Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Gryffindor chiến thắng! ” - Sau tiếng của bà Hooch là một loạt tiếng hú hét, những lời khen ngợi dành cho Harry, cậu nhóc vừa bắt được trái Snicht vàng và giành chiếc thắng ngoạn mục sau khi bị quả Bludge lao thẳng vào người.

Nào, Potter để tôi giúp em.” - Lockhart thấy Harry đang ôm cánh tay với vẻ mặt đau đớn thì liền chạy lại đề nghị để hắn có thể trổ tài.

A, em nghĩ, em thích như thế này hơn!”- Thằng nhóc hoảng sợ nói.

Ngài Slytherin, lần sau nhất định chúng ta sẽ thắng!” - Serena vừa đáp xuống đất liền nghe thấy những người trong đội Quidditch nhà Slytherin nói một cách quyết tâm.

Potter điều khiển chổi rất tốt, Draco lần sau nếu thấy Potter giống như lúc nãy thì đừng quan tâm hãy tìm mọi cách để bắt được trái Snicht càng nhanh càng tốt.- Serena lên tiếng nhắc nhở khi lúc nãy Harry còn đang loay hoay với Bludge thì Draco lại đứng chăm chọc mà chẳng tập trung vào nhiệm vụ của một người tầm thủ.- Em hiểu rồi .- Thằng nhóc biết nó sai liền nhanh chóng lấy lòng cô.

Còn bên kia sau khi bị Lockhart kéo đến để lão chữa trị thì kết cục...

À, lâu lâu cũng chút sai sót ấy , trò Weasley với trò Granger, hai trò đưa bạn xuống bệnh thất đi, chắc Pomfrey sẽ tỉa tót lại cho trò!” - Lão nói xong liền lật đật rời khỏi hiện trường.

“ Chậc, xương của nhóc biến mất rồi!” - Grey nhìn cái tay đang quẹo lên quẹo xuống của Harry mà cảm thán cái phép thuật nửa vời của lão Lockhart. Nó còn chọc chọc vào cánh tay đang mềm oạch của thằng nhóc Harry.

Ng-Ngài nói sao ?”- Harry nhìn Grey với vẻ hoảng loạn, trong khi đó Grey vẫn vui vẻ mà trêu chọc thằng nhóc này. Nói gì thì trêu chọc mấy đứa nai tơ như này là vui nhất đâu như con rắn nào đó.

Thì như những tôi mới nói ấy, giờ thì tay của nhóc chả khác nào một cái găng tay làm bằng cao su đâu, haha xem nó quẹo lên quẹo xuống này, Helen cậu thấy nó giống cái găng tay không?”

“ Cực kì giống.”- Chị từ khán đài đi đến, khoanh tay nhìn tình cảnh của Potter, phụt, chọc cười chết chị rồi. Làm sao lão Lockhart lại có thể khiến cho nguyên cái xương tay biến mất thế. Thiên tài! Đúng là thiên tài!

Được rồi, giờ tôi nghĩ nhóc nên xuống bệnh thất một chuyến đấy.- Rose vỗ vai Helen ngăn chị cười đến lăn lộn ra đất kia. Nàng phất phất tay hai song sinh Weasley lại được việc mà đi đến xách thằng nhóc Potter lên kéo nó đến bệnh thất.

[...]

Tại sao trò không đến chỗ của ta sớm hơn chứ?!” - Bà Pomfrey nhìn thấy cánh tay của Harry liền lên tiếng cằn nhằn, nghe bà ấy nói thế, Ron liền lên tiếng với chất giọng đầy sự khiêu khích. - Sao nào Hermione, cậu còn bênh ổng được không?”

T-Thì ai chả mắc lỗi chứ!”- Hermione cố phản bác lại.

Nhưng Harry cũng đâu nhờ ổng rút xương giùm!”- Ron khinh khỉnh đáp.

Cả ngài nữa, tại sao ngài đó không đưa trò ấy đến chỗ ta ngay!” - Bà Pomfrey lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của Ron và Hermione, em nhìn qua xem ai là người mà bà ấy đang dùng hết sức để mắng nhưng em chỉ thấy là Grey đang đứng cùng Selena.

Không phải lỗi của Grey, tại tôi lúc nãy chuyện cần nói với cậu ấy, khi quay lại thì Potter đã thành thế rồi.”- Serena có chút bất đắc dĩ nói.

“ Haiz, không nói với hai ngài nữa.” - Bà ấy quay người, lấy một lọ dược đưa đến trước mặt Harry. - “ Trò uống đi, đêm nay sẽ hành trò đấy, việc mọc lại xương không dễ dàng , còn hai ngài không đi xử mấy học sinh vi phạm nữa sao, hay hôm nay các ngài muốn ở lại đây?

“ Ha ha, phải phải rồi, phải đi chứ! Lovell nhanh lên!” - Đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của phu nhân Pomfrey, ý chí muốn sống của Grey lại lần nữa như một ngọn lửa mãnh liệt cháy lên. Nó nắm chặt tay áo chùng của bạn mình không nói hai lời liền kéo Serena chạy như bay.

Lovell sao?” - Hermione nhẩm cái tên ấy trong miệng rồi phút chốc như hiểu ra gì đó, em liền mỉm cười vui vẻ mặc cho ánh nhìn khao hiểu từ hai cậu bạn thân.

[...]

Nửa đêm khi Harry đang đau đớn khi bị hành hạ bởi liều thuốc mà bà Pomfrey cho uống lúc sáng thì cậu lại lần nữa bị con gia tinh Dobby liên tục lải nhải khiến cho cậu ta phát cáu. Khi đang định quay qua mắng nó thì tiếng cụ Dumbledore lại vang lên đều đều.

Lại một vụ tấn công nữa, giáo McGonagall tìm thấy trò ấy cầu thang.” - Harry cố rướn người mình lên để xem, đập vào mắt cậu là Colin Creevey vẫn đang dùng cánh tay cứng đờ của mình giữ lấy chiếc máy ảnh như thường ngày.

Bị hóa đá sao?” - Helen bước từ ngoài vào, bước chân gấp gáp cả Rose cũng nhanh chóng chạy vào, trên mặt vẫn còn nhễ nhại mồ hôi do chạy quá nhanh.

Chắc lúc đấy em ấy định chụp kẻ đã tấn công mình.- Nghe nàng nói cụ Dumbledore liền với tay lấy máy ảnh và mở cuộn phim ra nhưng nó lại đột nhiên bốc khói lan ra khắp phòng.

Chiếc máy hỏng rồi.- Grey la lên khi nhìn thấy chiếc máy từ từ bốc hỏa lên sau đám khói, nó thở dài một cách chán nản, đùa à, rõ ràng đã gần với chân tướng hơn rồi mà.

“ V-Vậy sao hả cụ?” - Giáo sư McGonagall hiếm khi hoang mang nói, đây đã là vụ thứ hai và đối tượng lại là một sinh viên, nếu đâu, nếu đâu lại có một vụ xuất hiện nữa như năm mươi năm trước thì sao.

Phòng mật đã được mở.” - Serena trầm giọng nói, mài cô nhíu chặt lại với nhau. Lời nói chả cô khiến cả căn phòng đột nhiên im bặt, nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng mỗi người.

Tôi sẽ xuống đó một chuyến.”- Serena chỉnh lại cổ áo, cho nó lỏng ra một chút.

Lovell cậu điên hả? Lỡ cậu bị hóa đá thì sẽ loạn đấy!”- Grey tức giận nói rồi đột nhiên nó nhớ ra gì đó, mắt nó nhìn sang chỗ cái giường mà Harry đang nằm. Thằng nhóc sợ hãi rụt đầu lại cố lắng nghe.

Ngài Gryffindor nói đúng, với cách hiệu trưởng tôi không thể để cho học trò của mình gặp nguy hiểm được.”- Dumbledore lên tiếng, gương mặt lão cũng nhăn nhúm lại.

Đây lỗi của tôi khi đã quản 'nó' không tốt, với lại 'nó' cũng không thể khiến tôi bị hóa đá.” - Cô cố gắng thuyết phục họ, vì giờ đây cô là người duy nhất có thể đối mặt với nó mà chả xuất hiện bất kì một nguy hiểm nào.

Nhưng vẫn quá nguy hiểm.”- Rose ngay lặp tức phản bác, đã quá lâu rồi nếu như có ai đó ếm bùa chú lên nó thì sao? Nếu vậy thì việc cho Serena xuống dưới là quá nguy hiểm.

Serena bình tĩnh nói, cô hiện tại cần phải xuống dưới ngay lặp tức nên cho dù họ không cho cô cũng sẽ tìm cách đi xuống dưới cho bằng được.

Tôi thể hứa với mọi người tôi sẽmặt bình an sự trong sáng mai!”

Mọi người giờ ngăn thì một hồi cậu cũng lén đi thôi đúng không?” - Rose nhướn mài hỏi Serena sau khi nàng suy nghĩ một hồi lâu. Dù cậu ấy mang dòng máu Slytherin nhưng tính cách vẫn có vài phần là sự liều lĩnh của một Gryffindor nên, giờ có ngăn thì cũng chẳng làm được gì.

!” - Cô cười cười đáp.

[...]

chuyện thế?” - Dạo gần đây do xảy ra việc học sinh bị hóa đá nên một người lúc nào cũng cười như Grey luôn ở trạng thái căng thẳng khi phải làm mọi việc để bảo vệ các học sinh ' nhỏ bé ' và ' dễ bị tổn thương ' của mình, mà hôm nay không hiểu vì sao phòng sinh hoạt Gryffindor lại ồn ào hơn rất nhiều.

Ngài Gryffindor, Harry cậu ta thể nói chuyện với rắn!” - Trái ngược với vẻ hoảng sợ của cậu học sinh ấy thì Grey lại bình thản nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi.

Serena cũngthể sử dụng ngữ.”

Nhưng lỡ như người kế vị được nhắc đến Harry... ”-  Cậu ta đang nói nữa chừng thì nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Grey. Nó lên tiếng khinh thường nói.

Một con tử cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành rắn! Hiện tại tôi nghĩ các cậu nhiều thứ để nghĩ hơn chúng đấy!” - Grey nói rồi nhìn lên đồng hồ sau đó thì quay lưng rời đi chuẩn bị cho việc tuần tra quanh trường, bỏ mặc cái nhìn của bọn học sinh.

Có vài chuyện đừng nên nói lung tung vì hậu quả của nó thật sự rất đáng sợ.

[...]

Cậu coi thế?” - Rose cầm cốc cacao nóng ngồi xuống sofa phòng kí túc nhìn Selena đang chăm chú coi một cái gì đó, chà, một dáng vẻ đã mất từ lâu.

Danh sách học sinh lại trường, năm nay khá đông.”- Cô lười biếng lật lật mấy tờ giấy, sao lại nhiều thế chứ.

Đông? Bộ lần này lại trường nhiều lắm sao?” - Serena đưa tờ giấy cho nàng, nàng xem lướt qua nó, chà, toàn là đám năm nhất.

Rose bé bỏng à, năm nay nhiều gấp đôi năm ngoái đấy!” - Grey từ ngoài bước vào nhìn sơ danh sách đang cầm trên tay chán nản nói, càng nhiều người ở lại thì các cô càng phải cảnh giác. Vụ hóa đá vẫn còn chưa giải quyết đâu.

“ Tớ không phải em bé mà bé bỏng với không bé bỏng.” - Hiếm khi Rose khó chịu nói, nàng ghét cảm giác mà mọi người luôn xem nàng là em bé mà đối đãi dù gì tuổi nàng so với thân thể này...

“ Được rồi được rồi, cậu mà tức lên là tớ bị Helen quăng ra ngoài mất.”- Grey lại lần nữa cảm giác được cái chết đang gần kề liên lên tiếng lấy lòng nàng, nó vẫn chưa muốn ra Hồ Đen ' tắm ' đâu.

“ Liên quan gì đến Helen chứ? Tớ giận thì cô ấy làm gì được cậu.” - Rose ngượng ngùng đáp.

cậu không xem qua danh sách à?”- Serena với tay lôi cổ Grey quẳng lên một góc sa lon.

Không phải không coi, hôm qua tớ coi được một nửa thì bị Helen lấy đi rồi. Nói kiểu nào cũng chẳng thèm trả. Dạo này cậu ấy bị đám nhân sâm hành kiểu đó cũng chẳng để tớ giúp...” - Rose phụng phịu nói.

“ Là vì...” - Serena buông tờ giấy xuống, mặt đột nhiên nghiêm túc khiến Rose bất giác căng thẳng theo, nàng ngả người về trước ngồi thẳng dậy. Serena đánh mắt qua chỗ Grey, nó hiểu ý cười khúc khích tiếp lời.

“ Tình yêu a.”- Trò đùa thành công khiến cho cô bé ôn nhu đỏ lựng cả mặt, nàng thẹn quá hóa giận cầm cái gối mà nàng đang để trên đùi, chạy theo đánh Grey. Còn vì sao không đánh Serena á? Vì sau câu nói của Grey cô đã tự làm một bùa chú bảo vệ, còn nó thì lại đang ôm bụng cười lăn lộn nên dĩ nhiên mục tiêu sẽ là nó rồi.

Ahaha, tha tớ, mau tha cho tớ!”- Nó đứng sát vào góc tường mặt đối mặt với Rose, người đang cầm gối dí sát về phía nó. Đồng dạng nó cũng cầm Gry đang say giấc bên lò sưởi lên đưa về phía Rose.

“ Tha cho cậu, mốt đừng có hở ra là lấy Gry làm lá chắn nữa, để yên cho nó ngủ đi.”- Rose một tay ôm gối một tay lấy Gry từ tay Grey, miệng lầm bầm. Nàng đem con mèo nhỏ mới bị quấy phá giấc ngủ để xuống cái giường bông nhỏ, cho nó nằm chung với ba con vật khác.

“ À phải rồi, Lovell bữa cậu xuống dưới sao rồi?- Grey lên tiếng hỏi người còn đang trong ' lồng ' bảo vệ kia.

Mọi việc vẫn vậy, nhưng tớ nghĩ vẫn phải cẩn thận hơn.- Cô phất đũa phá đi cái lồng bảo vệ, ngay lặp tức một cái gối bay thẳng vào người cô.

“ Tớ đâu bảo cậu không nhận hậu quả đâu.” - Rose vui vẻ nói.

“ Cậu đúng là bị Helen chiều hư rồi, giờ gì cũng dám làm.” - Cô tỏ vẻ ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Rose nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, vậy cũng tốt so với trước đây nàng đã thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng tốt hơn.

“ Chậc, vậy thì chả khác nào chúng ta đang dậm chân tại chỗ.”- Grey ngồi bệt xuống sàn, tay xoa xoa đầu Raven, con cú khó chịu mổ nó một cái đau điếng. Có lẽ chẳng ai yêu thương Grey rồi.

Lovell, cậu nhớ lại xem thứ thể điều khiến không, một thứ đó liên quan đến hắn.”- Rose đón lấy cái gối từ cô, rơi vào suy tư nói.

Thứ ? ” - Serena dừng lại nhìn Rose một lát rồi đột nhiên đứng dậy, cô vui vẻ nói.- Rose, cậu đúng thiên tài.

Nàng chơi cười không đáp lại, thiên tài không phải là nàng mà là cô cơ, chỉ là chắc do ai đó cũng rơi vào tình yêu giống nàng nên mới không suy nghĩ nhiều như thường được.

[...]

Serena bước nhanh ( hay nói là chạy ) trên dãy hành lang dài hướng thẳng đến phòng hiệu trưởng, cô đọc mật khẩu rồi nhanh chóng bước lên.

' Cốc cốc'

Mời vào!”- Serena bước vào, lão Dumbledore vẫn như thường mà bình tĩnh ngước mắt lên nhìn cô.

Lão đứng lên rời khỏi bàn, đi đến bên cái bàn nhỏ xó để một bát kẹo, lão lấy một viên đưa cho Serena nhưng cô lắc đầu tỏ ý mình không cần. Lão nói. - “ Ngài tìm tôi việc sao?”

Riddle trước đây thứ thể điều khiển người khác không?”- Cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Dumbledore đang mở vỏ một viên kẹo ra và khi nghe cô nói lão khựng người lại nhưng rất nhanh lão tiếp tục như không có gì xảy ra.

Điều khiển? Ngài đang muốn nói thế ngài Slytherin.- Lão đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Serena nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

Chắc ngài cũng biết Riddle giống tôi thể điều khiển rắn, nhưng khả năng hắn xuất hiện trong trường ta bằng không...” - Cô dừng một chút rồi nói tiếp.- “...nhưng hắn nếu muốn làm việc này thì hắn phải một vật thể điều khiển được người khác.”

Ta không biết về vật nào giống thế, vẻ đã khiến ngài thất vọng rồi.”- Lão bỏ một viên kẹo vào miệng nói.

Vậy sao.” - Serena cứ nghĩ một người quen biết Riddle lâu như lão có nhiều thông tin hơn chứ.- “... nếu vậy ta sẽ không phiền ngài nữa.”

[..]

Hermione xong chưa? ” - Ron hối thúc nói với Hermione, hiện giờ cả ba đang ở trong nhà vệ sinh nữ lầu ba để chế thuốc, thuốc đa dịch.

Nhưng tại sao chúng ta lại vào nhà vệ sinh nữ chứ? Không thể là nơi khác à?” - Harry tò mò hỏi, Hermione cầm một cái muỗng sắt nhỏ tiếp tục khuấy đều dung dịch trong vạc.

không ai dám lên đây cả.

Tại sao?” - Harry khó hiểu hỏi, thằng bé thấy cái vạc của Hermione bắt đầu nổi bong bóng và cái thứ màu xanh trong nồi bắt đầu chảy ra, bây giác nó rình mình.

Ưm, Myrtle khóc nhè...”- Hermione nhìn xung quanh rồi cẩn thận nói.

Tớ quên mất!” - Harry hiểu ra, phải rồi ai mà chịu nổi việc bị một con ma lải nhải suốt bên tai cơ chứ. Nhất là khi con ma đó rất thích giận dỗi, rồi đột nhiên từ đâu một con ma xuất hiện nó phát lên giọng cười kinh dị rồi lại chui vào một phòng vệ sinh.

Tớ đã chia ra ba bình khác nhau rồi, giờ chỉ cần bỏ tóc của chúng vào uống xong.”- Hermione đứng dậy, cầm ba cái bình đưa hai cái cho Harry và Ron, giữ một cái lại cho mình.

Nhìn chúng thấy ghê quá!” - Ron hoảng sợ nói khi nhìn vào cái bình có một dung dịch bầy nhầy đang sủi bọt ở trong lọ.

Mỗi đứa vào một phòng đi, nhớ uống hết đó!” - Hermione nói rồi đẩy hai đứa bạn mình vào hai buồng vệ sinh khác nhau, em cũng kiếm một phòng rồi đi vào.

“ Một, hai, ba ” - Harry đếm xong liền há miệng nuốt hết đống thuốc đó vào bụng. Cái cảm giác nhợn nhợn khiến nó muốn nôn ngay tức khắc, rồi tiếp đó là cảm giác đau đớn cực kì kèm theo là việc nó cảm giác được cái bụng nó bắt đầu sôi lên. Harry muốn nôn ngay đống thuốc đó nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay nó đành nhịn xuống. Một lúc sau nó mở mắt ra thì phát hiện mình nằm sấp dưới sand từ lúc nào không hay, phía bên kia con ma Myrtle vẫn đang kể lể về cuộc đời của nó.

Nó bước đến chỗ chiếc gương nhìn vào từ tóc, khuôn mặt cho đến tất cả mọi thứ nó đều giống Goyle y như đúc, nếu không phải biết sự thật thì có khi nó còn nghĩ nó là Gotle chứ chả phải Harry Potter gì đó.

Hai cậu sao rồi?” - Thằng nhóc nói vọng qua.

Xong!” - Một giọng nói ồm ồm vang lên, Ron bước ra với bộ dáng của Crabbe, trong miệng nó còn không ngừng cảm thán sự kì diệu của thứ thuốc này.

Giống thật đấy!” - Ron nhìn Harry và Harry nhìn Ron rồi cả hai đột nhiên đồng thanh nói.

Hermione, cậu mau ra đây đi!”

Tớ nghĩ hai cậu nên đi trước, tớ chắc không đi đâu...” - Hermione nói với giọng ấp úng, em xoa xoa hai tay vào nhau cố kiềm giọng thút thít lại.

Thôi nào! Mau lên!” - Ron lên tiếng thúc giục Hermione, nhưng em.nhanh chóng từ chối.

Cậu không sao thật chứ, Hermione? ” - Harry lên tiếng hỏi vọng qua cánh cửa nhà vệ sinh, nó khá lo lắng khi không thấy cô bạn của mình bước ra.

Hermione lên tiếng cắt ngang lời nó khi cảm giác được nó muốn mở cửa ra. - Các cậu nên đi nhanh đi, kẻo mất thời giờ!”

[...]

Serena lo lắng nói.

Em mau mở cửa, Hermione.- Cô bước đến trước cửa  buồng vệ sinh mà Hermione đang ngồi.

Sao...sao chị lại đây...” - Ai mà biết hiện tại em bất ngờ đến mức nào khi cô ở đây nhưng thứ quan trọng hơn cả là em không muốn cô thấy bộ dạng hiện tại của mình, một chút cũng không muốn.

Myrtle bảo tôi tới đây, ấy nói một chuyện rất vui.” - Quay lại mấy phút trước khi Serena đang dạo bước trên hành lang tầng ba thì vô tình gặp phải con ma Myrtle, con ma chủ có thể gặp khi đến nhà vệ sinh. Nó nhất quyết lôi cô tới đây còn bảo cô bé tóc xoăn nhà Gryffindor, cái cô bé mà hay đi cùng cô có chuyện vui muốn kể cho cô nghe. Serena hết cách cũng chỉ biết đi theo và một phần là cô cũng khá nhớ Hermione.

Nhưng nhanh chóng sự hào hứng của cô đã biến mất khi nghe thấy tiếng Hermione thút thít bên trong buồng vệ sinh.

Dù có chuyện gì thì cũng ra đây đi em. Hermione, nghe tôi, đừng ngồi trong đó ra đây đi em, có gì mình cùng giải quyết. ”- Serena lo lắng khi không thấy em đáp lại, cô giơ tay định mở cửa nhưng giọng Hermione ngay lặp tức vang lên.

Em sẽ không ra đó đâu! Sẽ không!” - Hermione nói vọng ra, giọng em nghèn nghẹn đáp.

Nếu em nói vậy, thì tôi sẽ ngồi đây đợi em bước ra.” - Serena lặp tức ngồi bệt xuống sàn đối diện cánh cửa mà em đang ngồi. Bây giờ đây họ chỉ cách nhau một cánh cửa.

Hermione, cậu mau ra đây đi! Tụi tớ cái này...muốn kể...” - Harry và Ron trở lại bộ dáng cũ, lật đật  chạy vào tìm Hermione. Bọn chúng vừa vào liền thấy Serena ngồi bệt dưới sàn. Ngay lặp tức cả hai im miệng lại không dám hó hé gì nữa.

“ S-sao ngài?” - Harry lên tiếng nhưng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên, nó nhìn về phía đối diện chỗ cô, là căn phòng lúc nãy Hermione đi vào.

Tìm em ấy.” - Serena nói rồi hất cằm về phía buồng vệ sinh của Hermione.

Cậu sao thế, Hermione!? ” - Harry và Ron bước gần đến chỗ của Hermione rồi từ đâu con ma Myrtle chui ra nói với cái giọng đặc trưng của nó.

Ui cha, cứ chờ đó coi, đáng sợ lắm...” - Rồi sau đó là một loạt tiếng cười man rợ vang lên, Hermione nghe thấy liền tiếp tục khóc thút thít.

Serena đứng dậy, đưa tay về phía trước lần nữa muốn mở cửa. Cánh cửa màu lục cũ kĩ mở ra, Hermione ngồi trên bồn cầu cái mũ áo chùng giờ đã trùm lên đầu em. Hermione cúi đâu khóc thút thít. Dù như thế nào cũng nhất quyết không cởi mũ xuống.

Cậu sao thế, mau đi ra đi!" - Ron thiếu kiên nhẫn đưa tay kéo mũ của Hermione xuống làm cả ba ngạc nhiên với thưa trước mắt. Harry hoảng hồn lùi về sau một bước, chỉ có Serena là bình tĩnh, cô bước đến nâng mặt em lên.

“ Em có đau ở đâu không?”

Đối diện với ánh mắt của cô, em lắc đầu nói.- “ Không ạ.”

Serena nhìn khuôn mặt của em giờ đã phủ một màu lông đen thui, màu mắt cũng chuyển thành màu vàng trong veo cùng với đó là đôi tai dài và nhọn chỉa ra ngoài mái tóc, nhìn thôi cũng biết đó là tai mèo.

Tớ nghĩ thứ tớ lấy được lông của con mèo.” - Hermione thút thít nói, mắt tránh khỏi Serena, em chẳng muốn cô thấy bộ dáng này của mình tí nào. Em cũng sợ sẽ thấy được tia hoảng sợ hay chán ghét trong mắt cô. Như hiểu được ý nghĩ của Hermione, Serena đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của em ba cái để trấn an.

cái này, nên em không muốn gặp tôi sao?”

Vâng.” - Em xụ xuống, với ngoại hình hiện tại của em thì chẳng khác nào con mèo nhỏ làm sai mà đang bị chủ nhân trừng phạt cả.

Bộ dạng hiện tại của em rất đáng yêu.” - Cô lấy tay xoa nhẹ lớp lông đen trên tai của Hermione khiến em thoải mái mà kêu một tiếng ' meow '

Nhưng nhan chóng Hermione lấy tay bịt lại miệng mình ngăn âm thanh kia phát ra lần nữa.

Hai nhóc về túc đi, Hermione em theo tôi, tôi sẽ giúp em trở về nguyên trạng.” - Vừa nói cô vừa với tay kéo mũ trùm đầu của Hermione lên. Cô thích bộ dáng hiện tạo của em, nền mềm giống mèo nhưng cô cũng không muốn bất kì ai có thể thấy được bộ dáng này ngoài cô.

“ Chúng ta sẽ rời khỏi đây, em đừng ngước mặt lên nhé!” - Thấy em gật đầu cô cũng không nói nữa mà nắm tay em rời đi, nhưng con ma Myrtle vẫn ráng trêu chọc Hermione.

Cứ chờ xem khi ai cũng thấy ngươi cái đuôi đi nha!” - Rồi sau đó lại là cái giọng cười hô hố của nó. Hermione nghe vậy lấy tay che lại chỗ có một cái đuôi đang ngoe nguẩy kia.

[...]

Không biết đi bao lâu nhưng đến lúc Hermione thấy Serena dừng lại đã là khi đứng trước một bức tranh trống. Trong đấy không có bất kỳ ai, nó chỉ đơn giản là khung cảnh một lâu đài như Hogwarts nhưng bức tranh có vẻ đã bị hư do có một vết xước dài trên bề mặt.

Đến khi cô đọc mật khẩu thì đột nhiên trên bức tranh ấy xuất hiện một kị sĩ toàn thân là giáp sắt đứng nghiêm nhìn cô.

“ Vĩnh hằng. ” - Vị kị sĩ ấy nâng thanh kiếm bạc của mình lên chào cô, bước chân của hắn từ từ lùi về sau cho đến khi mất hút. Bức tranh cũng liền theo đó mà lùi lại, từ đấy xuất hiện ra một cánh cửa màu nâu trầm, Serena năm tay dẫn Hermione bước vào.

' Cạch ' - Cô đưa em vào một căn phòng có màu chủ đạo là màu lục giữa căn phòng treo hình một con rắn màu xám tro, mắt đỏ con rắn ấy hiện ra với vẻ khát máu.

Em ngồi đó đi.” - Cô chỉ tay về chiếc giường, em gỡ mũ trùm xuống nhìn xung quanh. Gần như cả căn phòng chỉ có một màu độc nhất là màu lục, nó vừa tạo cảm giác cao quý nhưng lại có phần cô độc.

Em khó chịu không? Ý chị cái đuôi ấy.” - Cô cầm một cái ly lại gần, đưa chi em, Hermione đón lấy nhấp một ngụm.
Selena ngồi xuống cạnh em, cô hỏi khi thấy cái đuôi của em đang vẫy qua vẫy lại phía sau.

Hermione xấu hổ nói, dù em làm gì cái đuôi cũng chả chịu bằm yên.- Em ổn.”

Em uống đi, sau khi em ho ra hết lông mèo thì em sẽ trở lại bình thường. ” - Cô lại đưa cho em một cái lỵ khác, rồi Serena lại lấy tay xoa nhẹ đôi tai màu đen trên đỉnh đầu em.

-Ưm, chị, chị đừng xoa nữa...” - Em rên hừ hừ khi Serena xoa tai em.

À, tôi, tôi xin lỗi!” - Gương mặt cô đỏ ửng lên khi nghe em rên, Serena vội quay mặt sang hướng khác lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang dần đỏ lên để tránh cho em thấy vẻ xấu hổ của mình.

E hèm, sẽ khiến em hơi khó chịu, lẽ khi em ho hết lông mèo ra thì cổ sẽ hơi đau đấy.”- Cô hắng giọng.

Vậy, vậy .”- Hermione cúi thấp đầu nếu không nhờ bộ dạng hiện tại có lẽ em cũng giống cô rồi.

, tạm thời em cứ đây cho hết nghỉ đi, ly thuốc tôi đưa em sẽ giúp em trong nghỉ này trở về như trước.”

“ N-Ngủ đ-đây ???”- Em lúng túng nhìn xung quanh rồi lại ngước lên nhìn cô.

À thì, hiện tại em cũng đâu thể đi lung tung nên...” - Serena tự đẩy bản thân vô tình trạng khó xử, cô liền tự mắng mình là miệng nhanh hơn não. - “...ý, ý tôi em ngủ trên giường còn, còn tôi ngủ sofa nên, nên em đừng lo!” - Serena chỉ tay vào chiếc ghế sofa ở góc phòng.

“ V-Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro