
19
đại hội diễn ra chỉ là chuyện sớm muộn, lemon thức dậy sớm tự thưởng cho bản thân một cái ôm nồng nàn rồi đi thay đồ. vừa đến cổng trường thì mọi thứ đã tưng bừng không khí đại hội với những chùm bong bóng thất sắc tung bay trên bầu trời, nhà trường chơi lớn đến mức bắn pháo sáng vào buổi sáng, tốn tiền thật đấy.
bên trong náo nhiệt với tấp nập người ra kẻ vào, có gian hàng handmade, ẩm thực, quà lưu niệm...cả một con linh vật hình all might và endeavor đang phát bong bóng cho mấy đứa trẻ nữa. lemon chẳng giấu được thích thú liền hòa mình vào không khí vui tươi của đại hội, vì thời gian vẫn còn sớm nên nó sẽ đi chơi đâu đó.
lemon chưa bao giờ được trải qua tuổi thơ tổ chức đại hội như này nên con bé hào hứng cũng phải, nó còn tự nhiên kết bạn với mấy anh mấy chị năm ba nữa. mà dù sao nó cũng rất được lòng người khác nên rất nhanh chóng thả thu hút được sự yêu thích của mấy chị.
các chị gái đeo băng đô màu đỏ buộc thành cái nơ cho nó, còn mấy anh trai thì bị sai vặt mua đồ ăn và bong bóng.
lemon chẳng nhịn được mà cười đến ngoác mồm, nếu được thì nó muốn ở đây đi chơi với mọi người mà không cần thi đấu đấy.
đến khi đàn anh có đôi tai tiên tử khá nhút nhát nhắc nhở nó sắp đến giờ làm lễ thì con bé mới luyến tiếc nhận lấy cái ôm to vật vã từ đàn chị tóc xanh và chụp một bức hình với đàn anh có khuôn mặt giống nhân vật trong game.
" xin lỗi, tui đến trễ." lemon lúng túng khi nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình liền cuối đầu bước vào trong, nó ngồi lên cái ghế nhựa rồi nhận hộp sữa chuối từ kaminari, chẳng biết sao cậu ấy lại biết nó thích thứ này nhỉ?
" cậu đi chơi vui không?" jirou di chuyển cái tai giác cắm chỉ chỉ lên cái băng đô trên đầu, lemon cũng rất thoải mái đưa hình ảnh mình cùng đàn chị cho mọi người xem. lúc này mineta mới khóc chảy máu hét.
" cái đéo gì thế!? cậu là con gái đó! sao lại được mấy chị ôm thế kia!?"
" do tui đẹp trai á."
do nó cũng thích con gái nên mới vậy á.
song, đột nhiên shouto bước tới đối diện với izuku buông lời thách thức một cách hờ hững.
" nếu nhận xét khách quan thì tôi nghĩ về cơ bản mình mạnh hơn cậu. cậu đã làm cho all might để ý đến mình phải không? tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu nhưng---tôi sẽ đánh bại cậu."
được thách đấu bởi người mạnh nhất lớp, vinh hạnh quá còn gì? lemon cười nửa miệng hút một hơi sữa chuối híp mắt nhìn katsuki đang không mấy vui vẻ với hai kẻ kia. kirishima đã can ngăn nhưng lại bị anh chàng đỏ trắng phũ phàng hất tay. ôi trời, rốt cuộc vẻ hào hoa phong nhã thường ngày đâu rồi.
" tớ không biết cậu muốn gì khi nói mấy điều như vậy--cậu chắc chắn mạnh hơn tớ rồi--tớ nghĩ đa phần mọi người ở đây không ai địch được cậu--nếu nhận xét khách quan thì là vậy---
tuy vậy--!! mọi người--kể cả những người ở khoa khác cũng đang cố gắng hết mình để vươn tới hạng nhất!! vậy nên tớ--cũng không thể để mình tụt lại sau họ được! nên tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình!"
lemon mất vài giây để tiêu hóa hết câu từ rối ren của izuku....
" có chí khí lắm, bạn tui!!"
con bé vừa hiểu ra thì đã tự nhiên bá vai người ta vỗ vỗ vài cái. nó thích nhất mấy người có ý chí vươn lên ấy.
lát sau cũng có tín hiệu ra làm lễ, mọi người cùng bước ra dưới ánh sáng hòa cùng không khí tưng bừng của đại hội, khán giả kéo đông như kiến reo hò cổ vũ, có phóng viên và máy quay phát trực tiếp luôn. vậy nghĩa là tomura cũng xem được á!? lỡ hắn thấy nó thảm bại thì sao ta? lemon như vừa phát hiện ra mình bị bệnh sợ đám đông liền ôm lấy tay mina nấp sau lưng. chết rồi, nãy tuyên bố cho to vào giờ lại nấp như cá mắc cạn.
mina nhận thấy liền cười tươi, xua tan nỗi sợ của nó bằng sự nhiệt huyết năng động vốn có của mình.
" thôi nào, có tớ ở đây thì không cần phải sợ. tớ có thể bảo vệ cậu suốt đời."
hai má lemon hơi phiếm hồng hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía mina, người gì đâu vừa mạnh mẽ vừa dễ thương ghê á.
khán giả và anh hùng, đại đa số đều đến để xem lớp 1 - a khoa anh hùng đã dũng cảm đối đầu với tội phạm như thế nào. cả thầy mic cũng thể hiện rõ sự thiên vị khi hết mực lăng xê lớp để rồi dìm mấy lớp kia xuống chỉ bằng vài lời giới thiệu qua loa. ôi thầy ạ, em biết thầy thương tụi em nhưng đâu có nhất thiết phải khiến tụi em bị ghét như này? mà, thôi kệ vậy.
các lớp xếp thành hai hàng trước bục trung tâm, quý cô anh hùng dạy lịch sử nghệ thuật midnight 18 plus là trọng tài chính cho năm nay. cô ấy mặc bộ đồ bó sát màu trắng có một cái dây nịt lưng, vớ liền quần và giày bốt cao gót. hai tay cô có một chiếc còng số tám dùng để còng tội phạm và cô ấy đang cầm một cái cây roi tua đánh một lần là muốn đánh lần hai.
lemon chẳng thể phủ nhận sự u mê mình dành tặng cho quý cô quyến rũ và xinh đẹp này.
" mời đại diện thí sinh lên phát biểu! bakugou lemon!"
bakugou...lemon? à quên mất, nó là người nhà bakugou mà. lemon tiêu sái đút hai tay vào túi quần lững thững bước lên bục rồi xoay người đối mặt với các học sinh, tóc xám ngắn ngủn buộc lên thành chùm nhỏ, có băng đô màu đỏ của đàn chị và phần mái được vén qua một bên cố định bằng ba cái kẹp đen. trông lãng tử phết.
" hố la e vơ ry bo đỳ~ tui là lemon, khoa anh hùng. tui không muốn hạng nhất nên nhường mọi người~ sẵn đây tui xin nói, todoroki shouto!" lemon đột nhiên cầm mic trên tay và hét lên chỉ thẳng vào mặt shouto.
" trận chiến hôm trước chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, nhân dịp này tui muốn đánh một trận công khai với ông trong lần đấu đối kháng!"
shouto nghe xong có hơi khựng lại nhưng sau đó cũng nhếch mép gật đầu, quả nhiên là vợ cậu, rất có chí khí. quả thật trận đấu trong nhà lần đó vẫn chưa biết thắng thua, chỉ đành chờ đến dịp này vậy.
present mic là bình luận viên ngồi trên cao cũng phải buông lời cảm thán cho lemon.
" ồ hố. đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi rất mong chờ trận đấu của hai đứa đấy! nhưng giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vòng thi đầu tiên và cũng là thứ đã khiến bao thế hệ phải khóc thét! đua vượt chướng ngại vật!!"
đây sẽ là cuộc đua giữa cả mười một lớp, đường đua bốn ki lô mét quanh sân vận động và sẽ có các chướng ngại chặn đường. khuôn viên u.a sẽ còn rộng đến thế nào nữa nhỉ? trong vòng thi này các học sinh có thể tự do sử dụng năng lực, miễn vẫn còn ở trong vòng đua thì muốn làm gì cũng được.
hỡi cái vạch xuất phát bị dính lời nguyền, ta ra lệnh cho ngươi mau rộng hơn một tẹo!
lemon muốn khóc tiếng chóa á!
nó vừa bị con nhỏ nào đó đạp một phát vào lưng đau điếng, rồi nối đuôi theo lại có thêm đồng bọn hay gì đấy liên tục dẫm phải chân lemon. nó nén giận nhường cho đám đông đi trước còn bản thân tình nguyện đi cuối cùng.
" ô, lemon. em không tính xuất phát à?" present mic nhướn mày hỏi, không biết con nhóc hay ngủ trong giờ học môn anh tính làm gì đây? lemon nghe xướng tên liền quay qua giơ ngón cái với mọi người sau đó mới bắt đầu chạy theo.
khán giả chú ý kỹ đến con nhóc không để ý hạng nhất đại hội, lại chỉ muốn phân thắng bại với con trai endeavor nhưng dường như ông ấy cũng rất hài lòng với điều này. mọi người cách nó một quãng khá xa và đang phải chật vật với đám robot không điểm trong đợt thi đầu vào, cũng chính là chướng ngại đầu tiên. lemon cuối thấp người chạy xuyên qua đám đông hoảng loạn rồi cư nhiên hét to.
" giả sử đám robot khổng lồ bị sụp nguồn!"
thiên lôi nghe lệnh, giáng xuống trần thế ba phát lôi sáng rực cả bầu trời, tất cả robot đứng yên tạo cơ hội cho đám thí sinh tiến đến nhưng nào ngờ lemon lại ở dưới chân con robot cuối cùng, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười rất chi là bình thường nhưng sao hành động lại như tội phạm thế kia!?
" tìm - thấy - mày - rồi - nhé."
nhớ hồi thi nhập học có thằng nào con nào có thù với nó mà dùng kosei lên con robot không?
ừ, con nhỏ đạp vào lưng lemon đó.
nó đó.
lemon vốn không phải một đứa thù dai hay ghim hận gì nhưng một khi nó đã quyết thì có chết cũng phải ngoi lên nghe chửi. bởi vì hôm ấy robot di chuyển theo một hàng dọc nên đã xảy ra hiệu ứng domino, đám robot lần lượt ngã xuống và rầm một tiếng giòn giã. rất may mắn là không có học sinh nào bị thương và đại đa số đều bị mắc kẹt bên kia đường.
" lemon, tôi ghi nhận hành động của em đấy nhé!" mic hét lên như thể bảo rằng đó là sai trái nhưng thực ra lại thấy hưng phấn (?) và khán giả cũng thấy khá thú vị với điều này.
chướng ngại tiếp theo là vực thẳm. để nối tiếp đường đua, các thí sinh sẽ phải vượt qua hẻm vực gần như không đáy, những mỏm đá có giăng dây thừng và chúng nối với đầu bên kia. rớt một cái là bị loại ngay, nhưng đừng lo, u.a là trường chuyên chất chơi người dơi nhất quả đất nhé. cho hẳn một tấm đệm dưới đó để tránh gây thương tích nhưng điểm nhấn của nó là sự trong suốt để tạo nên cảm giác sợ hãi đến són ra quần.
shouto là người vượt qua đầu tiên, tiếp theo là katsuki đang bùm bùm vượt qua và tiếp theo chắc chắn là lemon đây. đó là điều tất nhiên. con bé dùng bí thuật ninja nên chạy qua dễ như không, sẵn tiện đạp luôn mấy đứa không vừa mắt xuống vực.
" ô hô, todoroki shouto đang có lợi thế dẫn đầu và là người đầu tiên đến chặng ba!"
đến khi lemon đuổi đến nơi thì hai người kia đã đi được quá nửa chặng đường. một bãi đất trống màu nâu có những hố tròn đậm màu hơn để đánh dấu số bom, bom sơn màu hồng và có hiệu ứng phát nổ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng học sinh.
bây giờ não lemon chia ra làm hai thái cực, nửa trái thì muốn đứng trong top bốn mươi hai, nửa phải lại muốn đứng đầu để được vinh danh. lemon thì không biết chọn phe nào nên cứ chậm rãi suy nghĩ, cho đến khi lão thiên trên kia cũng đang dòm đến đại hội nơi thế trần mà cho nó gặp được ochaco.
" ochaco, bà dùng kosei lên tui đi."
ochaco gật đầu sau đó chạm vào người lemon. cơ thể nó bỗng chốc nhẹ như bóng bay, chân từ từ rời khỏi mặt đất chuẩn bị bay lên trời. lemon nắm lấy tay cô bạn tóc nâu và bế cô trong khi đang bay trên cao, có thể tốc độ hơi chậm nhưng phải nói rằng gió trên này mát thật. ochaco ôm lấy cổ lemon, hai má hơi phiếm hồng vì nghe lời bình luận của thầy mic.
" ồ ồ, tôi vừa thấy gì đây? một đôi tình nhân đang du ngoạn trên không sao? tôi ế thế mà chúng nó lại--trọng tài, như thế có phạm luật không?"
mic thở dài não nề sau đó lại quay sang vỗ vai aizawa xác ướp đang chăm chú nhìn vào màn hình.
midnight là trọng tài vụt roi da xuống sàn hào hứng hét lên.
" không phạm luật!"
lemon tự hào, chị đây tính cả rồi.
nhưng sau đó bỗng dưng cả hai nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ bên dưới, ochaco ngoái đầu nhìn về phía sau khi cô nghe âm thanh la hét khá quen thuộc đang lao đến với tốc độ cực nhanh---
" deku!? lemon, cẩn---"
" hự."
" midoriya của 1 - a đang vượt lên bằng sóng xung kích!?"
....
biên kịch: khi các thầy cô trải sự đời.
aizawa: tôi không có gì để nói.
yamada: thôi nào anh bạn, chẳng phải hôm nọ cậu được tặng mèo sao?
memuri: còn được đăng lên mạng còn gì?
nezu: hô hô hô
yagi: aizawa, tôi nghĩ cậu nên tìm một mối tình đi.
memuri: vậy anh cũng nên tìm một mối đấy quý ngài all might ạ.
all might: •́ ‿ ,•̀
phèn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro