Phiên Ngoại - Chuyện Xưa
Chỉ là một câu chuyện xưa.
[...]
" Biết chọn lựa."- Salazar nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt gã mang vẻ soi xét khi nhìn về đứa trẻ trước mặt.
Một người phụ nữ với bộ váy dài vàng nhạt bước đến, bà ta lộ rõ vẻ không vui khi người tên Salazar kia cứ nhìn chăm chăm vào đứa bé mà bà vừa dẫn đến.
" Cậu đừng như vậy, cậu sẽ khiến đứa bé của tôi hoảng sợ đấy."- Helga không nhiều lời, bà cúi xuống ôm đứa bé kia vào lòng.
" Con không sao chứ?" - Đứa bé ấy nhìn bà, đôi mắt mơ hồ rồi đột nhiên nó bảo.
" Ông ta kì lạ." - Giọng nói non nớt ấy vang lên, đứa bé ấy quay qua nhìn gã Salazar đang ngây người kia với vẻ khó hiểu.
" Ông ta nói gì đó, chúng cứ xào xào, con không biết ông ta đang nói gì."- Helga ngẩn người chốc lát rồi bà ta hiểu ra, thì ra thứ đứa bé này nói là việc Salazar nói xà ngữ.
" Đó gọi là xà ngữ, bé con à. Gia tộc Slytherin nổi tiếng với việc có khả năng nói chuyện với rắn." - Helen nhỏ bé nằm trong lòng Helga, cô bé lắc đầu nhỏ nói.
" Thế tại sao ông ấy lại dùng ' cà ' ngữ để nói với con, con có phải ' chắn ' đâu."- Cô bé dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn bà, sự đáng yêu ấy ngay tức khắc tấn công lấy trái tim người sáng lập Hufflepuff, cho dù cô bé vẫn phát âm chưa chuẩn mấy từ nhưng điều đó chỉ giúp tăng thêm vẻ đáng yêu mà thôi.
" Nếu cậu ta đã dùng xà ngữ để nói chuyện với con thì con hãy xem như không nghe thấy gì đi."
" Cậu không nên..." - Gã ngây người khi Helga ôm lấy Helen rời đi bỏ lại gã ở đấy một mình.
" Hừ! Vẫn là người thừa kế của ta tốt hơn."- Salazar nói với vẻ kiêu ngạo, gã nghĩ đến đứa bé vẫn còn đang đọc sách ở thư phòng kia, liền có chút khó chịu.
Gã không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của mình nhưng gã cũng không có suy nghĩ sẽ dọa đứa bé kia, chỉ là...aaa gã không biết phải hình dung nó như thế nào!
[...]
" Haha giỏi lắm! Tốt, tốt! Con phải đứng thẳng người lên!"- Trên bãi tập cách Hogwarts không xa có hai bóng người một lớn một nhỏ ở đấy. Kẻ lớn hơn vui vẻ đến mức ngã ngồi trên đất, hắn ta choàng một cái áo choàng đỏ chót, tay phải cầm một thanh gươm bóng loáng. Gã vui vẻ nói với kẻ bé hơn.
" Dùng lực hơn đi, Grey!" - Đứa bé tên Grey kia gật mạnh đầu, nó dùng hai tay cầm lấy thanh kiếm gỗ vung mạnh về phía cọc gỗ trước mặt, cái cọc gỗ ấy bị lực mạnh tác động liền nhanh chóng gãy làm đôi.
" Ngài thấy sao ạ?" - Grey ôm lấy thanh kiếm gỗ ấy vào lòng, dè dặt nói.
" Giỏi lắm! Cực kì giỏi!" - Ông ta đứng dậy đi tới, vỗ vỗ mấy cái vào thân thể nhỏ bé kia.
" Con đúng là thông minh nha, ta chỉ nói mấy câu con liền có thể làm tốt đến vậy."
" Nay đến đây thôi, con đi kiếm mấy đứa bé khác chơi đi." - Ông lượm nhặt mấy miếng gỗ rơi rụng trên đất kia, ông luôn thích việc tự làm chúng hơn là dùng phép thuật.
"Con..." - Cô bé nhìn ông với vẻ lúng túng, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Grey chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành người thừa kế Gryffindor cũng chưa từng nghĩ người này lại là ' bố ' của mình.
" Lại đây."- Ông ngồi xuống,vẫy tay kéo Grey đến.
" Con đừng dè dặt mãi, con từ giờ sẽ ở đây sẽ là con của ta, hay là con nhớ nhà?"
Grey ngay lặp tức lắc đầu, nơi đó không phải nhà, ở đấy không ai coi nó như con người. Nó chỉ có một việc, chính là gánh tội thay cho con của gia chủ, chỉ cần hắn làm sai gì đó nó sẽ nhận mọi tội lỗi.
" Con không có nhà, họ không phải gia đình con."
" Nếu là chuyện không vui thì hãy quên nó đi. Con có thể xem đây là nhà của mình, Hogwarts này, và cả ta, ta sẽ là gia đình của con." - Godric nhìn lấy đứa bé ấy, cảm giác đau xót ấy lại xuất hiện. Cảm xúc như lần đầu ông gặp nó, một đứa bé ngồi co ro góc phố vào đêm đông, đứa bé có ngoại hình giống hệt ông, con của người ông yêu.
" Ngài nhìn con như thế là sao ạ?" - Grey luôn thắc mắc khi ông ấy luôn nhìn nó như thể thông qua nó, ông có thể thấy người khác.
" Con có muốn ta kể về mẹ con không?"
Lời nói của Godric như đánh thức phần kí ức bị lãng quên nơi đứa bé ấy. Kí ức về người phụ nữ có mái tóc mà đen dài, có đôi mắt màu ruby hiếm thấy và là mẹ của nó.
" Ta sẽ kể con nghe, mọi chuyện có lẽ phải bắt đầu từ hơn mười năm trước về lần đầu ta và bà ấy gặp nhau..." - Godric nói rất nhiều, ông kể từng chút từng chút về người mẹ trong kí ức của Grey.
Một câu chuyện xưa với tình yêu của những kẻ nhiệt huyết, những tưởng rằng cái kết ấy sẽ là một mái ấm hạnh phúc bên những đứa con thơ. Chỉ là, thế giới không nhiều thứ tốt đẹp như thế, cô gái ấy rời đi khi biết mình đang có một sinh linh bé nhỏ khác, khi bị vùi dập bởi những người có huyết thống Gryffindor. Cô không muốn người mình yêu phải nhận lấy sự chỉ trích chỉ vì cô là một bán phù thủy, cô bỏ mặc lại người đàn ông ấy rồi mình thì chạy đến một nơi thật xa.
Sống - đó là thứ cô muốn nhưng những kẻ ấy vẫn không hề buông tha cho cô, họ truy cùng diệt tận. Đến cả khi đứa bé ấy ra đời, khi đứa bé ấy chỉ mới bập bẹ đôi từ thì cô lại ra đi. Đứa trẻ với cái tên Grey ấy được tha mạng, nó được gửi đến gia đình cô và cuộc đời nó lâm vào ngày tháng đen tối, cho đến khi người đàn ông mà cô yêu tìm thấy nó.
Sau khi ông kể tất cả, Grey ngồi đó, nó im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt.
" Con, con không biết phải nói gì..." - Môi nó mấp máy, mấy câu từ mà nó sắp xếp từ nãy đến giờ đều bay hết.
" Con không cần suy nghĩ nhiều gì đâu, con chỉ cần nhớ ta yêu con, đứa con bé bỏng của ta." - Godric vươn tay, ông xoa mái tóc vàng óng của con gái mình. Đôi mắt ông có chút đỏ lên, có lẽ ông nên cho con bé thêm thời gian.
[...]
" Chưa được, tiếp tục làm. Ta sẽ quay lại kiểm tra sau." - Rowena quay đi, bỏ lại đứa bé kia ở đó. Đôi mắt con bé vẫn còn đỏ ửng nhưng dù thế cũng chẳng lấy được chút lòng thương nào từ mẹ của mình. Nó biết lòng thương của bà không nhiều và bà đã dành chúng cho người chị của mình rồi, còn nó? Chỉ là đồ thừa trong căn nhà ấy.
" Nếu cậu muốn khóc vào lúc này thì có thể khóc đấy. Ở đây không có ai ngoài tớ và cậu cả." - Một giọng nói non nớt vang lên, cô bé kia giật mình xoay người lại.
Từ phía cửa sổ, Helen với tay leo vào. Chị lấy tay phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo, nở một nụ cười thật tươi với Rose.
" Đây, cho cậu! Chúng ngon lắm ấy, mau ăn đi, ăn vào chắc chắn sẽ không buồn nữa." - Helen lấy từ túi ra một chiếc kẹo màu vàng nhạt, thả nó vào tay nàng.
" Cậu đang chế thuốc à? Tớ giúp cậu nhé? Tớ biết làm ấy." - Chị lướt qua chỗ Rose, nhìn vào mấy cuốn sách đang lật dở trên bàn.
" Làm xong thì chúng ta đi chơi nhé? Ở phía vườn cây của mẹ Helga có nhiều thứ hay ho lắm!"
" Còn rất nhiều việc tớ phải làm." - Nàng ngập ngừng nói, từ lúc nàng được chọn làm người kế vị tới giờ đã tròn một tháng và màng chẳng bao giờ được rời khỏi phòng sách hay phòng chế tạo cả. Nàng, nàng muốn đi chơi nhưng nếu không hoàn thành chúng mẹ sẽ không vui.
" Vậy tớ phụ cậu, à chưa giới thiệu nữa, tớ tên Helen Hufflepuff. "
" Helen?"
" Ừ là Helen, không phải Helena tớ không thích bị người ta gọi sai tên đâu." - Chị chu môi tỏ vẻ không vui.
" Tớ sẽ không bao giờ nhận nhầm." - Vì nàng không được phép gọi thẳng tên của người ấy.
[...]
Serena ôm chặt đống sách trong tay, cố bước nhanh qua đán người trước mặt nhưng không kịp. Chúng chặn cô bé lại, giọng giễu cợt.
“Xem kìa người thừa kế của Slytherin. Haha thật tức cười.”
Lúc này, Serena vẫn còn là đứa bé có chứng sợ giao tiếp nặng, tay ôm chặt đống sách đến mức trắng bệnh. Trong đầu, những kí ức đau khổ khi ở căn nhà kia lại hiện lên, những vết thương do roi đánh vẫn còn chưa lành, chúng khiến cô bé sợ hãi với những kẻ trước mắt.
“Ê! Người hầu mau lại đây quỳ xuống cho tao!”- Một thằng nhóc bự con từ trong đám đó bước đến, gương mặt nó đầy tàn nhan và mái tóc xác xơ như mấy cây chổi mà đám gia tinh hay dùng. Nó lớn giọng nói với Selena, tay nó giơ lên túm chặt lấy mái tóc bạch kim của cô.
“Sao thế? Không phải mày là người hầu của tao à? Mày nghĩ mày được chọn làm người thừa kế thì thoát khỏi tao sao?”
Mặt thằng nhóc đó đột nhiên chuyển sang đỏ, nó nói với vẻ tức giận.
“Mày! Có thể ở đây đều là nhờ tao ban cho mày, đừng có mà kiêu ngạo! ”- Hắn ta nói, đôi mắt như toát ra lửa khi thấy đôi con ngươi màu lục bảo của Serena. Hắn ta chán ghét mọi thứ từ con nhỏ này, hắn ý ra mới là người kế vị, ý ra hắn mới là người được thừa hưởng những nét của ngài Salazar cao quý. Cớ sao một đứa nô lệ như nó lại có thể...
“Nè! Làm gì đó!?”- Từ xa Grey lao tới, nó vẫn còn mặc bộ quần áo đấu tập ở sân bãi, thanh kiếm sáng loáng vẫn còn vác trên lưng.
“Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế?! Cậu biết Serena là ai không?”- Grey đánh mạnh vào tay hắn, khiến hắn phải buông Serena ra.
“Nó hả? Người hầu của tao.” - Hắn ta đáp lại với vẻ hung hăng.
“Được rồi Grey.”- Cô không muốn voa chuyện không hay xảy ra, liền lên tiếng ngăn Grey lại trước khi cậu ta nổi điên
“Được cái gì mà được.”- Nó lớn tiếng nói, nó ghét nhất chính là dạng người này, ỷ đông hiếp yếu.
Grey với tay ra sau, nó lấy thanh kiếm đang nằm trong vỏ ra, nó cầm thanh kiếm được Godric tặng vào ngày đầu đến đây, chĩa thẳng về phía thằng nhóc kia.
“ Tao không biết mày tại sao lại gọi cậu ấy như thế nhưng thứ duy nhất mà tao biết là mày khiến tao chướng mắt.” - Nó học theo cách Godric khi gặp kẻ thù, ánh mắt nó trở nên sắc bén hơn, đôi tay nắm chặt lấy cán kiếm. Grey nhớ đến lời Godric, phải bảo vệ Serena bởi đứa bé đang đứng phía sau nó có quá khứ còn tồi tệ hơn cả nó và cô cũng đang gặp rất nhiều chướng ngại về tâm lí. Mà kẻ là bạn đầu tiên của cô như nó phải vươn tay ra giúp đỡ.
“Nói gì hả con kia!” - Thằng nhóc kia nổi điên định lao tới, đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Một người đàn ông với đôi mắt lạnh lẽo, đôi con ngươi ông ta ánh lên vẻ tàn khốc.
Ông ta tóm lấy cổ áo thằng nhóc đó, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Mấy đứa bé phía sau thấy sự xuất hiện của ông ta liền lặp tức bỏ chạy.
“ Cậu, cậu Salazar... ”- Thằng nhóc đó lắp bắp nói, Serena cứng người. Cô lo sợ ông ấy sẽ như những người kia, bảo vệ hắn rồi quay sang trách mắng cô.
Grey cảm nhận được cảm xúc nhỏ của Serena, nó vỗ lên bàn tay đang nắm chặt những quyển sách kia. Nó nói nhỏ.
“ Cậu đừng lo, nếu như chuyện này khiến chúng ta chịu thiệt tớ sẽ nói với ngài Godric, ông ấy nhất định sẽ giúp chúng ta làm chủ.” - Grey tự tin nói, cùng lắm thì nó cho coi lí ức của nó luôn là được.
“Cậu giúp con, là hai con nhỏ đó ăn hiếp...”
“ Ngươi là ai? Sao dám gọi tên ta?”
“Cậu, cậu, con là Josh, Josh của Jerk Slytherin. ” - Thằng bé đó lúng túng nói.
“Jerk? Đó là ai? À Jerk dòng thứ, nhánh bảy, ta suýt thì quên mất có kẻ đó trong gia tộc.”- Salazar hờ hững nói, hắn hầu như không muôn nhớ đến bất cứ ai thuộc dòng thứ.
“Vâng là dòng thứ, nhánh bảy ạ.” - Josh vui mừng nói, hắn ta cứ nghĩ nếu Salazar nhớ hắn là ai liền sẽ ra tay giúp hắn nhưng nhanh chóng hắn bị tạt một gáo nước lạnh vào người, khiên sậu vui mừng kia tắt ngúm.
“Có lẽ ta nên thay tên đó dạy dỗ lại ngươi.”- Serena ngẩn người trước câu nói đó của Salazar, cô bé nhìn gã với vẻ khó tin.
“Sao sao cơ?”
“Chẳng lẽ hắn không dạy ngươi cách hành xử khi thấy người kế vị sao?”
“Nhưng đó là người hầu của con.”
“Từ bao giờ thế? Ta chưa từng nghe về chuyện đó.”
“Nhưng ngươi nên nhớ, Serena đã đặt chân vào vòng thi tuyển chọn thì lúc ấy con bé không thuộc về ai, cũng như không là người hầu của ai cả.”
“Con bé đã xuất sắc vượt qua tất cả bài thi, còn ngươi, một kẻ hèn nhát đã đẩy con bé đến nơi nguy hiểm ấy thì không có quyền được lên tiếng.”
Gã cho hắn thấy gì đó, khiến gương mặt hắn đã trắng nay còn trắng hơn.
Salazar lẩm nhẩm nói, một câu nói mà chỉ Josh có thể nghe thấy.
“ Những gì các ngươi đã làm với con bé ta sẽ trả lại đủ.”
Lúc Salazar buông hắn xuống, hắn ngã ngồi trên mặt đất, miệng mấp máy lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn quay người người bán sống bán chết mà chạy, chạy khỏi ánh mắt của kẻ đó, kẻ mang ánh mắt của tử thần.
“ Không bị thương...” - Salazar xoay người, ông định tiến lên học theo cách của Helen mà ôm lấy đứa bé kia nhưng không, Grey đi tới đứng chắn trước mặt ông. Nó như gà mẹ đang cố bảo vệ lấy đàn con của mình, điều đó khiến Salazar lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy. Ông hắng giọng, cố che đi sự lúng túng vừa nãy.
“ Đừng cuối đầu trước bất cứ ai, Serena, con là con...con là người kế vị của ta. Hãy mạnh mẽ hơn và học cách phản kháng lại những thứ con không muốn, đừng như một con rối mà làm theo sự sắp đặt của người khác.”
Salazar lướt qua chúng, trước khi rời đi ông quay lại nhìn đứa bé kia bảo.
“ Ta muốn nghe con nói về thứ con thích và thứ con ghét, và, hãy xem ta như là cha của con.” - Gã không muốn đứa bé kia nhớ mãi về những kẻ không đáng, muốn nó hiểu rằng giờ đây Salazar Slytherin này mới là cha của nó.
“ Ổn chứ? Serena? Cậu sao thế?” - Grey cuống cuồng lên khi Serena cứ ngay người ra, cô bé như một bức tượng mặc cho dòng đời đưa đẩy.
Vào ngay lúc Grey định kêu người tới giúp thì Serena nói gì đó, là xà ngữ.
“ Đi thôi Grey, đi tìm Helen và Rose.”
“ Hả? À ừ.”- Nó nhanh chạy theo sau, miệng luyên thuyên về mấy bữa tập với Godric vừa nãy.
[...]
Khoảng thời gian vui vẻ của những bé đó kéo dài không lâu khi muggle bắt đầu không tin vào phù thủy nữa. Họ thực hiện những cuộc hành quyết đối với những người bị nghi là phù thủy, họ sử dụng bạo lực đối với những sinh vật huyền bí.
Các phù thủy thích chiến tranh họ chấp nhận lùi về sau. Họ tạo ra các kết giới, bắt đầu cuộc sống lẩn trốn. Họ thà như thế cũng không có suy nghĩ sẽ tổn thương những con người chẳng có khả năng sử dụng phép thuật kia, và những nhà sáng lập cũng là một trong số đó.
Salazar có thể căm ghét muggle, có thể căm ghét bán phù thủy nhưng ông lại không nghĩ đến sẽ tấn công họ. Ông thà giả trang làm một kẻ xấu chứ chưa từng nghĩ sẽ là kẻ xấu thật sự, nhất là khi...ông còn Selena.
Godric bước vào, hắn đi thẳng đến chỗ bàn trà uống nhanh một ngụm, gương mặt tiều tụy hơn trước.
“ Sao rồi?”- Salazar ngắt đi mạch suy nghĩ, ông ta đặt quyển sách xuống.
“ Những kẻ kia đã lập ra hội Chống phá Muggle.”- Phải rồi, đâu phải chỉ có phù thủy tốt tồn tại trên đời đâu. Những kẻ vốn không ưa muggle, vốn tin vào thứ sức mạnh vô song của phù thủy làm sao lại chịu cuộc sống lẩn trốn khỏi những kẻ yếu kém hơn mình đây.
Chúng lập ra các giáo phái, các hội rồi thực hiện các ma thuật hắc ám tạo nên các cuộc bạo loạn. Chúng tấn công muggle, tấn công cả những phù thủy phe trung gian, suy nghĩ của chúng chính là dùng sức mạnh trời ban của mình thống nhất cả hai giới phù thủy và muggle.
“ Rose...như thế nào rồi?” - Salazar có chút ngập ngừng vì đây là lần đầu họ hỏi về một người nào đó với vẻ quan tâm, nó có chút không quen nhưng vì Rose là bạn của Selena nên gã...
“ Con bé đang hồi phục khá tốt, thật may khi lúc đó chúng ta đã đến kịp.”
Rose là một trong những phù thủy không may bị chúng nhắm đến, cô bé chỉ theo lời Rowena đi thu thập nguyên liệu rồi lại gặp những kẻ kia, trở thành con mồi của chúng. Salazar vẫn còn nhớ rõ, lúc hắn và Godric chạy đến thì cô bé đó đã nằm trên vũng máu và những kẻ kia đang điên cuồng dùng Crucio để tra tấn con bé. Mặc cho các vết thương kia vẫn còn chảy máu, máu lan ra thấm vào lớp quần áo trắng tinh kia, cảnh tượng ấy đã khiến cho một người như Salazar phải nổi điên.
Lúc bọn hắn đem con bé về, miệng nó vẫn còn mấp máy muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Rowena giao cho. Đáng tiếc, Rowena chỉ liếc nhìn nó một cái rồi bà ấy lại chạy đi tiếp tục tìm kiếm đứa con lớn của mình - Helena. Godric đã quen với cách hành xử của Rowena, ông ta đã không còn lời gì để nói với bà ta nữa.
[...]
“ Chúng ta có nên đưa chúng đến nơi khác không? Một nơi có thể bảo vệ chúng.” - Godric nói, hắn không muốn những đứa ấy gặp thêm nguy hiểm. Đến cả Rose, giờ đây khi tỉnh lại con bé càng ngày càng tách ly khỏi mọi người, sự việc ôm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh với cô bé.
“ Chúng ta chỉ cần tạo một kết giới mạnh hơn...”
“ Không Rowena, lần này tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Godric. ”
“ Salazar? Đây chỉ là...” - Cô ta cố phản bác lại, cô ta không muốn khi Helena quay về lại không tìm thấy họ.
“ Nó là một cuộc bạo loạn, cô không thấy à? Giờ đây càng ngày càng xuất hiện nhiều giáo phái mục tiêu của họ là nhắm đến muggle cũng như những phù thủy phản đối chiến tranh. Những đứa bé ấy đang rơi vào tầm ngắm của chúng! Chuyện diễn ra vào tháng trước còn chưa đủ sao? Rose đã bị tấn công bởi thành viên của Hội Chống phá muggle đó! Tỉnh ngộ đi Rowena, dù cô có ghét con bé đến cỡ nào thì cô cũng nên nhớ đó chính là con ruột của cô.”- Salazar điên tiết lên, rốt cuộc kẻ thông minh này đang nghĩ cái quái gì thế?!
Helga Hufflepuff bước vào, bà ta nhìn một loạt khung cảnh rồi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
“ Ổn rồi, chuyện đó tôi đã chuẩn bị xong rồi.”- Bà ấy nói, giọng có chút nghẹn lại, bà ấy sắp không được gặp đứa con của mình nữa rồi.
“ Chuyện đó? ”- Rowena khó hiểu nhìn Helga.
“ Chúng ta sẽ bảo vệ những đứa bé ấy bằng cách cho chúng một giấc ngủ sâu, khi chúng rơi vào giấc ngủ ấy những phép thuật bảo vệ chúng sẽ xuất hiện không ai có thể phá chúng cho tới khi những đứa bé ấy tỉnh giấc.”
Rowena ngã ngồi trên ghế, bà ta cúi đầu khiến không một ai có thể nhìn được vẻ mặt ấy. “ Bao lâu?”
“ Ít nhất là năm trăm năm nên tôi muốn mọi người nghĩ thật kĩ, chắc chắn đến khi những đứa bé ấy tỉnh lại chúng ta chẳng còn tồn tại để được nhìn thấy chúng.”
“Không nghĩ nữa, chỉ cần có thể bảo vệ con bé tôi sẵn lòng.” - Godric cương quyết nói, ông không thể để con mình phải sống trong lo sợ mãi chỉ cần có thể đem con bé ra khỏi sự nguy hiểm này thì ông sẵn sàng.
“ Salazar? ”
“ Serena chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi mong con bé có thể sống vui vẻ hơn và hơn cả, tôi cảm nhận được sức mạnh đang gần rời xa tôi.”- Salazar phất đũa, tia sáng xanh xuất hiện một cách yếu ớt, ông ta nhìn nó rồi cười cười.
“ Sẽ ổn thôi, ông bạn à, chúng ta sẽ có cách.” - Godric vỗ vai người bạn tốt của mình, có rất nhiều điều mà mọi người không biết về kẻ tên Salazar này. Chỉ có cách tiếp xúc thì mới hiểu rõ con người với vẻ ngoài độc ác này có suy nghĩ gì.
“ Con bé sẽ an toàn phải không? Một cách tuyệt đối? ” - Rowena bỗng chốc nói.
“ Sẽ, điều đó là chắc chắn. ”
“ Vậy, hãy cho tôi làm người xấu đến cuối đi.” - Rowena đáp. Con bé phải học cách trải nghiệm các đau đớn rồi như thế mới có thể mạnh mẽ hơn, còn đau đớn nào hơn đau đớn do người thân mang lại chứ.
“ Cậu có thể nói cho con bé sự thật. Về việc cậu cũng yêu con bé rất nhiều, Rowena hãy nghĩ kĩ. Nếu không...con bé sẽ hận cậu...”
“ Không sao đâu Helga, nếu con bé hận tôi nhưng có thể mạnh mẽ hơn thì ổn cả thôi.” - Rowena viết nhanh mấy dòng trên giấy rồi bà đưa nó đến cho Helga. - “ Giúp tôi, để nó ở Hufflepuff, con bé sẽ ổn thôi.”
Bà ta nói xong rồi nhanh chóng rời đi ngay, nhưng giọt nước mắt vừa rơi ấy đã bị Helga thu hết vào mắt. Giờ đây Rowena không còn ai bên cạnh, đứa con Helena được bà cưng chiều giờ đây đã đem theo vương miện của bà mà bỏ trốn. Còn Rose, bà luôn yêu con bé nhưng bà sợ nó sẽ là Helena thứ hai nên bà luôn đối với nó cực kì nghiêm khắc. Nếu đã là người xấu vậy thì hãy là người xấu đến cuối cùng.
Mọi chuyện sau đấy diễn ra rất thuận lợi, những đứa bé ấy đã được đưa đến giấc ngủ sâu năm trăm năm nhưng đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đích đến của chúng không phải là năm trăm năm sau như đã tưởng mà là một nghìn năm sau.
Một khoảng thời gian dài đã có rất nhiều thứ thay đổi. Salazar không lâu sau đấy đã hoàn toàn mất đi ma thuật, là hệ quả của việc tiếp xúc quá nhiều với các sinh vật hắc ám, chúng đã ăn mòn đi ma thuật của ông. Để bảo vệ lòng tự tôn của mình, ông và Godric đã dựng lên một vở kịch về việc cả hai bất đồng quan điểm rồi ông rời đi. Còn căn hầm kia, nó chứa quái vật là sự thật nhưng đó là thú cưng đầu tiên của Serena, ông để nó ở đấy với hy vọng sau khi con bé tỉnh dậy vẫn còn có thể thấy được người bạn của mình. Nhưng ông không ngờ rằng Tom Riddle lại là người mở căn phòng ấy chứ không phải là Serena.
Còn Godric, ông mang theo nỗi tiếc thương đối với vợ con mình. Ông đã đứng lên chống lại các phù thủy có ý định tạo chiến tranh với muggle. Vào lúc chiến thắng cũng là lúc ông được giải thoát, thời khắc ấy ông thấy được Lucia, người ông yêu, cô ấy đã đến và đón ông đi.
Helga tiếp tục dạy học ở Hogwarts nhưng vào những đêm mùa thu, bà ta hay đi đến chỗ cây Liễu Roi nơi bà và con mình hay đi dạo. Bà ôm nỗi nhớ với đứa bé ấy, đã có rất nhiều lần mà muốn đến nhìn mặt Helen nhưng bà không thể, bà sợ mình sẽ phá hủy kết giới kia và làm tổn thương con bé. Đến cuối đời, bà vẫn ôm lấy món đồ chơi mà Helen đã tặng cho bà rồi rời đi trong sự nhớ nhung của mình đối với đứa con bé bỏng.
Rowena đã thành công trong việc trở thành kẻ xấu, đôi mắt ửng đỏ năm ấy của Rose đã trở thành nỗi đau của bà. Bà vẫn chưa kịp nói con bé nghe rằng bà yêu con bé rất nhiều. Khoảnh khắc nằm trên giường bệnh, bà đã mơ một giấc mơ về cái ngày giáng sinh năm thứ hai sau khi Rose chào đời. Bà ngồi trên ghế dựa, một tay ôm Rose một tay lật sách, bà kể cho con bé và cả Helena nghe về câu chuyện những yêu tinh xanh, rồi bà ra đi trong chính giấc mơ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro