Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thật hay thách

Khi học sinh trở lại khu kí túc xá để chuẩn bị ăn cơm tối đã là 16 giờ. Bên nam có tận hai mươi mấy người nhưng chỉ có hai phòng tắm, bọn con trai bắt đầu bốc thăm xem ai là người được đi đầu tiên và Bùi Quang Huy chính là người may mắn đó.

Bùi Quang Huy đang lấy quần áo thì bị Cao Ngọc Dũng vỗ nhẹ lưng, cậu biết hắn lại bắt đầu huyên thuyên rồi.

"Tôi thấy ở đây rất đông người mà chỉ có hai phòng tắm vì vậy chúng ta nên tắm chung để cho mọi người kịp trước giờ cơm tối."

"Yên tâm, tôi luôn làm người đàng hoàng sẽ không so lớn nhỏ..."

Chưa nói xong Bùi Quang Huy đã kéo mạnh Cao Ngọc Dũng vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.

"Lảm nhảm ít thôi."

Dường như câu này chẳng có tí tác dụng gì với Cao Ngọc Dũng, mồm hắn hồi chiêu liên tục: "Chúng ta đang ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu nên hoạt bát nhanh nhẹn một chút..." Hắn nhìn Bùi Quang Huy quay lưng lại với mình cởi áo ra thì bất ngờ chuyển đề tài: "Ôi trời đất ơi, lần đầu nhìn thấy cơ thể sau lớp áo cậu mà tôi tưởng trước mặt mình là một đứa trẻ đáng thương bị suy dinh dưỡng."

Nói thì thôi đi, Cao Ngọc Dũng còn dang tay ôm trầm lấy Bùi Quang Huy thể hiện sự thương xót, rồi cuối cùng hắn bị đứa trẻ suy dinh dưỡng ấy giơ tay đập mạnh phát vào lưng vang dội.

Giống như đi vào tráng một cái rồi ra, tầm 2, 3 phút sau hai người rời khỏi nhà tắm nhường chỗ cho lượt tiếp theo.

"Ui da dát quá, mau xoa lưng cho ông đây." Cao Ngọc Dũng ngồi phịch xuống phía giường của Bùi Quang Huy nói.

Cậu vô cảm đưa tay lên ma sát chỗ mình vừa đánh vài cái thì ngồi xuống bên cạnh hắn. Cao Ngọc Dũng lôi điện thoại ra, hai người chụm đầu vào nhau xem.

Không biết trường khác ra sao nhưng bọn họ không được phép mang điện thoại đến đây, bị phát hiện sẽ bị tịch thu đến cuối tuần. Vậy nên cái điện thoại này là hắn mang chui.

"Sáng nay làm sao qua kiểm tra vậy?" Bùi Quang Huy ra khỏi phòng quá sớm, cậu không biết hắn giấu kiểu gì.

"Hai phòng tắm hai cái ghế mà. Bọc điện thoại trong túi bóng đặt trên ghế con, sau đó lấy ghế con bên phòng kia chồng lên rồi úp chậu lại." Cao Ngọc Dũng hào phóng chia sẻ.

"Nếu lỡ như đại đội trưởng vào phòng tắm kiểm tra thì sao?"

"Hên xui, mà cậu nói xui thế. Cậu muốn nguyền rủa tôi đúng không?" Cao Ngọc Dũng bất ngờ đưa tay chọc vào eo Bùi Quang Huy khiến cậu giật mình co rụt lại.

_...

Sau khi giải quyết xong bữa tối các đồng chí nhỏ này về phòng nghỉ ngơi rồi tiếp tục xuống sân để tiếp tục tham gia sinh hoạt buổi tối. Hoạt động này cũng không nhàm chán lắm, Cao Ngọc Dũng còn hóng hớt bên các bạn nữ một chuyện: đại đội trưởng của bọn họ có người yêu rồi!

"Ai ai ai? Xinh không?" Bên nam nhàm chán không vội chơi thể thao mà túm tụm lại hỏi.

"Không biết, không nhìn rõ nhưng mạng xã hội tên là 'Nguyễn Thu Hà'." Cao Ngọc Dũng nói.

"Chắc không?"

"Bọn tao vừa thấy thầy Phùng khoe xong." Một đứa khác cũng đi hóng nói.

"Tò mò vãi, tao muốn lên phòng tìm rồi đó."

Có đứa nghe vậy thì đạp người vừa nói một cái: "Mày nói bé thôi, thầy Phùng mà biết là thu một mẻ điện thoại của anh em bây giờ."

"Này, đừng làm phiền người ta đấy." Cao Ngọc Dũng nói xong rồi kéo Bùi Quang Huy đi chơi đá cầu.

Gần đây Bùi Quang Huy hay theo chân Cao Ngọc Dũng chơi đá cầu nhưng không giỏi lắm. Vài lần bị hắn đá cầu rơi trúng đầu, cậu tức giận: "Cậu cố tình à?"

"Tôi có giỏi như vậy à." Lời một đằng nhưng giọng điệu kiểu: 'Phải, tôi đó, có siêu không?'.

"Không chơi nữa. Bực mình." Hai chữ 'bực mình' được kéo dài và nhấn mạnh lần lượt, nghe không giống tức giận gì cả mà giống kiểu đang chuẩn bị dỗi cả thế giới, vừa hài hài vừa dễ thương.

"Thôi mà, tí lên phòng mở 'búc phét' cho cậu ăn." Cao Ngọc Dũng cười chạy sóng bai với cậu.

_...

Buffet ăn vặt đã được mở ra khi giới nghiêm đã tới, hoạt động đêm này chỉ có sáu người tham gia tính cả Cao Ngọc Dũng, Bùi Quang Huy và Nguyễn Nhật Minh.

Bọn họ trùm chăn lên, trong cái ổ của mình thì bày ra rất nhiều đồ ăn vặt, chiếc điện thoại được bật đèn và một bộ bài 'bựa' bị Cao Ngọc Dũng nhìn trúng.

"Ai không làm được thì squat ba lần, làm luôn hay cộng dồn rồi mai làm một thể?" Nguyễn Nhật Minh như thần bài mà cầm bộ bài đó lên xáo xoành xoạch.

"Làm luôn, cộng dồn lỡ mai tập xong thì mỗi người lại sở hữu bờ mông căng đét."

"Theo chiều kim đồng hồ, dùng hộp khoai tây chiên này xoay đi."

'Xoat.'

Hình như ngày hôm nay Bùi Quang Huy phải đứng nhất một lúc mọi nơi hay sao mà lượt đầu tiên lại rợ trúng đầu cậu.

"Thật." Bùi Quang Huy không phải người thích chơi lớn.

"Bạn từng hẹn hò với ai chưa?" Nguyễn Nhật Minh đọc câu hỏi.

"Chưa." Câu hỏi không khiến Bùi Quang Huy phải suy nghĩ nhiều.

"Hả? Cậu đùa à?" Ngược lại, những người ở đây lại bất ngờ. Trai đẹp như vậy mà không bị ai nhắm vài sao?

"Đang tuổi ăn tuổi lớn yêu đương cái gì? Tiếp đi tiếp đi." Cao Ngọc Dũng nói.

Trò chơi vẫn được tiếp tục, tất cả đều bình thường cho tớn khi Nguyễn Nhật Minh chọn thách.

"Mút ngón tay người bên trái... Để quyến rũ họ..." Nguyễn Nhật Minh nhìn người bên trái - Cao Ngọc Dũng mà mặt nhăn lại như sợi bún, cậu ta không do dự mà chọn squat ba cái.

"Thằng bên phải còn tạm được chứ thằng Dũng thì... Ọe."

"Sống chán." Bùi Quang Huy ngồi bên cạnh hắn còn cố tình đệm thêm vào.

Đến lượt Bùi Quang Huy, cậu tiếp tục chọn thật.

"Bạn từng hút thuốc chưa?"

"..." Bùi Quang Huy do dự hồi lâu mới gật đầu nói: "Rồi."

"Vãi." Không riêng gì mấy đứa kia, Cao Ngọc Dũng cũng bất ngờ.

"... Cai rồi."

"Không ngờ nha, nhìn mặt hiền hiền vậy ai ngờ lại... Lộ bản chất rồi nha."

"..." Bùi Quang Huy.

Mấy đứa kia chỉ nói trêu trêu vài câu thôi, không ai có ý bắt nạt con hạc này. Con hạc chăm chỉ kiếm ăn bên cạnh con đỉa trâu không quan tâm sự đời nữa.

Thử thách vòng trước vẫn chưa làm Nguyễn Nhật Minh sợ, cậu ta lại chọn thách.

"Đứng giữa đám đông hét 'tôi yêu bạn' bằng năm thứ tiếng...  Chó Dũng! Mày mua cái bài gì thế này!"

"Vậy có làm hay không?"

Nguyễn Nhật Minh đấu tranh tư tưởng mới quyết định mai làm.

Trò chơi tiếp tục, vòng trước Cao Ngọc Dũng chọn thật nên bây giờ hắn chọn thách.

"... Khoe quần trong... Haha!" Nguyễn Nhật Minh nằm ra cười khằng khặc.

Hắn tự trở thành nạn nhân của chính mình.

"Vớ vẩn, sịp ông đây chỉ có Huy được nhìn." Cao Ngọc Dũng mặt không đổi sắc nói.

"Biến thái quá im mồm đi." Bùi Quang Huy đập vào vai hắn từ chối làm 'ngoại lệ'.

Đang chơi hăng bỗng một tiếng 'cộc cộc' vang lên ở cửa phòng, chẳng ai trong mấy đứa này dám lên tiếng nữa.

Lát sau, bóng dáng ở cửa phòng cũng đi mất, Nguyễn Nhật Minh thờ phào: "Làm tao tưởng chúng ta phải xuống sân gấp chăn gối rồi chứ. Thôi giải tán đi, tao đi phiên dịch năm thứ tiếng đây."

Quốc hội giải tán, Cao Ngọc Dũng ôm đống đồ ăn thừa về. Lên giường, hắn dùng chăn Bùi Quang Huy làm gối cho hai đứa rồi lấy chăn mình đắp cho cả hai luôn. Lúc nằm xuống, hắn còn cố tình gác chân lên người cậu nữa.

"..." Bùi Quang Huy.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro