Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè cũ

Chú ý rằng chap "Mùa hè cũ" này là chap kể về ngày VegasPete ra đi
Trong "Mùa hè cũ" còn có yếu tố truyền thuyết ( đã được sửa lại để phù hợp với nội dung truyện) của Trung Quốc.
Mong mọi người bình tâm đón nhận
_____
#Pete

Ngày hôm đó là một ngày âm u, Vegas đem gia tộc phụ tổng tấn công vào gia tộc chính, bao nhiêu mạng nguời ra đi không quay trở lại, trong đó có người đàn ông mà tôi yêu. Vegas là một người ác độc, khôn ngoan, anh ấy có thể thao túng tâm trí người khác dễ dàng, tôi cũng từng bị anh ấy thao túng, thậm chí bị anh ấy giày vò, bị anh ấy hành hạ.

Tôi có hận Vegas chứ nhưng mà tôi cũng đã đón nhận được tình yêu của Vegas, tình yêu của Vegas sưởi ấm linh hồn tôi, tình yêu của Vegas trói buộc tôi nhưng tôi nguyện ý, tôi từng thấy được mặt yếu đuối của Vegas, tôi cũng từng nghe được câu "tao cần mày" của Vegas. Bao nhiêu tình yêu, tôi đều không một lời than vãn trao cho Vegas.

Vegas dự định kết thúc đời mình sau khi anh ấy nghĩ anh ấy đã không còn gì nữa, tôi nhìn anh chỉ có thể thét lên

- "Vegas! Dừng lại! Mày định làm gì?"

Vegas la lên một tiếng thống khổ, có lẽ tôi hiểu. Anh ấy định rời khỏi cuộc đời này,anh đã chuẩn bị toàn bộ can đảm để rời đi. Nhưng nghe được tiếng của tôi, nó khiến Vegas luyến tiếc cuộc đời này thêm lần nữa

- "Tao ở đây mà, Vegas. Tao ở đây rồi"

Vegas không để ý đến tôi, Vegas dự định rời bỏ tôi hay sao? Tôi không cho phép, tôi không đồng ý việc đó, anh ấy xoay lưng về phía tôi, vai anh ấy run rẩy. Tôi biết Vegas không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của anh, Vegas cần tôi hơn bất cứ ai

Tôi ôm chặt lấy Vegas từ sau lưng, Vegas qùy xuống đất với những giọt nước mắt thống khổ, anh ấy vùng vẫy khỏi cái ôm của tôi, đau đớn nói rằng hãy buông anh ấy ra, tôi không làm được. Nếu hỏi tôi lí do tại sao tôi yêu Vegas, cho tôi suốt cuộc đời này tôi cũng không trả lời được

- " Mày đi theo tao làm gì, Pete?"

Vegas hất tôi ra, muốn từ bỏ tất cả, kể cả tôi. Tôi không cho phép điều đó

- "Mày ngưng nói bản thân không còn lại ai nữa được không?

Tao ở đây mà

Và mày cũng đừng có quay lưng lại với tao như thế nhé

Vì....

Vì tao đói"

Tôi tin Vegas đang hiểu tôi nói gì, lúc tôi bên cạnh Vegas, anh ấy luôn là người làm đồ ăn cho tôi, anh ấy không để cho tôi đói bụng. Tôi biết bây giờ cũng sẽ như vậy, Vegas cũng sẽ không rời bỏ tôi. Tôi đang đặt cược chính bản thân mình lần nữa chỉ mong nhận lại được ánh nhìn của Vegas

- "Vegas...Vegas....

Quay mặt lại phía này được không?

Vegas..."

Vegas từ từ quay mặt về phía tôi, tôi đã đặt cược thành công, anh ấy không rời bỏ tôi, anh ấy cần tôi, tôi cố gắng nở nụ cười đẹp nhất đón chờ anh ấy, tôi đón anh ấy bằng cảm xúc hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Nếu như cuộc đời này có gì đó khiến tôi hối hận, tôi sẽ hối hận vì đã xuất hiện bên cuộc đời Vegas chăng?

Không! Tôi sẽ hối hận vì trong vài giây đó tôi không bảo vệ được Vegas, anh ấy ngã xuống ngay trước mắt tôi, anh ấy rời đi ngay trước mắt tôi.

Đau không anh bởi giây phút anh muốn quay lại nhìn thấy gương mặt mà anh yêu thương. Đau không anh khi mà từng viên đạn ghim sâu vào cơ thể. Đau không anh khi mà mặt trời trong lòng anh vụt tắt.

Tôi ôm lấy cơ thể bất động của Vegas mà gào khóc, trong miệng thốt ra những câu từ gì đó mà tôi không nhớ rõ, tôi lay Vegas mạnh lắm, đôi tay của tôi xiết chặt bàn tay với chút hơi ấm cuối cùng từ anh ấy, chỉ cầu mong Vegas đừng bỏ tôi đi

"Vegas!"
"Tao không bỏ trốn nữa, Vegas!"
"Mày đừng bỏ tao"
"Tao cũng cần mày, Vegas ơi"

#Porsche

Sau khi được giao lại cho gia tộc phụ, thuộc hạ lần lượt chạy đến tìm, trên mặt không biết nên làm biểu tình gì mới phải. Một thuộc hạ nhìn có vẻ còn chút lý trí, hắn nhanh chóng báo cáo tình hình đang diễn ra

- "Khun Vegas bị bắn"

Tôi để mẹ của tôi ở lại với ngài Korn vì dù bao nhiêu việc xảy ra tôi cũng sẽ tin ngài Korn không làm hại mẹ tôi. Tôi theo Kinn đến nơi Vegas bị bắn, có xác của vệ sĩ gia tộc chính nằm một chổ, tôi đã nghe được âm thanh gào khóc của Pete từ xa, Pete ôm chặt lấy Vegas cầu xin sự thương sót cuối cùng của ông trời.

Tôi thấy Pete dùng chút lí trí còn lại đem Vegas lên vai, cơ thể nặng trĩu của Vegas đè lên người nó, nó kéo lê Vegas cố gắng ra khỏi khu vực hồ bơi. Trên miệng vẫn còn lẩm bẩm

- "Đợi chút đi Vegas! Tao đưa mày đi bệnh viện, mày không được rời bỏ tao"

- "Mày không được rời bỏ tao Vegas ơi! Tao cầu xin mày, cầu xin mày"

Kinn ra lệnh cho vệ sĩ tách Pete và Vegas ra, Pete vùng vẫy ôm chặt cơ thể của Vegas không cho ai đến gần, mặt của nó đỏ hồng vì khóc, tóc rối xù mất đi vẻ điển trai thường ngày, nó mất kiểm soát giống như nó sợ có ai đó sẽ mang Vegas của nó đi. Tôi bước đến đánh mạnh vào mặt Pete, tôi rống lên với nó

- "Vegas cần phải được đưa đến bệnh viện, mày bình tĩnh đi Pete"

Pete nghe tôi la lên, nó để Vegas xuống, qùy đến bên cạnh tôi

- "Cứu! Cứu Vegas! Tao xin mày, tôi xin cậu Kinn, cứu Vegas của tôi"

Cuối cùng nó cũng nhận sự giúp đỡ, vệ sĩ nhanh chóng di chuyển Vegas đến bệnh viện, Pete cũng theo lên xe đi vào bệnh viện cùng với Vegas.

Tôi ngồi với Pete một buổi tối, tôi không biết được từ khi nào mà Pete yêu Vegas đến vậy, tôi không thể khuyên nó ra về, cũng không thể khuyên nó nghỉ ngơi, nó cùng với Macau, thằng bé khóc nhiều lắm, lần đầu tiên tôi thấy Macau không đáng ghét kháu khỉnh chút nào, tôi còn thương nó nhiều hơn tất cả. Bây giờ....nó không còn ai ngoài Vegas nữa.

Ánh đèn đỏ chuyển sang màu xanh, bác sĩ lần lượt ra ngoài, Pete lao đến bên cạnh bác sĩ đầu tiên, hỏi ông ấy về tình hình trong phòng cấp cứu.

Tôi thấy bác sĩ lắc đầu, tôi nghe được tiếng oà khóc của Macau, tôi lo lắng nhìn sang Pete thì tôi bắt gặp một nụ cười quật cường của Pete, nó đi vào trong phòng cấp cứu. Macau muốn đi theo nhưng tôi ngăn lại và ôm nó vào trong lòng.

- "Đợi một lúc, một lúc thôi Macau"

Kinn bên cạnh tôi cũng không kìm được xoa đầu Macau, nhìn xa xăm vào trong phòng cấp cứu, nơi mà tấm lưng đầy máu của Pete đang tiến vào. Dù sao....Vegas cũng là em trai của Kinn, chúng luôn đối đầu với nhau nhưng cũng chính vì thế mà trở nên thân thiết

- "Đợi một chút rồi hãy chuyển đi"

#Tác_giả

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Pete cười tươi lắm, cậu ấy đi đến người nằm trên giường, kéo chiếc khăn màu trắng đáng ghét trên mặt Vegas xuống cuộn lại đắp lên ngực của hắn ta, miệng vết thương của Vegas chảy máu, nó lẫn lộn thật giả làm Pete không phân biệt được đâu là máu, đâu là vết thương, chỉ có đôi môi của hắn ta trắng bệch.

Pete kéo ghế ở một bên ngồi đến bên giường phẩu thuật, cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, không khóc được. Cậu bắt đầu thì thào

- "Vegas! Lúc nãy tao để ý thấy thằng Porsche mang nhẫn của gia tộc phụ, tao nghĩ vậy cũng hợp lí thôi. Mày đừng ganh tỵ nhé!

Vegas! Xong vụ này tao với mày, cùng với Macau về safe house ở đi có được không? Nhưng mà tao không thích cái phòng của mày đâu nhé! Đổi một gam màu sáng hơn thế nào?

Tao còn muốn cải tạo lại phần trước của ngôi nhà, tao muốn trồng hoa, Vegas, mày thích hoa gì?

À còn nha, tao không thích ăn salad trộn gì đó của mày đâu, lần trước tao nghe được tiếng mày bật youtube cách làm cà ri đúng không? Nhưng mà tiếc ghê hình như lúc đó mày cãi nhau với ba, sau này mày phải nấu lại cho tao ăn đó.

Vegas! Mày dậy trả lời tao đi có được không? Mày có nghe tao nói không? Mày đừng có im lặng như vậy tao không quen, dậy mà chửi mắng tao đi thằng chó này... mày tỉnh lại đi Vegas, không phải mày bảo yêu tao sao? Chúng ta...chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chỉ tao và mày, có được không hả Vegas?"

Cuối cùng trong căn phòng lạnh lẽo đó, âm thanh nức nở vang lên, tiếng khóc như xé lòng đánh dấu chấm dứt toàn bộ, Kinn và Porsche đưa Macau vào gặp anh của nó lần cuối, nó suy sụp đến mức chỉ biết khóc và qùy rạp bên cạnh giường phẩu thuật. Bây giờ Macau không còn ai nữa rồi

Pete nắm chặt lấy tay Vegas

- "Đợi tao nha Vegas!....Vegas! Đợi tao"

Ngày thứ 1

Sau ngày hôm đó không ai còn nhìn thấy nụ cười của Pete, Pete dành cả một ngày để ngồi trước mộ của Vegas, cậu ta bó gối ngồi yên không động đậy, Pete nói gì đó nhiều lắm, xem như Vegas còn bên cạnh mà trò chuyện vậy.

Khun Nủ muốn kéo Pete quay trở về lắm nhưng mà bị Arm cùng Pol ngăn lại, anh ta cũng không mắng mỏ gì, cũng chỉ biết quay về.

- "Vegas! Muốn tâm sự với mày quá đi. Nhưng mà tao muốn để dành gặp mày xong mới nói cơ. Tao sẽ hỏi mày là mày yêu tao từ lúc nào? Tại sao mày lại yêu tao? Tại sao mày cần tao?

Này nhé! Tao gợi ý cho câu hỏi trước rồi, mày lo mà chuẩn bị trả lời tao cho tử tế, không là tao sẽ giận mày luôn."

Pete thở dài một miếng, mỉm cười với khung ảnh trên bia mộ

- "Vegas! Nhớ mày ghê"

Ngày thứ 2

Rồi cũng không ai tìm thấy Pete 1 ngày sau đó. Kinn bảo Pete về thăm ngoại rồi

- "Ngoại ơi! Hôm nay Pete chỉ ở được cùng ngoại 1 ngày thôi nhé"

Ngoại của Pete ngồi trên ghế xoa đầu đứa cháu ngoan, lần này trở về Pete giống như một người khác vậy, cứ xách thức ăn, quà cáp cho những nhà hàng xóm chỉ mong là giúp Pete để ý bà ngoại

- "Pete à? Có gì nói cho ngoại nghe không?"

Pete gối đầu lên chân ngoại từ từ nói chuyện

- "Pete kể cho ngoại nghe, Pete vừa biết yêu ngoại ạ! Người Pete yêu cũng rất yêu Pete, anh ấy sợ ăn cay lắm nhưng mà vẫn xuống bếp học nấu cà ri cho Pete ăn, nhưng tiếc là làm đổ mất. Ngoại nghe xem anh ấy có hậu đậu hay không?

Nhưng mà không sao, anh ấy hứa sẽ nấu lại cho Pete ăn rồi. Còn nữa nha, sau này Pete sẽ trồng hoa trước cửa nhà anh ấy, sau này Pete còn xây hồ cá, Pete sẽ nuôi nhím lùn, anh ấy thích nhím lùn lắm, Pete sẽ...."

Càng nói, những giọt nước mắt càng chảy dài, Pete bắt đầu mất khống chế, nói năng bắt đầu trở nên lộn xộn. Ngoại ôm lấy Pete

- "Tại sao mặt trời của ngoại lại khóc rồi, con luôn hạnh phúc kia mà"

- "Không ngoại ơi! Pete hạnh phúc, hạnh phúc nhiều lắm . À anh ấy tên là Vegas nhé! Vegas giỏi lắm, giỏi nhất trên đời.

Nhưng mà...nhưng mà...anh ấy tạm đi trước Pete một bước rồi, Pete đi theo anh ấy được không ngoại? Pete vô dụng, Pete không ở bên ngoại được rồi, ngoại ơi! Pete yêu Vegas lắm. Ngoại ơi! Vegas bỏ Pete đi trước rồi"

Một lần nữa Pete khóc trên đùi người mà Pete yêu thương nhất, chỉ một mình Pete biết đây sẽ là lần cuối cùng, xin lỗi ngoại, Pete bất hiếu, Pete không thể bên ngoại đến cuối đời, Vegas không có kiên nhẫn, Vegas không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, Vegas bảo là cần Pete ngoại ạ. Pete không thể để Vegas đợi quá lâu, anh ấy đi trước rồi sau này Pete không tìm thấy anh ấy nữa.

Vegas! Vegas của Pete mà

Ngày thứ 3

Pete trở lại gia tộc chính, buổi sáng thì lo một số giấy tờ cùng Kinn vì đa phần trước đó đều là cậu làm, phải bàn giao công việc.

Buổi trưa thì cùng Porsche chơi trò ai cởi trói nhanh hơn. Pete đã thắng Porsche, tuy kỹ năng cận chiến của Pete không bằng được Porsche, nhưng mà chức danh đội phó gia tộc chính cũng không phải trao cho người bất tài.

- "Này Porsche! Mày yêu cậu Kinn không?"

Porsche nhìn Pete, lại nhìn khoảng không trên bầu trời qua lớp kính trong suốt, nhìn Pete và Porsche bây giờ giống như hai chú chim bị nhốt trong lồng kính không thể bay ra. Nhưng chỉ khác là có chú chim nguyện ý bị nhốt, có chú chim muốn đập kính rời đi

- "Yêu! Tao yêu Kinn"

- "Vậy nếu cậu Kinn không còn ở bên mày thì mày làm thế nào?"

Hiểu ý bạn mình chứ, Porsche biết Pete suy sụp tinh thần, Porsche biết khi đặt bản thân trong tình cảnh như Pete, anh ta cũng sẽ không chịu nổi nhưng Porsche chắc chắn rằng bản thân sẽ không tìm cách đến bên Kinn vì hiểu là Kinn không mong muốn điều đó, Porsche vỗ vai bạn

- "Tao sẽ tiếp tục sống, sống hộ luôn cả phần đời của Kinn"

Pete "À...." một tiếng rồi lại yên lặng, Pete luôn luôn tươi cười biến mất rồi, có lẽ là từ sau khi vào phòng cấp cứu, cũng có lẽ sau khi bật lên tiếng nức nở hay là sau những phát súng bắn lên người mà cậu ta yêu vang lên. Pete sớm đã đi theo Vegas rồi, chỉ là những gì còn ở lại khiến Pete bận tâm, khiến Vegas bận tâm. Pete dặn lòng phải thay Vegas lo tất cả nên mới biến bản thân thành một con rối mà thôi.

Buổi tối Pete cùng Khun Nủ xem phim hài, cậu vẽ mặt rất buồn cười, rõ ràng phim hài này là một bộ phim mới, không phải những bộ phim nhàm chán trước đó, Arm cùng Pol, còn có Khun Nủ cười không thấy mặt trời. Chỉ riêng Pete nhìn màn hình ti vi mà khóc

Lần đầu tiên Khun Nủ không phải Khun Nủ, không ồn ào càu nhàu, không có những trò quậy phá, Khun Nủ ôm chặy lấy Pete, nước mắt cũng dọc theo má mà chảy dài

- "Pete ơi! Mày đừng khóc mà Pete!"

Pete nắm chặt góc áo của Khun Nủ, khóc đến nhoà đi lớp vẽ xấu trên mặt

- "Tôi nhớ Vegas lắm! Nhớ lắm Khun Nủ ơi! Tôi nhớ Vegas, tại sao Vegas không ở bên cạnh tôi?"

Khun Nủ bao bọc lấy Pete, anh ấy yêu nhất Pete, kể từ khi có Pete bên cạnh, anh chưa bao giờ chịu bất kì tổn thương nào. Vậy mà hôm nay khi Pete đau khổ, anh không thể làm gì cho

- "Pete ơi! Mày còn tao mà Pete!"

Ngày thứ 4

Pete tìm đến Macau, thằng bé đã ổn hơn, nó còn có việc phải lo chính là đứa nhỏ của ngài Kan cùng người tình để lại, đôi mắt đứa nhỏ trong veo, vui vẻ vẫy gọi.

Macau có chút bài xích nhưng Pete đã khuyên nhủ thằng bé nhận Venice, đúng rồi! Pete đã đặt tên cho Venice, trên giấy tờ khai sinh cũng để tên ba là Vegas, mẹ là Pete, dù mối quan hệ này có chút phức tạp. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Kinn thì mọi chuyện cũng êm xui

Buổi tối Pete ẵm Venice trên tay, ngồi dưới ánh trăng cùng với Macau

- "Macau! Sau này Venice giao cho em nhé!"

- "Pi Pete nói gì vậy? Còn có Pi không phải sao?"

Pete gật đầu, nhìn bé con nằm gọn trong lòng

- "Macau! Vegas rất thương em"

- "Em biết, anh hai đã bảo bọc em, để em không trở nên giống như anh ấy. Anh hai luôn là chổ dựa của em. Nhưng không sao, bây giờ Pi Pete cũng là chổ dựa của em"

- "Không Macau! Em phải tự lực bản thân, anh không thể ở đây mãi được, hôm nay là ngày thứ tư rồi, nếu còn ở lại, sẽ trễ mất"

- "Pi Pete sẽ đi đâu?"

Pete nhìn lên những vì sao sáng ở trên trời nở một nụ cười nhẹ

- "Đi tìm vì sao sáng nhất trên Thế Giới này"

Ngày cuối cùng

Từ sáng sớm Pete đã ôm Venice đến gia tộc chính giao cho Khun Nủ, Khun Nủ rất thích đứa bé này, thường xuyên chơi với nó thành quen tay.

Nhưng chỉ xa Pete một lúc là bé con khóc toáng lên, hôm nay đặc biệt lạ thường, bé con không khóc cũng không quấy, nằm gọn trong lòng của Khun Nủ, nó giơ đôi tay nhỏ xíu êm êm nắm lấy ngón tay của Pete, bập bẹ lên âm thanh oa oa khó hiểu, Pete dùng ngón tay cái xoa xoa lấy bàn tay nhỏ của Venice

- "Venice ở với bác cả phải ngoan nhé! Sau này ở với chú Macau cũng phải ngoan, phải ăn nhiều rau, không được kén ăn, phải lớn thật ngoan ngoãn, nghe lời mọi người nha con. Ba Pete cùng ba Vegas thương con lắm nhé!"

Khun Nủ nhận ra điều bất thường của Pete chứ, anh cũng đoán được phần nào chứ, chỉ là anh không nói, cũng không ngăn cản, anh biết nếu cứ tiếp tục níu kéo Pete, thứ mà mọi người nhận được chỉ là con rối mỗi ngày phải làm theo nguyện vọng của Vegas mà thôi, Khun Nủ lắc đầu mỉm cười anh hỏi cậu

- "Mày làm sao vậy Pete? Mày chỉ đi nói chuyện với ba tao mà mày dặn dò gì lắm thế"

Pete không trả lời chỉ cười cười, bỏ tay ra khỏi Venice, nó vẫn cứ nhìn theo nhưng không khóc

- "Khun Nủ! Tôi giao Venice nhờ hôm nay và....sau này nhé!"

Pete tìm đến ngài Korn, to gan ngồi uống trà cùng với ông ấy một buổi

- "Thưa ngài Korn, cũng đã gần hết ngày, những việc tôi cầu xin, mong ngài giúp đỡ"

- "Ta đã biết, cậu thật sự muốn như vậy?"

- "Vâng thưa ngài, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"

Kinn tới tìm ngài Korn, Porsche cũng theo sau. Nhìn thấy Pete thì Porsche liền vui vẻ, nhưng Pete bảo có việc cần làm, nói thêm 2-3 câu cũng không nói thêm rời đi.

- "Ba! Pete đến tìm ba có việc gì vậy?"

- "Nó sắp vui vẻ trở lại rồi"

Pete rời khỏi gia tộc chính, cậu đi đến safe house, hôm nay không có ai ở đây cả, cậu ngồi tại vị trí mà ngày hôm đó Vegas cùng cậu chôn cất nhím đen. Trên tay cầm theo khẩu súng Vegas đã dùng trước đó

- "Vegas! Mày nói xem, mày có đợi được tao không? Tao cố gắng lắm rồi mà vẫn phải mất 5 ngày. Mày có giận tao không? Cơ mà cũng không cho phép giận, mày còn phải đưa tao đi ăn, hôm nay tao chưa được ăn gì.

Tao còn định tâm sự nhiều nhưng mà thôi, để gặp mày rồi tao sẽ kể luôn một lượt. À Vegas! Tao nghe nói là phải uống canh Mạnh Bà đấy! Hình như phải quên đi chuyện của kiếp này, tao có chút sợ rồi, lỡ mày không đợi tao, lỡ như mày quên tao thì tao phải làm thế nào đây? Tao nên tìm mày bằng cách nào đây? Bây giờ tao đến tìm mày nhé Vegas! Vegas! Tao...."

Bông hoa cuối cùng nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi, nó rơi xuống màu máu nhuộm trên đất thấm đẫm những cánh hoa, hình như ngày hôm đó là ngày đầu hè, trời bắt đầu oi bức. Tiếng ve bắt đầu xào xạc râm ran, những chiếc lá rụng dài theo hướng dọc bờ sông, đưa linh hồn tưởng chừng như hạnh phúc về với thiên đàn.

Người ta truyền tai nhau rằng sau khi chết đi, con người sẽ được uống canh Mạnh Bà để quên đi kiếp trước, sau đó đi qua cầu Nại Hà để hồi sinh kiếp người mới không có ngoại lệ, có một khoảng thời gian tôi cũng không tin đâu nhưng mà đến khi chấp niệm quá lớn, mưu cầu đơn giản quá lớn, những gì gọi là truyền thuyết, cũng đều thành thật.

Sau 5 ngày Vegas rời đi, Pete cũng đi theo Vegas, trớ trêu thay Vegas đã rời đi 1 ngày trước, anh ta uống 6 bát canh Mạnh Bà rốt cuộc cũng có thể đi qua cầu Nại Hà từng ký ức vỡ ra từng mảnh, mảnh rời đi mảnh ở lại đợi chờ.

Không ai biết lúc đó Pete đã phải chịu bao nhiêu sức nóng của lửa, chịu bao nhiêu sự tra tấn của luân hồi, bao nhiêu cái dập đầu, bao nhiêu đòn roi da trên cơ thể bị thiêu đốt, sự ngoan cố, van xin....cậu nhận được ân huệ. Ân huệ duy nhất. Đem ký ức đến với kiếp người mới này. Mục đích chỉ để tìm Vegas!

______
Kết thúc mùa hè cũ, tui muốn nghe nhận xét thật tâm của mấy bà sau mùa hè này. Tui dồn khá nhiều tâm tư vào chap nhỏ này. Mong là đạt được hiệu quả mà tui mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro