
27
trận đấu của kirishima và katsuki kết thúc khá nhanh chóng, anh trai tóc nhím nhà nó đã chốt hạ cú cuối bằng một cú móc phải, nhưng cũng vì vốn dĩ độ hóa cứng của người kia cũng không thể kích hoạt được trong một thời gian dài nên thua cũng phải. nếu kirishima muốn đấu một trận đấu sức bền với katsuki thì nó nghĩ rằng cậu ấy nên dẹp ý nghĩ đó đi. sức bền của katsuki là kiểu đứng lên ngồi xuống kèm đá một trăm lần cũng không xi nhê gì.
vậy là đã có bốn người top bốn lọt vào trong, một mình lemon là cô gái lạc loài nơi đây a. vì thương học trò cưng nhà mình nên cô midnight đã giao cho katsuki và tokoyami đấu trước.
tội chi phải cho tokoyami choảng lộn với katsuki cơ chứ! sở hữu cái kosei cơ động lại còn phát ra tiếng lớn như thế bố ai mà thắng được??
tokoyami hiện tại chỉ có thể phòng chứ không thể tiến công, còn katsuki hiếu chiến đến mức ka boom mãi vẫn chưa hết bom, mặt cậu nổ nhăn nhúm hết rồi. ha ha, chọc điên thành công rồi đấy, tokoyami ạ.
dark shadow phòng thủ mãi cũng thấm mệt, nó thở phì phò chảy nước mắt vì không có thời gian hồi phục, còn cái tên hung thần trước mặt vẫn cứ quăng bom, chẳng biết khi nào mới kết thúc nữa.
đánh với katsuki, tokoyami thua là cái chắc. bởi vì ánh sáng là thiên địch với dark shadow mà.
katsuki bùm một cái đã nhảy lên cao quăng cho dark shadow một phát bom đau điếng, con quái vật bóng đêm còn chưa kịp hồi phục đã bị đối thủ nắm chùm lông trên đầu giật ngược lên để làm bệ phóng, katsuki nhào lộn trên không làm một cú tiếp đất hoàn hảo liên tục nổ từ sau lưng tokoyami tận hai phát.
một cho dark shadow, một cho cậu ấy.
lemon xuýt xoa, đau đấy, ngồi trên đây mà nó còn thấy đau lưng giùm. katsuki rất tuyệt mừ, đấu chưa được nhiêu phút đã phát hiện ra điểm yếu của đối phương, chẳng trách lúc nó trốn đi chơi chưa kịp đi đã bị lôi về, đúng là sinh ra đã mạnh có khác.
" tiếp theo là trận của em á, lemon." mirio làm động tác tay kỳ lạ khuyến khích lemon thắng trận, nãy giờ nó xỉu lên xỉu xuống tận năm lần mà giờ mới đến trận của nó. nhìn nè, tay nó run quá trời trời luôn.
" đã tuyên bố từ trước, cô ấy thi đấu mà không dùng đến kosei, bakugou lemon!!"
" đấu với, người bá đạo trên từng hạt gạo, todoroki shouto!! hãy cùng xem cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này nào."
óe, tiên đồng ngọc nữ là chi thế?
hiệu lệnh vừa dứt, một dãy băng lập tức lao đến tấn công, lemon nhảy lên cao và tiếp đất lên những đường băng mà chạy đến chỗ đối phương.
shouto vung tay hướng những mũi băng nhọn về lemon nhưng sau đó lại bị nó giáng một cú móc phải vào cánh tay, nó xoay người khóa trái tay người kia và đè cậu nằm sấp xuống đất.
" ô hô, tôi không nghĩ rằng chỉ với những kỹ năng cơ bản mà em ấy lại khiến todoroki khốn đốn thế này."
chậc chậc, lemon quên mất là shouto còn tay cơ đấy. cậu nắm lấy góc áo nó hóa băng một cách bất ngờ khiến nó giật mình, lemon nghiêng người sang một bên đè lên cánh tay đã hóa băng hòng phá vỡ nó, nhưng tiếc là không thành.
hóa ra đây là cảm giác của izuku. lemon thầm nghĩ.
vừa lạnh vừa nặng nề, băng đang hạn chế chuyển động của nó.
lemon nghiêng người tránh khỏi đợt băng tiếp theo sau đó lại chạy thành vòng tròn cố gắng tiếp cận đối thủ. shouto phóng băng liên tục đuổi theo cho đến khi lemon đột ngột áp sát và bắt lấy hai vai cậu, và lên gối một cú vào bụng.
chết tiệt! cậu ta không chấp nhận trong một ngày bị đánh vào bụng tận hai lần đâu. shouto hất lemon đồng thời phóng băng nhưng chẳng trúng được mống nào.
lemon lùi về phần sân mình vài ba bước sau đó phá vỡ lớp băng đang bọc tay mình. shouto hình như đang tức giận, trông khuôn mặt ấy nóng như lửa nhưng chỉ nhiêu đó cũng không khiến cậu ta dùng đến kosei lửa, điều đó khiến nó tức giận.
trên khán đài mọi người đang hô hào về trận đấu không cân sức, con trai endeavor hóa ra cũng không bất khả chiến bại, cậu ta chỉ đơn giản là có những kỹ năng cơ bản thuần thục đến bất ngờ.
midoriya izuku lúc này đã phẫu thuật xong liền bước khập khiễng đến khán đài, cô recovery chỉ chữa trị đủ để cậu có thể đi lại và lần sau cô ấy sẽ không chữa trị sát vách nữa, nhưng ít nhất thì cậu cũng có lemon ở bên cạnh trợ giúp. ochaco đã giữ chỗ cho cậu trong khi đang chú ý xem trận đấu, những đòn đánh của cả hai người dưới kia cứ như là mèo vờn chuột chứ không đánh nghiêm túc.
" tại sao cậu không dùng kosei?"
shouto đột ngột hỏi trong khi vẫn tiếp tục phóng băng đến chỗ lemon, nó hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đáp trả lại khi đá những đám băng đó về phía cậu bạn.
" câu đó tôi nói mới phải!"
lemon nghiến răng đấm một phát vào bụng shouto cư nhiên hét lên. ui, sao giống izuku thế chứ lị.
" cậu cũng đâu có dùng kosei thì mắc gì tôi phải dùng, đồ tồi!"
tức đến mức đổi luôn cách xưng hô.
anh chàng tóc đỏ trắng nhíu mày, nãy giờ cậu ta không dùng kosei thì đám băng trên sàn đó là gì? từ trên trời rơi xuống à?
chẳng biết tự bao giờ lemon đã xuất hiện trước mặt, nó ngay sau đó liền vung lên một cú đấm nhắm vào cằm shouto. đánh vào gương mặt đẹp trai kia cũng uổng lắm chứ nhưng trận này thì phải làm thế cậu ta nhận ra!! khóe môi shouto chảy ra một ít máu, cậu nheo mắt khẽ nói.
" lemon, cậu đang nói cái quái gì?"
dãy băng lại lao đến nhưng quy mô lại rộng hơn một tẹo khiến lemon không tránh kịp liền bị đóng băng nửa chân. chết tiệt! nhưng chỉ trong chớp mắt đống băng đã bị phá vỡ khi cơ bắp của lemon đột ngột căng ra.
" im mồm! ở đây cậu không có quyền được nói, đồ khốn kiếp!"
lemon áp sát shouto cười ha hả, nó tóm lấy cổ áo cậu ta vung tay lên tính đấm vào gương mặt kia nhưng rốt cuộc lại ngừng lại trên không khiến khán giả phải nín thở, nó tính làm gì đây?
tưởng có chiêu gì mới hóa ra là thiết đầu công một cú vào giữa trán khiến cả hai đứa xiểng niễng như say rượu. sau cú đó, shouto hiểu rằng nó đang tức giận. dù từ đầu trận đã như thế rồi.
" cậu đang--xem thường tôi phải không!?" lemon hét lên.
" không dùng năng lực mà vẫn chiến thắng? cậu là trẻ ba tuổi chắc?"
" bố cậu, bác enji nói đúng chứ có sai đâu! bác ấy có thể không tôn trọng suy nghĩ của cậu nhưng chẳng phải đều là muốn tốt cho cậu à? nghĩ thoáng chút đi đồ đần độn!!"
shouto nhíu mày khẽ tặc lưỡi, bố cậu lại chả đã mua chuộc luôn con dâu mình? trông lemon giống người thiếu tiền lắm à?
" cậu lại muốn giống midoriya sao!? đều muốn tôi phải dùng đến ngọn lửa?" shouto phóng một phát băng trầm giọng bảo.
" im đi! cậu không đánh nghiêm túc, tôi cũng chẳng đánh nghiêm túc. điều đó đồng nghĩa với việc đây chỉ là một trận đấu sức bền chứ chả hơn kém gì. và tôi xin nói thêm, từ giờ phút này, cậu trong mắt tôi chính là một kẻ thua cuộc!"
todoroki shouto trừng mắt, không ngờ cũng có ngày cậu ta không thể tiếp được câu trả lời thích đáng nhất.
lòng thù hận của cậu, xuất phát từ tuổi thơ không được bình thường như bao đứa trẻ khác. khi đó, cậu chỉ mới có năm tuổi. tách biệt hoàn toàn với anh chị em, phải lao đầu vào những bài luyện tập khắc nghiệt của người bố đã luôn đứng thứ hai trong sự nghiệp. cậu không thể đánh hay giết ông ta, cho dù thế nào thì cậu vẫn có mẹ bên cạnh.
đó là điều hạnh phúc nhất trong tuổi thơ, nhưng rồi tình yêu của cậu cũng vụt tắt trong nháy mắt. mẹ cậu không thể nói là phát điên nhưng bà ấy đã đổ nước sôi vào phần bên trái vì nó trông thật xấu xí.
ôi, chẳng ai thích những thứ xấu xí cả, rốt cuộc todoroki shouto cũng chỉ là một đứa trẻ xấu xí với một vết bỏng lạnh trên đôi mắt trái mà thôi.
" cậu--mau im đi!!"
ngọn lửa cháy bỏng khiến đấu trường lần nữa bị nhấn chìm trong sức nóng vô tận, lemon chớp mắt khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười ngạo mạn.
cả hai đồng thời lao vào nhau giống trận đấu với izuku, cô midnight và thầy cementoss lại lần nữa can thiệp nhưng kosei bỗng nhiên lại không thể vận dụng.
ánh sáng chói lòa che mờ mắt, một vụ nổ lớn đã xảy ra kéo theo khói bụi mịt mù và sương mù xám xịt. dường như dư chấn của vụ nổ không hề giống với trận đấu của izuku, nó mạnh hơn và cũng nguy hiểm hơn. khói mờ sương tan, mọi người nheo mắt cố nhìn hai cái bóng mờ nhạt đang đứng trên sàn đấu một cách kiên cường.
áo shouto lại một lần nữa rách bươm nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. lemon tương tự, cái áo khoác ngoài đã tan biến, hình như bị cháy, còn mỗi áo ba lỗ không tay màu đen bên trong bị thủng một mảng lớn ngay bụng.
" và cả hai người đều không rời khỏi sàn đấu! trận chiến vẫn tiếp tụccc!!"
bên khán đài vang lên tiếng reo hò cổ vũ, mọi người cảm thán lại kinh ngạc trước kosei của cả hai.
" lemon còn muốn giấu kosei gì nữa đây? cậu ấy rõ mạnh và nam tính!!" kirishima ngồi trên khán đài vung nắm đấm thản thốt.
" chắc muốn giấu nghề." mineta mặt nghiêm trọng bảo.
....
thiên linh linh
địa linh linh
sinh dưới trung bình
༎ຶ‿༎ຶ
phèn quớ mấy má ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro