Chương 6: Tái hòa nhập cộng đồng.
Vì để cuộc sống lăn bánh qua tuổi 18, Bùi Quang Huy đã đồng ý đi ăn sáng với Cao Ngọc Dũng. Ngay 6 giờ sáng hôm sau, hắn đã gọi cháy máy cậu rồi.
"Cậu biết hiện giờ là mấy giờ không? Giờ này chim nó còn không thèm hót!" Bùi Quang Huy nằm trên giường nghiến răng nói.
Dứt lời, bên kia yên lặng một lúc rồi đột nhiên qua điện thoại vang lên tiếng chim hót inh ỏi đặc! Biệt! Rõ! Ràng!! Cao Ngọc Dũng đặt cây đũa vừa dùng để chọc chim trong lồng xuống bàn cười nói: "Chim hót rồi, dậy thôi."
Bùi Quang Huy: "..."
Bùi Quang Huy cúp máy nằm trên giường một lúc mới dậy đi vệ sinh cá nhân. Qua 15 phút sau cậu ra cửa đúng lúc Cao Ngọc Dũng phi xe máy tới.
"Cậu thấy tôi canh chuẩn không?" Cao Ngọc Dũng nói qua lớp mũ bảo hiểm.
"Giờ này hẵng còn sớm, chúng ta làm bát bánh đa nhỉ?" Cao Ngọc Dũng tì khuỷu tay lên đầu xe nhìn bàn cùng bàn khóa cổng nhà.
Bùi Quang Huy: "Hôm qua bảo ăn bánh bao mà?"
Cao Ngọc Dũng: "Thôi mà, linh hoạt lên bạn ơi." Nói rồi hắn úp mũ bảo hiểm lên đầu cậu.
Bùi Quang Huy rất lâu rồi không ăn sáng bởi vì cậu không cảm thấy đói. Cứ tưởng lần này sẽ bỏ mứa rất nhiều ai ngờ cậu ăn được hẳn gần nửa bát, vậy là cậu ngồi đó nhìn bạn cùng bàn một mình ăn hết một bát rưỡi bánh đa.
Cao Ngọc Dũng ăn rất nhanh, nhoáng cái đã cầm giấy từ tốn lau miệng, hắn nửa đùa nửa thật nói: "Đi ăn với cậu một tháng tôi tăng thêm 3 cân là ít."
"Không cần khách sáo." Bùi Quang Huy.
Hai người cùng nhau đến trường, đi tới cổng, Bùi Quang Huy cởi mũ xuống xe nói với hắn: "Tôi đi lấy đồng phục."
"Được."
Bùi Quang Huy cố tình rề rà ở phòng giáo viên hồi lâu mới quay về lớp.
Thật ra mới ăn no xong nên cậu không muốn phải leo ngay lên tận tầng 4 đâu...
Đương lúc đang rê chân xuống sân, Bùi Quang Huy bắt gặp bạn gái lớp trưởng đang giặt khăn lau bảng bên góc tường. Cậu cố ý nán lại đợi cô một lúc.
Lớp trưởng giặt khăn xong đi ra thấy học sinh mới đứng đó thì hết hồn, cô mỉm cười nói: "Cậu có đồng phục rồi hả? Đẹp lắm."
Bùi Quang Huy khoanh tay một lúc đột nhiên hỏi cô: "Tớ hỏi cậu chuyện này được không?"
Bạn mới này từ lúc vào lớp đã tự cô lập mình với tập thể, thế mà bây giờ cậu lại tự động hỏi chuyện khiến lớp trưởng vui lắm, cô nhiệt tình đáp: "Cậu hỏi đi."
"Tại sao các cậu lại... Ờm, xa lánh Dũng vậy?"
"..." Nhiệt tình thoáng cái bị vơi đi một nửa, lớp trưởng ngó nghiêng xung quanh một cái mới nhỏ giọng nói: "Đầu năm cậu ta đánh giáo viên, trong năm lại tham gia cái nhóm anh em xã đoàn gì gì đó, cậu nói xem người như vậy ai dám đến gần cậu ấy nói chuyện?"
"... Vụ đánh giáo viên nhà trường không công bố lí do sao?" Bùi Quang Huy tạm thời bỏ qua cái anh em xã đoàn gì gì đó của con đỉa trâu.
"Không có, trường chỉ treo thông báo xử phạt lên bảng ở gần cổng thôi."
"Thật ra thì nếu treo mỗi thông báo xử phạt thì có hơi... Ý tớ là lỡ như bạn Dũng có lí do gì đó thì sao? Tớ không nói hành động bạn ấy là đúng nhé." Bùi Quang Huy nói xong vội rào trước cho mình một câu.
Lớp trưởng như bừng tỉnh đứng đó suy nghĩ một chút. Bùi Quang Huy thấy thế thừa thắng xông lên: "Các cậu e ngại cậu ấy đánh nhau nhưng trừ vụ trên ra thì các cậu có tận mắt thấy cậu ấy đánh ai chưa hay chỉ nghe qua lời đồn? Tớ thấy cậu ấy trên lớp cũng 'thân thiện', hôm qua cậu ấy tâm sự với tôi nói là cậu ấy bị tẩy chay nên cảm thấy rất buồn."
Cậu nói một đoạn dài ngoằng, cậu thề đây là lần đâu tiên trong đời cậu nói nhiều như thế.
Cuối cùng lớp trưởng bị tẩy não thành công: "Tớ biết rồi, tớ sẽ giúp cậu ấy tái hòa nhập cộng đồng!" Nói rồi cô chạy về lớp.
Tái... Hòa nhập cộng đồng? Không hiểu sao nghe tới đây Bùi Quang Huy lại bật cười.
Lúc Bùi Quang Huy lên lớp, cậu thấy Cao Ngọc Dũng mặt đần thối bị vài người trong lớp vây quanh nói chuyện. Năng suất của lớp trưởng không thể đùa được đâu.
Thấy bạn cùng bàn mình cuối cùng cũng lên lớp, Cao Ngọc Dũng vội nói: "Được được được, tôi biết rồi, bạn cùng bàn tôi vào chỗ ngồi rồi, tôi đi đây. Tạm biệt."
"Sao hôm nay lớp trưởng nhiệt tình vậy?" Cao Ngọc Dũng chống tay lên bàn mình, mặt vẫn chưa hết vẻ hoang mang, hắn lại nghe thấy Bùi Quang Huy vô tư nói: "Chúc mừng cậu tái hòa nhập cộng đồng thành công."
?
Cao Ngọc Dũng ngồi xuống vòng tay qua cổ Bùi Quang Huy ghì cậu về phía mình, hắn hỏi: "Chuyện này cậu làm đúng không?"
"Ai làm gì đâu." Bùi Quang Huy cố gắng gỡ cái gọng kìm này ra nhưng không nổi, cậu nghe thấy tiếng hắn truyền từ đỉnh đầu xuống, giọng điệu vô cùng buồn bã: "Tôi dành hết tình cảm cho cậu thế mà cậu lại mang đi chia sẻ cho người khác."
Nguyễn Nhật Minh đang vội chép bài tập về nhà đột nhiên quay xuống chỉ vào mình: "Còn tao thì sao? Một năm tình nghĩa của chúng ta đâu?"
"Mày phắn." Cao Ngọc Dũng tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Rồi tự dưng cánh tay của hắn ươn ướt và hơi nhức, hắn cúi xuống, thì ra Bùi Quang Huy vỗ đen đét lên tay hắn nhưng hắn vẫn không bỏ ra nên cậu đã mở miệng cắn.
Cắn mãi không thấy hắn kêu cái gì, cậu nhả ra nói: "Da trâu à? Cậu không thấy đau sao?"
"Cắn như gãi ngứa." Cao Ngọc Dũng từ tốn nhận xét xong mới mở càng cua của mình ra.
"Nóng muốn chết còn ôm ôm." Cao Ngọc Dũng nghe thấy cậu lẩm bẩm như vậy.
"Cậu nói gì với lớp trưởng thế?" Cao Ngọc Dũng tò mò nhưng miệng Bùi Quang Huy kín như bưng khiến hắn phải tạm từ bỏ.
Tới buổi trưa, Cao Ngọc Dũng xuống căng tin mua đồ ăn, hình như hắn gặp lớp trưởng ở dưới đó rồi hai người trò chuyện hay sao mà lúc hắn lên trông vui vẻ lắm, mặt hắn tươi rói nói với Bùi Quang Huy: "Thì ra cậu quan tâm thôi như thế sao? Cám ơn nha, tôi thành công tái hòa nhập cộng đồng rồi."
Song, hắn đưa xuất cơm cho Bùi Quang Huy rồi nói tiếp: "Mà sao cậu dám nói như thế hả? Tôi không cần mặt mũi sao?"
"Cậu có à?" Bùi Quang Huy đẩy xuất cơm về lại phía hắn.
Cao Ngọc Dũng không chịu thua mà đầy lại. Hai người giằng co nhau hồi lâu, thấy hộp xốp mong manh yếu đuối hóp lại tưởng chừng như sắp vỡ ra thì Bùi Quang Huy thả tay chịu thua. Cậu sợ bắn cơm ra sàn vừa phí phạm đồ ăn vừa phải mất công dọn dẹp.
Tự dưng Cao Ngọc Dũng nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng, bạn cùng bàn ăn ít như thế mà hôm nay hắn lại bón cho cậu ăn hai buổi nên rất có thể tối nay cậu sẽ không xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi nữa.
"Tối nay đến cửa hàng tiện lợi nhé?" Cao Ngọc Dũng hỏi.
Quả nhiên Bùi Quang Huy mở miệng từ chối ngay lập tức: "Thôi."
"Thôi mà, tôi dạy cậu làm bài." Cao Ngọc Dũng rất không ý thức được thứ hạng của mình trong trường.
"Chúng ta đang cá cược, làm thế lộ hết bí mật quốc gia." Bùi Quang Huy lựa trong hộp cơm miếng xúc xích rồi bỏ vào mồm.
"..." Cao Ngọc Dũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro