóc như mưa khi chú chó puppy là nhân vật chính của bộ phim thực hiện chuyến phiêu lưu cuối cùng và chết, thề rằng cả rạp phim muốn ngập tràn trong nước mắt của hai đứa luôn ấy.
1000 đã đăng một trạng thái.
[ hình ảnh ]
đôi bạn trẻ, lần sau xem phim nhớ đem khăn giấy nhé, chúng tôi không có đủ khăn giấy đâu. nhân tiện thì hai đứa dễ thương lắm đó. ('∩。• ᵕ •。∩')
5373 lượt thích 3673 bình luận
1001: úi, không phải là hai đứa năm nhất u.a hả?
1002: @1001 đâu phải đâu, con bé kia tóc xám chứ có phải tóc vàng đâu.
1003: không đúng, không đúng. rõ hai đứa là hẹn hò!
1004: trời, hồi còn trẻ mình cũng tình tứ như này (・ัω・ั)
tải thêm bình luận.
ochaco: !!!!
tsuyu: !!!!
momo: !!!!
toru: !!!!
jirou: !!!!
mina: kirishima!! kèo này cậu chết chắc!!!
....
sau khi kết thúc đại hội, trước khi về lớp.
" thầy, mai cho em đi nhuộm tóc nha."
" để làm gì?"
" cho đẹp."
" lý do không chính đáng."
" nói chơi thôi chứ cho thầy ngắm á."
" hình như bài kiểm tra đợt trước hơi dễ với em thì phải."
" ..... "
nhưng nói gì thì nói chứ thầy aizawa thương học sinh thứ hai không ai thứ nhất đâu.
(๑˃̵ᴗ˂̵)و kèo này có cứu thì kirishima cũng hông sống được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro