
Mùa hè thứ mười
Xin lỗi! Vì đã để anh đợi lâu.
________
#Build
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mở "không tên" khi tôi cho quán đóng cửa. Ông Venice đem đến một chiếc xe khách, cho người đưa chúng tôi đến chùa mà vào lúc chuyển nhà hộ ông ấy đã mời chúng tôi. Tôi cũng nguyện ý đi dù gì đây cũng là cơ hội để chúng tôi có thể thả lỏng và bình tâm lại.
Pi Mile cũng đi theo Apo, Apo bảo họ đã chính thức yêu nhau. Tuy là Apo nói rất nhiều và luôn tràn đầy năng lượng nhưng tôi thấy Pi Mile vẫn rất cưng chiều nó và bỏ qua mọi vấn đề của Apo, tôi thấy vui vì điều đó.
Vừa đến trước cổng thì đã có người đón chúng tôi, có lẽ hôm nay chùa vắng hơn bình thường hay là bởi vì địa hình của nó. Nó là một ngôi chùa nằm bên ngoài rìa của thành phố, nó không quá uy nga nhưng đủ tĩnh lặng để chúng tôi có thể tịnh tâm và không ồn ào.
- "Ngài Venice đã chuẩn bị ở bên trong, xin mời mọi người"
Bên trong được trang trí cho buổi lễ mà chúng tôi được báo trước chính là lễ cầu phúc, chúng tôi bước vào bên trong và nhận được sự chào đón của ông Venice, ông ấy đã tự mình sắp xếp cho chúng tôi chỗ ngồi nghe giảng và bắt đầu buổi lễ.
Sư thầy bắt đầu giảng về những bài kinh tụng, tôi cùng tất cả mọi người đều nghiêm túc chấp tay và nhắm mắt
- "Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau"
Đột nhiên tiếng nói vang lên ở bên tai tôi, khiến tôi rùng mình mở mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang nhắm mắt, không ai biết rằng có chuyện gì xảy ra. Tôi hơi lắc đầu để có thể bỏ đi suy nghĩ không đáng có, tôi lại tiếp tục nhắm mắt để có thể nghe được hết bài giảng.
Đến khi âm thanh của sư thầy kết thúc tôi mới có thể mở mắt nhưng hầu như cả bài giảng tôi không nghe lọt chữ nào. Bible hỏi tôi có làm sao không thì tôi chỉ biết lắc đầu rồi bảo mình có hơi say xe.
- "Buổi chiều còn một buổi nữa, bây giờ mọi người đi ăn trưa được không?"
Trợ lý của ông Venice lên tiếng khi ông Venice đang đưa mâm lễ lên sư thầy, tôi vô tình nhìn thấy được hai bức hình trên mâm lễ. Là....tôi và Bible
Tôi cố gắng thuyết phục mình vì ông Venice bảo người quá cố trông giống chúng tôi, tôi không nên để ý nhiều, hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu làm cách nào cũng không xoá đi được. Rất rõ ràng, người trong ảnh giống hệt tôi nếu tôi không muốn nói chính là chúng tôi. Tôi thẫn thờ một lúc
- "Pi Build! Pi ổn không? Từ lúc kết thúc lễ nhìn Pi lạ lắm"
Tong là người lên tiếng hỏi thăm tôi khi mà tôi đang trốn tránh tất cả mọi người và ngồi ra một góc. Tôi nhìn một lượt xung quanh
- "Bible đâu?"
- "Không biết Pi! Cậu ta biến mất một lúc rồi"
- "Pi sẽ đi tìm"
Tôi bước ra khỏi nhà lớn của chùa dành cho khách nghỉ ngơi, ánh nắng trên đầu tôi chiếu xuống, hình như bây giờ đang là giữa trưa, trời nắng gay gắt làm cho tôi nheo mắt một lúc lâu, bên tai tôi lại có âm thanh, ai đó đang kêu Venice, ai đó đang kêu lên Vegas....kêu lên một số cái tên rất quen thuộc.
Tôi ngã xuống ngay sau đó
#Bible
Tôi rời đi mua cho Build một ít thuốc nhưng ngay sau khi quay lại tôi thấy Build đang đứng giữa trời nắng gắt, nhìn biểu cảm của anh ấy có vẻ không đúng lắm. Anh ấy ngã xuống trong vòng tay của tôi. Tất cả mọi người đều sợ hãi, tôi lập tức ẵm Build vào phòng đơn dành cho khách, bác sĩ tư nhân của ông Venice cũng nhanh chóng tiến vào.
Lần này Build trông khó chịu hơn bao lần khác, Pi Apo đã cố gắng tìm thuốc của Build nhưng vô nghĩa, Build không đem theo. Trong lúc đợi chờ, Pi Apo đã nói cho chúng tôi nghe về bệnh tình của Build, tôi đăm chiêu một lúc lâu, nhớ lại về kí ức gần nhất mà tôi có, tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật mà tôi cũng không tin nổi
- "Không phải bệnh, Build không phải bị bệnh"
- "Ý cậu là sao Bible?" - Pi Tong hỏi tôi
- "Vì...em cũng biết người đàn ông tên Vegas, em cũng biết Pete, em có cùng một "giấc mơ" với Build"
Ông Venice rốt cuộc cũng lên tiếng sau một buổi trưa căng thẳng, đôi bàn tay thô ráp của ông ấy che đi khuôn mặt của bản thân, giọng của ông ấy nghẹn lại giống như sắp phải kể một câu chuyện buồn của chính ông
- "Vegas và Pete là hai người ba của tôi"
- "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ thật sự là kiếp trước" - Pi Apo lên tiếng, có lẽ anh ấy đang nói về những lập luận của bản thân sau chừng ấy năm nghe những câu chuyện của Build.
- "Ông Venice, có thể nói thêm không?" - Pi Mile hỏi
Ông Venice thở dài cho người lấy ra hai bức ảnh đưa cho chúng tôi. Đó là hình của "tôi và Build"
- "Đây là Vegas và Pete. Chuyện phải nói về 60 trước khi mà tôi chưa được sinh ra.
Ngày trước gia tộc Theerapanyakul chia làm hai phe, chính gia và phó gia. Ba nhỏ Pete là vệ sĩ của chính gia, ông ấy còn là vệ sĩ phó của gia tộc. Còn Vegas là cậu cả của phó gia, người sẽ điều hành phó gia sau này nếu ông ấy không ra đi
Một năm sau khi mọi chuyện kết thúc thì hai gia tộc nhập lại làm một và thay đổi phương thức kinh doanh nên những điều khi xưa không còn được xuất hiện ở bất kì nơi đâu.
Rồi một ngày khi có tin người đứng đầu gia tộc chính qua đời, Vegas đã đem gia tộc phó tổng tấn công gia tộc chính. Ba lớn bị bắn chết, ba nhỏ...cũng đi theo ba lớn sau 5 ngày. Lúc đó tôi chỉ vừa một tháng tuổi"
Tôi xoa đầu mình đầy bất lực, là tôi...tôi là Vegas? Vegas là tôi? Nó làm cho tôi mơ hồ
Trong lúc chúng tôi còn đang choáng ngợp vì những thông tin vừa được tiếp thu, chúng tôi được thông báo rằng Build đã tỉnh dậy. Tôi ngay lập tức lao vào trong phòng, Build ngồi bất động với hàng nước mắt chảy dài
- "Sao vậy Build?"
Anh ấy ôm lấy tôi ngay khi tôi cất giọng và đến bên cạnh giường, anh ấy qùy trên giường vòng tay qua eo của tôi khóc lớn nói một số lời mà tôi nghĩ là tôi hiểu
- "Xin lỗi anh! Xin lỗi anh! Em tìm anh được anh quá trễ, xin lỗi anh nhiều lắm, xin lỗi anh Vegas!"
Tôi ôm lại anh ấy, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại có thể chắc chắn rằng mình là Vegas, tôi cũng không chắc bây giờ tôi có nên đáp lại một tiếng "Pete" hay không.
Mọi người đều đi ra ngoài để lại không gian cho chúng tôi, Build đã bình tĩnh hơn nhưng anh ấy không thể ngừng khóc, tôi để Build nằm lại trên giường gối đầu lên tay tôi, tôi cũng nằm cạnh anh ấy, tay của chúng tôi đan vào nhau. Build thì thào
- "Mày yêu tao từ lúc nào?"
- "Yêu từ khi mày quyết định quay trở lại bên tao"
- "Tại sao mày lại yêu tao?"
- "Vì mày là ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của tao"
- "Tại sao mày cần tao?"
- "Mày là người quan trọng nhất cuộc đời tao"
- "Vegas.....Tao đói"
Âm thanh nhỏ dần nhỏ dần rồi anh ấy một lần nữa chìm vào giấc ngủ, tôi để anh ấy nằm xuống gối, kéo chăn và đi ra ngoài. Mọi người ở bên ngoài nhìn tôi, tôi cũng chỉ có thể lắc đầu
- "Hình như! Build đã xem em là Vegas"
- "Không phải xem, mà cậu chính là Vegas"
Pi Apo nói với tôi điều đó, tôi biết. Nhưng ký ức của tôi chỉ gồm những mảnh vụn, nó không đầy đủ. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu anh ấy vì anh ấy chính là Build.
- "Bible! Cậu chính là bản thân cậu, cho dù có thế nào đi nữa tình yêu của cậu dành cho Build chưa bao giờ thay đổi bất kể Build là ai"
Pi Mile là người lên tiếng, Pi ấy đứng bên cạnh Pi Apo, đột nhiên tôi hiểu ra rất nhiều thứ. Tôi không cần quan tâm quá nhiều, tôi suy nghĩ những thứ không cần thiết. Build chính là Build, cho dù tôi có đem cảm xúc của kiếp trước đến đây hoặc Build có đem tình cảm đến kiếp này thì chúng tôi vẫn mãi là chúng tôi và chúng tôi thuần tuý trao cảm xúc cho nhau
- "Cảm ơn Pi"
Tôi nhìn sang Venice, tôi không có cảm xúc về Venice quá nhiều giống như Build. Thậm chí Vegas còn không biết đến sự tồn tại của cậu nhỏ này. Ông ấy nhìn tôi, đó là sự cao ngạo của một người đứng đầu, ánh mắt đó không còn chất chứa nỗi buồn bã.
Venice giống như có rất nhiều điều muốn nói với hai người ba của mình. Nhưng ông ấy không làm vậy
Tôi bước đến gần Venice, không phải gương mặt non nớt của trẻ nhỏ mà là một khuôn mặt cằn cõi trải đời, tôi hơi đưa tay về phía trước
- "Tôi có thể ôm ông không? Venice"
Ông Venice nhìn tôi hơi đơ người ra một lúc, ông ấy suy nghĩ gì đó khá lâu. Rồi ông ấy cũng trả lời tôi
- "Không cần đâu cậu Bible!"
Venice muốn, rất muốn....nhưng ông chợt nhận ra, giờ đây Bible và Build không phải. Họ có cuộc sống riêng của họ và có những cảm xúc riêng của họ, ông không nên để những cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến người khác.
- "Gặp lại Pete và Vegas! Tôi rất vui"
_____
Chap sau sẽ là 1 chap nói về ngày mà VegasPete ra đi. Chuẩn bị khăn giấy đi mấy bà
Tui cũng có viết ra một chap nhỏ dành cho Venice, mọi người đợi tui.
Cơ mà tuổi của Venice bị lệch 1 tháng á. Đúng ra thì Venice sinh ra và được Pete nhận nuôi lúc chưa được một tháng luôn cơ. Nhưng tui đã thay đổi lại đôi chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro