Sau tất cả ;;;;v;;;;
Ôi~ Thi xong rồi~ Cảm động vl ;v;
Music: Faded-Alan Walker
_______________________________
Cuối cùng, sau những tháng ngày trôi lênh đênh, bồng bềnh, lạch bạch, lộp bộp trên biển xanh, con Bút xanh... À nhầm, Legend of Bút xanh ấy đã lết được tới đảo người cá. Hiện tại thì nó đang nhảy múa như 1 con bệnh... Và ai ai cũng nhìn nó...
Bút xanh *múa*: For the frist time in forever~~~~~ Giờ thì em đã lết được đến đây~~~~
Người cá: Ê! Cô là ai? Cô không phải là người cá! Cô tới đây làm gì? Hay cô chỉ là con điên vừa trốn trại????
Bút xanh: Tui là con bệnh chứ không phải con điên!!!! Mà tui đang cần kiếm gì đó ăn thôi mà :3
Người cá: Vậy thì cô đi đường này là đến 1 quán ăn rất nổi tiếng *chỉ*
Bút xanh: Cảm ơn :3
-Lết, lết, lết-
Và giờ thì con bệnh ấy đã tới đúng nơi đúng chỗ. Nhưng mà... Thật sự là tội cho ông chủ quán...
Bút xanh *ăn điên cuồng*: Ngon khiếp~~~ Chủ quán ới! Cho tôi... Hừm... Hết cái đống trong đây đi *chỉ cái Menu*
Chủ quán *bối rối*: V... Vâng.
Bút xanh *ăn thoải mái*: Ngon khiếp!!!!! Cho thêm mấy phần mang về đi ông chủ!!!
Chủ quán: À... Vâng...
-Sau 1 hồi ăn xong-
Bút xanh: Ợ!!!!! Ngon~~~ No rồi~~ A hí hí :3
Chủ quán: Đây là hóa đơn của cô *đưa ra*
Bút xanh: Hum...... 500000000 beli à....... HỞ??????? "Cái lề gì thốn???"
Chủ quán: Cô mau trả tiền.
Bút xanh: Hum....... *chỉ lên* Doflamingo đang ôm hôn Crocodile ở trên trển kìa!!!!!! *ôm đồ* *bỏ chạy*
Chủ quán *nhìn lên*: Đâu? Có thấy gì đâu? Ê!!!! Đứng lại!!!!!*chạy theo*
Và thế là con bệnh đã bị ông chủ rượt chạy zòng zòng cho tiêu cơm :v Và tất nhiên, may mắn đã mỉm cười với nó khi nó chạy được ngay vào 1 cửa tiệm bán quần áo..... Và gặp được vài nhân vật (nạn nhân) quan trọng....
Bút xanh: Sừ kế~ Toàn đồ đẹp không~~
Pappagu: Tất nhiên rồi! Tui là nhà thiết kế nổi tiếng ở đây mà!
Camie: Chào cô! Quý khách kì lạ!
Bút xanh: Ể???? SAO BIỂN BIẾT NÓI!!!!! TIÊN CÁ BIẾT BƠI!!!! Ê mà tiên cá biết bơi là đúng rồi, không lẽ để cho chết chìm à???
Pappagu: Ê! Tui là con sao biển thời trang à nha!
Bút xanh: Ờ... Ngôi sao thời trang...
Camie: Hình như hồi nãy cô bị rượt phải không?
Bút xanh: Ờ... Chắc ông ta lên cơn nên rượt tui... Mà sao cô gọi tui là "Quý khách kì lạ" vậy?
Camie: Vì cô là con người!
Bút xanh *thở dài*: Vậy gần đây có ai cho tui phỏng vấn được không trời????
Pappagu: Cô có thể phỏng vấn tui :3
Bút xanh: Tui chỉ muốn phỏng vấn ai đó biết về băng Mũ rơm và tình hình tại Tân thế giới thôi!
Camie *hào hứng*: Cô đang nói tới Luffy-chin và mọi người sao? Không biết họ có ổn không nhỉ? Tôi nhớ họ quá!!
Bút xanh: Ô! Vậy là người quen biết à? Mà khoan... Cô từng bị bắt để làm nô lệ ở Sabaody đúng không?
Camie: Đúng rồi.... Sao cô biết???
Bút xanh: Ừ.... Ờ..... Thì là..... Do..... Bằng 1 cách thần cmn kì nào đấy mà tui biết! Cho tui phỏng vấn cô nha?
Pappagu: Ê! Tui thì sao???
Bút xanh: Thế thì... Sao ông nhỏ xíu mà cái miệng bự quá vậy?
Pappagu: Tại tạo hóa nó như thế :v "Vãi cả phỏng vấn"
Bút xanh: Được rồi! Không giỡn nữa! Hai người quen họ như thế nào?
Camie: Là do lúc ấy Hacchin bị bắt nên tôi nhờ họ cứu :3
Bút xanh: Thế cô ôm theo... Ờ... Ông sao này à? *chỉ*
Pappagu: Này! Tui cũng có tên chớ bộ! Pappagu nghe chưa?
Bút xanh: Chưa.
Pappagu: @/?!&-@%######**_^€>~<\¥£|*]
Bút xanh: Nói gì vậy? Mà thôi... Hai người có biết Reighley không?
Pappagu: Biết! Ông ta đã cứu Camie mà! Mà gần đây tôi có đọc bài báo của con phóng viên nào đấy... Bút xanh thì phải... Cô ta đã cho tôi biết rằng ông ấy có ước mơ làm siêu nhân gao cầm sịp bay zòng zòng đấy!!! (Reighley: Đừng khơi lại chuyện đó mà!!!) Nếu mà gặp cô ta chắc tôi chết.... Mà cô tính hỏi gì về ông ấy?
Bút xanh *nhột*: Kh... Không có gì... Chỉ hỏi thôi... Mà hai người có thể cho tui hỏi, Jinbei và băng Mũ rơm có quan hệ gì?
Pappagu: Họ là bạn. Có vẻ Luffy-san đã quen biết với ông ấy từ trước... Cơ mà tự nhiên nhớ tới cái định nghĩa anh hùng của cậu ta...
Camie: Luffy-chin cho rằng anh hùng mà nhặt được thịt thì sẽ chia cho mọi người, còn hải tặc thì ăn luôn chứ không có chia....
Bút xanh *đập bàn* Đúng rồi mà!!!! Thịt là kho báu!!!! No thịt no life!!!
Camie + Pappagu:"Bối rối vl"
Jinbei *đi vô*: Ta tới ghé thăm thôi! Khách hàng mới à?
Bút xanh: Ể???? CÁ MẬP VOI BIẾT NÓI!!!!!
Jinbei: Cô thôi đi!!!! Tên Jnibei của tôi đẹp như thế mà....
Bút xanh: Vậy ông là cựu thất vũ hải?
Jinbei: Ừ.
Bút xanh: Thế ông có biết đến quý ngài Fisher Tiger không?
Jinbei *thở dài*: Cô là phóng viên à? Ngồi xuống đây đi, đó là 1 câu chuyện dài...
Bút xanh *ngồi xuống*: Ừa. Tui là phóng viên. Kể đi!
Jinbei: Thật là... Vài năm về trước, ngay từ sau khi sự kiện anh Tai giải cứu cho các nô lệ thì nữ hoàng Otohime đã bắt đầu diễn thuyết và mời gọi người cá chúng tôi tạo mối quan hệ với con người vì bà ấy cho rằng con người không hoàn toàn xấu... Nhưng mà chúng tôi đã không nghe theo và bỏ đi. Anh Tai đã tạo nên băng hải tặc Mặt trời (vài chỗ dịch là Nắng vàng) trong đó có tôi, Arlong...
Bút xanh: Thằng mũi dài sắc nhọn!!!!
Jinbei: Im coi... Cùng với những nô lệ khác đã ra khơi. Nhưng để họ quên đi bản chất nô lệ đó, chúng tôi đã thay đổi ký hiệu trên người họ, và để không ai phân biệt ai, ai cũng phải in nó lên người. Và sau đó, định mệnh đã cho chúng tôi gặp được 1 cô bé rất đáng yêu mà đã thay đổi được suy nghĩ của chúng tôi về con người....
Pappagu: Haizz... Họ quên chúng ta rồi Camie =^=¿
Camie: Ể???? Tới giờ tôi phải đi ra quán Cafe tiên cá rồi sao???
Jinbei: Thì đi đi.
Camie: Vậy thì chào ông nhé Jinbei-chin, cô....
Bút xanh: Là Bút xanh :3
Camie: Bút xanh-chin! Chào cô!
Pappagu *chảy mồ hôi hột*:"Cái lề gì thốn???"
Bút xanh: Kể tiếp đi :3
Jinbei: Ờ. Cô bé đó tên là Koala. Cô bé đã bị bắt làm nô lệ, lối sống nô lệ đã ăn sâu vào cô bé đó nên ban đầu nó rất sợ chúng tôi, sợ đến mức mà khi bị thằng Arlong đánh con bé vẫn cười và lao đầu vào làm việc. Anh Tai quyết định cho con bé đó vào băng, nhưng cách gia nhập cũng rất là đau đớn. Tuy vậy, nó tỉnh dậy là xin lỗi ngay và đòi làm việc... Chả biết nó ăn cái giống gì mà không biết gì là lấy giẻ lau sàn. Và anh Tai rất thương nó (dù ngoài mặt không thể hiện ra) nên kêu chúng tôi sẽ không giết ai cả. Sau đó, con bé đã học được nhiều điều và bớt sợ hãi chúng tôi hơn... Tuy nhiên thằng Arlong vẫn không chịu chấp nhận điều đó. Khi con bé được anh Tai đưa về nhà, và khi quay lại tàu, thằng cha Kizaru đã cho quân phục sẵn ở đó. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nên chạy tới, còn thằng Arlong và đồng bọn đã bỏ chạy... Sau đó, anh ấy...
Bút xanh *ngủ nãy giờ*: Khò~~~ Ớ~~~ Đừng mà~~~ Đừng mang đồ ăn đi mà~~~
Jinbei: Ế!!!! Ngủ rồi sao??? Cô đùa tôi à???
Bút xanh: Ứm~~~ Bánh tráng nướng~~~ Đừng bỏ ta mà~~
Jinbei *mặt đen lại* *đập dậy*: CÔ DẬY ĐI NGAY CHO TÔI!!!!!
Bút xanh *tỉnh dậy*: Ớ.... Xin lỗi tôi đang bị thiếu ngủ.... Mà thôi... Coi như là đền bù nha :3 *đưa ra*
Jinbei: Cái gì đây?
Bút xanh: È hem.... Xin được giới thiệu.... XOÀI SỐNG TRỘN CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU THÊM ÍT MẮM RUỐC!!!! Món đặc chế mà anh hai Lovatic (đang đói) dành riêng cho tui :33
~Hồi tưởng~
Bút Lovatic: Cưng định đi đâu đó?
Bút xanh: Đi vô One piece phá :33
Bút Lovatic: Hãy phỏng vấn Law cho anh:33
Bút xanh: À... Hơi khó... Tại cái cửa nó gắn liền với con thuyền luôn rồi...
Bút Lovatic: Cửa gì?????
Bút xanh: Cánh cửa thần kì của Doraemon:333
Bút Lovatic: Thế mang bảo bối của anh theo cho đỡ đói :v Nếu có món gì ngon nhớ mang về cho anh :v
Bút xanh: A hị hị :3 Được thôi :3
~Kết thúc hồi tưởng~
Jinbei: Cô vừa hồi tưởng à?
Bút xanh: Ừ. Sao thế?
Jinbei: Tại hồi tưởng là phải nhìn lên trần nhà :v
Bút xanh: Ăn không?
Jinbei: Không. Cô không phỏng vấn nữa à?
Bút xanh *nhai nhồm nhoàm*: Ượt ồi! Ôn ĩ ao ề Ú i? (Được rồi! Ông nghĩ sao về Luffy?)
Jinbei: Con gái con đứa...
Bút xanh *nuốt*: Á!!!! Cay khiếp!!!!
Jinbei: Ê... *đưa cho li nước*
Bút xanh *cầm uống*: Cảm ơn :3 Ông nghĩ sao về Luffy?
Jinbei: Cậu ta ngu, cực kì ngu, rất là ngu.... Nhưng mà, cậu ta rất yêu thương đồng đội của mình.... Rất tốt bụng, rất lạc quan. Tôi rất quý cậu ta.
Bút xanh: Ông nghĩ sao về tình hình tại tân thế giới?
Jinbei: Nghe nói tên Doflamingo đã bị bắt... Mà hình như lần trước cô đã ship hắn với Crocodile đúng không???
Bút xanh: Đúng rồi đó :33 Mà ông có biết tại sao Law lại cứu Luffy sau trận Marine Ford không?
Jinbei: Không biết... Theo tôi nghĩ là để lập liên minh như bây giờ... Còn theo mấy người như cô thì...
Bút xanh: Thì sao?
Jinbei: Thì nghĩ chồng cứu vợ là chuyện đương nhiên!
Bút xanh: A hế hế:3 I don't care~ I shp it~
Jinbei: Thì ra cô cũng ship họ à?
Bút xanh: Đúng rồi~ Sao vậy?
Jinbei: Tại lúc thấy Law lo lắng chăm sóc Luffy như vậy... Ta thấy chúng nó rất hợp nhau...
Bút xanh: Đúng rồi đó~~~ *đưa ra* Coi đi :3
(Bút Lovatic: Ý nghĩ thật sự của tấm ảnh này là "I'm your wife and you're my husband, right?" mới đúng :v)
Jinbei: Dễ thương quá...
Bút xanh: Ừ...
Cả hai *nhìn nhau*: A... Hê... Hê... *gục*
Pappagu *bước vô*: Ể???? Đừng có chết mà!!!!
Cả hai: Còn... Sống.... Hụ hụ...
Và thế là cả hai được đưa đi truyền máu. Cuối cùng, sau vài ngày dưỡng bệnh, Jinbei đã đi làm nhiệm vụ gì gì đó (Jinbei: Ta đi kiếm hình của Luffy thôi...) còn Bút xanh đã về nhà sau chuyến đi gian nan đầy vất vả...
Bút Lovatic: Sao cưng? Đi vui không? Có gì ngon không???
Bút xanh: Đi vui lắm... Mà ăn hết rồi... Được nhiều thông tin quan trọng...
Bút Lovatic: Không có đồ ăn sao???
Bút xanh: Anh thử nằm viện mấy ngày đi! Vô đó phải ăn thôi chứ sao!
Bút Lovatic: Ủa sao vậy?
Bút xanh *đưa*: Báo cáo đó! Đọc đi rồi hiểu. Xong rồi đưa sếp zùm em... Ah! Mệt quá! *nằm tại chỗ* *ngủ*
Bút Lovatic *lôi đi* *quăng lên giường*: Chướng mắt! Để coi nào... *mở ra*
1 giây...
2 giây...
3 giây...
1 đống giây....
Bút Lovatic *cười như điên*: Há há!!!! :v
Bonus
(Gặm, gặm :3)
_________________________
Đôi lời của Bút xanh
Thành thật cảm ơn những thím đã hóng cái fic max bựa của Xanh :3 Cũng như mấy thím đã đăng mấy fic về One piece... Nhờ mấy thím mà Xanh suýt mất mạng trong kì thi (mất máu quá nhiều). Nhưng mấy thím đã cứu rỗi linh hồn Xanh. Xin chân thành cảm ơn :333 Êu mấy thím nhều lém :333
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro