Chương 12: Dĩ hòa vi quý
Tuần quân sự kết thúc, lúc về tới biệt thự, Cao Ngọc Dũng xem những lời tỏ tình của Nguyễn Nhật Minh với bồn cầu nhà mình mà buồn cười. Xem xong, hắn lại lội vào cuộc trò chuyện với Bùi Quang Huy nhắn tin.
[Cậu cân chưa đó?]
Bùi Quang Huy không trả lời hắn, có vẻ đang ngủ.
Giấc ngủ này Bùi Quang Huy ngủ rất sâu, đến tận gần 7 giờ tối cậu mới dậy trả lời tin nhắn hắn.
[Đang đi.]
[Lên kha khá.]
Hình như đúng lúc Cao Ngọc Dũng cầm điện thoại, hắn trả lời ngay: [Ra cửa hàng tiện lợi ăn với tôi.]
Bùi Quang Huy nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy còn sớm, cậu không muốn đi lắm nhưng cuối cùng vẫn xách dép ra đường đi ăn với bạn cùng bàn.
Đến nơi, Bùi Quang Huy thấy Cao Ngọc Dũng mặc áo thun đen đứng trước cửa hàng tiện lợi, có vẻ hôm nay hắn dẫn cậu đi ăn chỗ khác. Quả nhiên, thấy cậu tới hắn hớn hở vẫy tay rồi lôi cậu đi đâu đó.
Bùi Quang Huy hỏi, Cao Ngọc Dũng nói hai người đang đi ăn mì cay, hôm nay quán người ta giảm 50%.
"Giảm nhiều vậy?"
"Ai biết, ấm thân mình trước đã."
Bùi Quang Huy thấy có lí, cậu sóng vai với hắn tới quán mì, đèn đường đã được bật lên, cứ chốc chốc cậu lại thấy hai cái bóng của họ hết kéo dài về phía sau rồi lại về phía trước. Sau nhiều lần như vậy, họ tới quán mì cay, nhưng vì hôm nay quán mì giảm mạnh nên hai người phải xếp hàng khá lâu mới có chỗ ăn.
Nhìn Cao Ngọc Dũng hùng hùng hổ hổ vậy thôi chứ hắn gọi bát mì cay cấp độ 0.
Bùi Quang Huy: "..." Nghe cứ hèn hèn làm sao.
Cao Ngọc Dũng quay lại mỉm cười chờ Bùi Quang Huy gọi món.
Thôi được rồi, hai bát mì cay cấp độ 0.
Trong lúc chờ, cái mồm Cao Ngọc Dũng lại hoạt động, hắn giống như không bao giờ hết chuyện để nói, chuyện cũ cũng bị hắn mang ra biến tấu lại tỉ lần chưa xong.
Nói được lúc lâu, Cao Ngọc Dũng lại mỉm cười cảm thán: "Cậu hiền thật đấy, chứ người khác là đánh tôi rồi đó."
Bùi Quang Huy đang lau đũa: "..." Vậy giờ cậu nên đánh hắn mới hợp lẽ thường à?
Cao Ngọc Dũng lại nói tiếp: "Không giống như đầu năm, nhìn như mấy con quỷ đói bò từ địa ngục lên kiếm ăn vậy."
"..." Bùi Quang Huy dơ đũa lên, Cao Ngọc Dũng lập tức đưa người ra đằng sau, miệng liến thoắng: "Ấy ấy ấy, đũa cho mồm đấy!"
Bùi Quang Huy miễn cưỡng hạ đũa xuống.
_...
"Mấy đứa, bây giờ có thể bắt đầu vào việc ôn thi giữa kì rồi nhỉ?" Thầy chủ nhiệm trên bục gõ thước vào cạnh bàn.
Mấy cô cậu học trò rì rầm gì đó, ông nghe được đại khái là chưa muốn học, nhưng không muốn là được sao?
"Để cho đầu tuần hồ hởi chúng ta nên làm bài kiểm tra một tiết nhỉ? Lớp trưởng chuyển giấy xuống, 45 phút bắt đầu." Giọng điệu không nhận đàm phán thương lượng.
Lớp rên ầm ĩ cả lên, chúng nó đã chuẩn bị cái gì đâu?
Bùi Quang Huy bình tĩnh nhận giấy, cậu chỉn chu viết tên và lớp của mình lên sau đó bình tĩnh đọc đề bài. Một lần đọc là đọc hết cả 22 câu cùng lúc, đọc xong cậu bình tĩnh úp bài xuống rồi gục mặt xuống bàn ngủ.
Cao Ngọc Dũng bên cạnh vừa làm xong câu 1: "..."
Hắn lật lật tờ đề mấy lần hơi chần chừ một chút mới viết đáp án một hai câu xuống, sau đó hắn cũng gục xuống bàn ngủ theo.
Ngủ được tầm 15 phút, Cao Ngọc Dũng nhận ra tóc của mình bị ai đó bới lên. Hắn ti hí mắt, thì ra là bạn cùng bàn không ngủ được nên nhàm chán kiếm cái chơi.
Cao Ngọc Dũng vẫn nằm tì lên cánh tay viết ra giấy: '?'.
Bùi Quang Huy hạ xuống hai chữ xấu xí: 'tóc sâu'.
Cao Ngọc Dũng chấm chấm bút bi lên giấy vài lần, tựa hồ không nghĩ ra gì để nói nên hắn quyết định đưa hẳn đầu qua cho cậu.
Tóc sâu hắn không nhiều, thế mà Bùi Quang Huy có thể kiên trì bới suốt khoảng thời gian còn lại. Đến lúc thu đề, Cao Ngọc Dũng ngồi dậy chiêm ngưỡng 'thành quả' của cậu.
Hắn cầm một sợi tóc đen lên, không thể tin được nói: "Sao cậu lại ác vậy? Nó chỉ có hơi ngả trắng ở phần đuôi tóc thôi ấy."
"Đây gọi là giết từ khi còn ở trong trứng."
Cao Ngọc Dũng: "?"
Cao Ngọc Dũng: "..."
"Ăn sáng thôi hai đứa bây!" Nguyễn Nhật Minh sống lại sau tiết kiểm tra phấn khởi nói.
Cao Ngọc Dũng đành ngậm ngùi gói tóc lại rồi kéo Bùi Quang Huy xuống căng tin ăn sáng.
Cả ngày cứ yên bình như vậy trôi qua, nhưng không được bao lâu, Cao Ngọc Dũng không biết đã chọc thầy cô chuyện gì mà chiều hôm nay hắn bị phạt ở lại trực nhật lớp. Bùi Quang Huy tàn nhẫn vẫy tay tạm biệt với hắn rồi xách cặp ra về.
Cao Ngọc Dũng: "..." Chơi với người vô tâm.
Từ lúc biết con đường tắt sau tượng cụ, ngày nào Bùi Quang Huy cũng đi học hay đi về bằng đường này ít nhất một lần.
Rời khỏi khu xóm nhỏ, Bùi Quang Huy đi qua một ngõ gần đó, trong ngõ này có kê mấy cái thùng rác liền tù tì nhau bốc mùi thối um lên đi được, cậu tăng nhanh bước chân muốn rời xa ngõ này.
"Khóc cái gì?" Bỗng một tiếng nói phát ra từ trong cái chỗ thối đấy.
Bùi Quang Huy tính không quan tâm, nhưng giọng nói quen thuộc khiến cậu chậm lại một nhịp. Lát sau, cậu nhận ra đây chẳng phải là giọng của anh lớn trẻ trâu hồi đầu năm đã chặn đường cậu ra oai sao?
Sau đó, Bùi Quang Huy nghe thấy tiếng kìm nén tiếng khóc của một bạn gái.
"?" Bùi Quang Huy chần chừ một chút rồi đưa tay bịp mũi đi vào ngõ, rất lâu sau không thấy ra.
Nguyễn Nhật Minh đúng lúc đi qua ngõ vắng, cậu ta nghe thấy tiếng cãi nhau, có hai giọng rất quen thuộc văng vẳng bên tai, sau đó cậu ta lập tức quay lại xóm nhỏ muốn trở lại trưởng học.
Đang lúc trèo qua, Nguyễn Nhật Minh thấy Cao Ngọc Dũng cũng định trèo tường, hắn nhướng mày tưởng thằng bạn quên đồ trên lớp: "Lớp khóa rồi, mai lấy được không?"
"Không phải! Hình như thằng Huy đang gặp rắc rối với thằng trẻ trâu ở trường ấy!"
'Trẻ trâu ở trường' cụm từ này họ dùng để chỉ duy nhất về một người.
"Mau tránh đường." Cao Ngọc Dũng quăng cặp qua.
Trên đường đi, Cao Ngọc Dũng liên tục nhớ tới cái cơ thể gầy gò kia, không biết có thể chịu được bao cú đấm của thằng đấy cơ chứ. Càng nghĩ càng sốt ruột, hắn tăng nhanh bước chạy của mình.
Nhưng khi đến nơi, cảnh tưởng kinh khủng kia không xảy ra mà là một cảnh tượng khác phá vỡ tam quan hắn. Chính mắt hai người thấy, người với cái cơ thể suy dinh dưỡng kia lên cước sút thằng vào cằm của thằng trẻ trâu trường.
Lực chân rất mạnh, tên trẻ trâu kia ngã ra đằng sau ôm cằm mình. Có thể hắn sẽ từ cằm V-line thành cằm vuông.
Chưa dừng lại ở đó, Bùi Quang Huy còn đưa tay túm tóc cái thằng định lao tới kéo mạnh xuống dưới rồi cậu lên gối thụi mạnh vào bụng của nó, thoáng chốc bên địch bị diệt sạch.
1 cân 4 mãn nhãn.
Nguyễn Nhật Minh: "..."
Cao Ngọc Dũng: "... Wao."
"..." Cô gái nhỏ ngồi bên tường cũng nấc cục một tiếng.
_...
Tại cửa hàng tiện lợi.
Cao Ngọc Dũng đã mua thuốc để trên bàn, hắn không bôi vội mà nhìn cậu bằng ánh mắt không nói lên lời.
Bùi Quang Huy bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, không biết cậu nghĩ gì mà đưa tay lên xờ vào vết bầm trên gò má, sau đó cậu phải hít vào vì đau.
Đánh với một đám người như thế thì việc bị thương là điều không thể tránh khỏi, Bùi Quang Huy cảm thấy xương sống mình nhức nhức.
Cao Ngọc Dũng thở dài bảo cậu quay lưng về đây
Bùi Quang Huy vén áo lên ngang lưng để lộ vết bầm tím nhẹ ở cột sống, xương sống nhô hẳn ra, chẳng biết quỷ này lấy sức ở đâu mà 1 cân 4.
Cao Ngọc Dũng cầm bình xịt tiêu bầm xịt vào chỗ đó, Bùi Quang Huy dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị giật mình hơi ưỡn thẳng lưng lên.
"Đại ca cho em theo với." Cao Ngọc Dũng nói đùa một câu.
"... Thôi ngay." Bùi Quang Huy kéo áo xuống.
Vết bầm trên gò má cậu sẽ tự xử lí, vì vậy Cao Ngọc Dũng ngồi xuống bên cạnh cầm điện thoại lên bấm. Hắn là đang vào xem diễn đàn trường quốc tế mà Bùi Quang Huy đã từng theo học.
Có vẻ cậu từng là đại ca lừng lẫy một phương nên không khó để tìm kiếm về 'kiếp sống đại ca của Bùi Quang Huy'.
Thằng nhóc quỷ này không nói đùa, cậu từng hút thuốc, ít nhất là hơn 80% ảnh được đăng lên diễn đàn đều gắn liền với điếu thuốc. Trong đó khoảng 60% ảnh là đứng ngoài khoanh tay nhìn đồng bọn 'nói lí' với người khác. 20% dẫm lên người người ta nói chuyện 20% ra tay với đồng đội.
"Dữ dội quá ha?" Cao Ngọc Dũng nói.
Bùi Quang Huy liếc mắt một cái là biết hắn đang xem gì: "Tự tìm chết cả thôi, ít nhất là bọn nó khống giống mấy thằng mặt lợn kia."
Bọn nó chắc là nói đồng bọn cũ của cậu còn bọn mặt lợn hẳn là đang ám chỉ 4 thằng vừa bị cậu hạ gục rồi.
"..." Cao Ngọc Dũng xem như mở mang tầm mắt về bạn cùng bàn.
Cao Ngọc Dũng lướt phải một video quay lén, địa điểm là ở trong một con hẻm được kê rất nhiều thùng rác. Hắn không hiểu, bọn này đánh nhau ở chỗ thơm tho tí được không vậy?
Bùi Quang Huy trong video có vẻ cũng rất ghét địa điểm đánh nhau như thế này vậy nên lông mày cậu nhíu chặt lại, tay thì cầm que kẹo mút quơ qua quơ lại mãi không chịu bóc ra ăn.
"Hôm nay tao vui nên mày biến đi."
Tên kia nghe thấy vậy thì lập tức bỏ đi. Rồi đột nhiên Bùi Quang Huy hướng mắt về phía camera, hình như phát hiện bị quay lén rồi, nhưng giống như cậu nói, hôm nay cậu vui nên bỏ qua hết. Nhưng cho dù thế người quay cũng không dám quay nữa lập tức tắt đi.
"Hay quá đại ca ơi, nhưng em nói đại ca nghe này, bọn kia chỉ là ở tầng thấp của đám đầu gấu trường thôi, nếu đại ca gặp bọn ở tầng cao hơn thì nhớ phải chạy đấy, cậu không đánh được bọn nó." Cao Ngọc Dũng vừa nói vừa đưa tay vò đầu cậu.
"Này!" Bùi Quang Huy cáu kỉnh hất tay hắn ra rồi chỉnh lại tóc mình, song cậu nói: "Ít nhất phải đánh được một thằng chứ?"
"Ừm... Biết đâu được hai thằng?" Cao Ngọc Dũng nhớ lại cảnh cậu 1 cân 4 nghĩ cũng có khả năng lắm.
"Khó rồi." Bùi Quang Huy nhận thức rõ về khả năng của mình đáp.
Im lặng một hồi, bỗng cậu hỏi: "Cậu ở đầu chuỗi hay cuối chuỗi." Theo như cậu thấy thì bạn cùng bàn cũng ra gì và này nọ lắm.
"Tôi á? Tôi sao có thể trẻ trâu như thế? Tôi theo hệ dĩ hòa vi quý."
"..."
________________
Cà có điều muốn nói:
Bùi Quang Huy: Cứt tin
Cao Ngọc Dũng: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro