Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè thứ năm

Mùa hè là như thế nào? Mùa hè là khi con người ta trở nên khó chịu cọc cằng vì cái nắng oi bức. Nhưng đối với anh, mùa hè là hạnh phúc vì có Build.
_________
#Bible

- "Bible! Cậu ở cùng người khác nữa à?"

Tôi cùng Build nằm chung giường, tuy là con trai với nhau nhưng không hiểu tôi vẫn có chút gì đó ngại ngùng

- "Vâng! Cùng với anh trai, nhưng vừa dọn ra ở riêng rồi"

Tiếng sột soạt va chạm giữa thân thể của người đang động đậy và giường khiến tôi không nhịn được nhìn sang, Build nằm nghiêng để tay áp dưới má, quay mặt về phía tôi

- "Cậu nói thêm về cậu đi, Bible! Tôi nhận ra tôi không biết gì về cậu cả"

Tôi hơi im lặng ngạc nhiên một chút

- "Build cũng vậy thôi, tôi cũng không biết gì về Build"

- "Chúng ta trao đổi, cậu trước"

Tôi nhìn người bên cạnh rồi cũng xoay lưng, mặt đối mặt với Build

- "Tôi học cử nhân kỹ thuật ngành kỹ thuật cơ khí đại học Thammasat , ba cùng mẹ tôi hiện đang ở Chiang Mai, tôi có một anh trai, anh ấy là Ta, lớn hơn Build 2 tuổi, anh ấy vừa dọn ra ngoài rồi"

Build đổi tư thế thành nằm sấp, gối được kê ở dưới bụng, hai tay Build chống lên mặt đẩy phần thịt ở gò má lên cao đáng yêu nghiêm túc nghe tôi kể về gia đình mình

- "Nghe cậu nói về Pi Ta giống như rất tự hào"

Tôi hơi cười nhẹ không biết là vì sự đáng yêu của Build hay là vì Build đang nói về niềm tự hào của tôi với Pi Ta

- "Pi Ta rất thương tôi, anh ấy chưa bao giờ để tôi có bất kì thương tổn nào"

Đúng vậy! Pi Ta thương tôi nhất, anh trai của tôi luôn là điểm tựa của tôi, lúc nhỏ hay nghịch ngợm bị thương, đều là Pi Ta băng bó cho tôi, không phải ba mẹ không thương tôi đâu nhé! Mà Pi Ta sẽ là người đỡ thay cho tôi những lúc mắng yêu của ba mẹ vì bản thân không chú ý, anh ấy sẽ bảo

"Bible còn nhỏ, có thể cưng chiều mà". Pi Ta còn là người ủng hộ tôi trong mọi chuyện, giống như việc chọn ngành tôi đang học, cũng là Pi Ta giúp tôi định hướng, Pi Ta là tất cả đối với tôi

- "Vậy còn ba và mẹ của Bible?"

- "Họ cũng rất yêu thương chúng tôi, ba và mẹ tôi làm kinh doanh nhỏ, họ sống với nhau rất hoà thuận" - "Nói về anh đi Build"

Build hơi nghiêng đầu để suy nghĩ cách bắt đầu câu chuyện của bản thân

- "Tôi không có anh hay em gì cả, tôi là con một. Tôi lớn lên ở Chonburi, sau đó một mình chuyển đến Bangkok. Ở nhà tôi còn có một em mèo, em mèo của tôi có 3 tên, tên Mino, Eno và một cái tên tiếng anh là Snow"

- "Tôi cũng rất thích mèo"

Mắt Build sáng sực, giọng nâng cao lên đôi chút cho thấy sự phấn khích đến nhường nào

- "Thật không? Tôi từng có ước mơ nhé là sẽ về Chonburi xây tổ ấm và nuôi 12 em mèo"

- "Muốn góp sức cùng ghê"

- "Phải nhé? Thế thì 24 em mèo"

Sau đó thì tôi không nhớ gì nữa, những gì chúng tôi luyên thuyên sau đó là về các giống mèo, về những ý định nuôi mèo, toàn là mèo và sự buồn ngủ bao trùm lấy chúng tôi

Ánh sáng từ cửa sổ mà tôi quên kéo rèm chen chúc trong căn phòng của tôi, chen chúc trên cơ thể của Build, anh ấy nằm trên lòng bàn tay của tôi, không sai đâu, chả phải như trong phim mà nằm trên vai, ôm vào lòng mà chính là đầu của Build gối lên lòng bàn tay của tôi, các ngón tay của tôi tê rần, tôi cũng muốn bỏ ra lúc đêm khuya nhưng tôi không còn sức để kéo tay mình ra thế là Build gối tay tôi cả đêm. Build ngủ rất ngoan, đã ôm được gối ôm rồi thì nằm gọn lại nhỏ xíu.

Tôi hơi cử động ngón tay, từng đốt tay cảm nhận nhẹ nhàng sợi tóc của Build quấn lấy tay của tôi, tóc anh ấy rất mềm, cạ vào tay có chút nhột. Build hơi cử động, anh ấy bắt lấy cổ tay của tôi giống như vô thức kéo lấy chiếc gối trên đầu, tôi loáng thoáng nghe được âm thanh từ miệng anh ấy "Vegas!"

Lại là cái tên ấy, nó khiến tôi trầm tư đôi chút mặc dù không hiểu lý do tại sao, đến mức tôi cảm thấy Vegas chính là là đang kêu tôi vậy, đột nhiên một tiếng lớn vang lên làm tôi giật mình nó giống như tiếng đĩa bị đập xuống sàn nhà, từng mảnh vỡ văng tứ tung, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh không rõ ràng mờ ảo, vô cùng mờ, nó bị nhoè đến mức tôi giật tay ra khỏi đầu của Build khiến anh ấy giật mình, tôi ôm lấy đầu mình, rồi tới mắt mình, hai tay cố gắng xua đi hình ảnh không rõ ràng ấy.

Xào xạc của lá, rì rè của máy điện, tiếng súng liên hồi, một giọng nói chửi bới, rất nhiều âm thanh nức nở, kêu gào....ai đó đang kêu gào thảm thiết, ai đó đang... gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi...tôi...tôi bắt đầu đánh mạnh vào mặt mình, vào người mình, âm thanh rên rỉ khó chịu phát ra từ trong cổ họng,

Build không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy tôi, anh ấy dùng cả hai tay xoa lấy cơ thể tôi, ngăn tôi tự tổn thương chính mình. Rất nhiều thứ không liền mạch với nhau, nó trắng đục làm cho tôi chán ghét, tôi cố gắn mở mắt để có thể nhìn được những gì còn xót lại nhưng cũng vô ích, một cảm giác xẹt qua như tia lửa điện, nó đem tôi đi đến miền đất lạnh, từng đợt gió thổi vào cơ thể run rẩy của tôi. Khó chịu quá....đáng sợ quá....

Rồi hình ảnh cũng biến mất, âm thanh cũng dần nhỏ đi không còn dấu vết, vành mắt của tôi ướt đẫm, tôi xua tay Build ra khỏi cơ thể mình, bắt đầu ngả người ra phía sau, tôi đưa tay lên mắt để che đi sự yếu đuối của bản thân, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, toàn thân tôi nóng ran, tôi cảm nhận được là Build đang mon men đan tay cùng với tôi, anh ấy dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay còn lại của tôi đang buông lỏng, Build không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay tôi 

Đến một lúc sau tôi mới có thể tự ổn định bản thân, tôi ngồi dậy dùng giọng nói tưởng chừng không phải của chính mình nói với Build "Tôi sẽ đi tắm" rồi buông tay anh ấy ra, Build nhìn tôi, tôi thấy nó, một ánh mắt lo lắng, cái ánh mắt dịu dàng ấy làm cho tôi đắm chìm nhưng cũng là tội lỗi chột dạ. Tôi đóng cửa phòng tắm cố gắng nhớ lại hình ảnh duy nhất rõ ràng trong đầu tôi, tôi...dùng súng nhắm vào "Build".

Chúng tôi cùng nhau đến "Không tên", dù tôi đã yêu cầu Build nghỉ hôm nay, tôi có thể đến quán và không cần anh ấy, Build lại bảo tôi mới cần nghỉ ngơi vì hành vi sáng nay của tôi. Chúng tôi không ai nhường ai và cuối cùng chúng tôi phải thoả thuận đồng ý cùng đến quán

Pi Tong mở bảng "Open" nhìn thấy tôi cùng Build đi với nhau trong mắt chỉ nảy sinh sự nghi hoặc thoáng qua rồi lại thôi

- "Sao không nghỉ đi hả Pi? Quán có em cùng Tong rồi mà"

Tôi nhìn thấy Build lắc đầu bảo không sao với Pi Tong, anh ấy lại bắt tay vào việc pha cà phê như mọi hôm, tôi cũng bận rộn với những vị khách của mình. Giữa buổi tôi nghe được Build ngoan cố không đến bác sĩ gì đó cùng với Pi Apo, cuối cùng là cúp máy, nhìn Build giống như vừa giải quyết được mớ rắc rối lớn.

Chúng tôi cư xử như bình thường nhưng những hình ảnh đó làm cho tôi có rào cản với Build, một rào cản vô hình. Nó không giống một giấc mơ vì lúc đó tôi đã tỉnh dậy rồi, nó không phải ảo giác, nó không phải chỉ là suy nghĩ của tôi

Tiếng leng keng lần nữa vang lên trong quán, từ lúc tôi vào quán làm việc, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người lớn tuổi bước vào, người đó khoảng 60-65 tôi không rõ, dẫn theo 2 đứa trẻ con. Tôi đón tiếp họ bằng niềm hân hoan của một nhân viên mà không biết họ sẽ làm thay đổi cuộc sống của tôi và Build sau này.

Tôi nhớ được người lớn tuổi nọ rất thích nhìn Build, cũng rất hay nhìn tôi nhưng không thường xuyên. Tôi đặt cốc sữa ấm cùng 2 ly dâu, sô cô la đá xay trên bàn

- "Chúc qúy khách ngon miệng!"

Người nọ nhìn tôi không chớp mắt, dùng đôi bàn tay gầy níu lấy vạt áo của tôi

- "Ve..."
_____
Mấy bà đọc fic của tui ok thì mong mấy bà đem nó đi giới thiệu hộ tui nha~ tui chỉ tâm đắc mỗi chiếc cốt truyện này thôi đó.
Với lại đố mấy bà người lớn tuổi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro