Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phỏng vấn mít-tờ băng giá :3

Ở tân thế giới, 1 con thuyền nho nhỏ đang lênh đênh giữa biển... Bằng 1 cách nào đó đã lạc luôn...
Bút xanh (hoảng loạn-ing): NOOOOOOO!!!!!!! LẠC CMNR!!!!!!!! TUI KHÔNG CÓ BẢN ĐỒ HAY NAM CHÂM SAO MÀ ĐI ĐÂY???????

Kuzan (le đang cưỡi chim cánh cụt): Hey! Quý cô có biết đường tới... đảo ... gì đấy tôi quên cha nó rồi. Thôi tôi đi đây. Tạm biệt *vẫy vẫy*

Bút xanh *gào*: TUI KHÔNG BIẾT... ủa ... Aokiji sao? Ông đang làm cái gì ở đây?????

Kuzan: Tôi rời khỏi hải quân rồi nên gọi tôi là Kuzan.

Bút xanh: Được thôi. Mà ông lên đây cho tôi phỏng vấn cái *mắt sáng long lanh*

Kuzan: Thuyền của cô có chỗ cho con chim cánh cụt này không?

Bút xanh: Tất nhiên là có. "Hớ hớ nhanh lên lên đây cho tui phỏng vấn cái coi ≧✯◡✯≦"

Kuzan*leo lên*: Được rồi, giờ hỏi gì hỏi đi.

Bút xanh: Hế hế đừng nóng, trước tiên là tại sao ông lại rời hải quân, và quan trọng hơn là tại sao ông lại bỏ xe đạp mà cưỡi cánh cụt như vậy?≧◉◡◉≦

Kuzan: Hum... Ta đã đánh nhau với thằng Akanui vì bất đồng ý kiến... Còn cái xe đạp thì ta vứt cho thằng Kid rồi... Theo ta thì cưỡi cánh cụt mới sang chảnh và lạ mắt, đậm chất riêng của ta.

Bút xanh: Ố ồ! Thế 2 ông bất đồng cái gì thế?

Kuzan: Bất đồng... cái khỉ gì đó... quên cha nó rồi.

Bút xanh (⁰⊖⁰)"ông làm tôi bối rối": Thôi được rồi, tôi chuyển câu hỏi đây. Thế nghe nói ông đi theo băng Râu (lông) đen, cho tôi biết lí do được không?

Kuzan: Bởi vì ta chán cái lí tưởng ở hải quân và ta chỉ đi theo cho vui... Còn gì nữa thì ta không nhớ.

Bút xanh: Thế tôi chuyển chủ đề tiếp đây. Tại sao ông...

Kuzan: Ê khoan. Sao cô chuyển chủ đề hoài vậy.

Bút xanh(๑¯ω¯๑): Tui đổi là chuyện của tôi, trả lời là chuyện của ông. Hế hế. Giờ thì quay lại quá khứ 1 chút. Tại sao ông lại ôm Robin vậy? Không những thế lại còn đóng băng cô ấy nữa?

Kuzan: Gái đẹp thì tôi ôm, đừng ý kiến. Còn đóng băng là để thử đồng đội của nó thôi... Còn thử gì thì ta quên rồi.

Bút xanh: Vâng, cái gì ông cũng quên được hết. Hỏi cái khác vậy. Sao hồi trẻ nhìn ông năng động cá tính lắm mà sao giờ lại vừa dâm vừa lười lại vừa có cái sở thích cưỡi cánh cụt đi chu du nữa vậy??

Kuzan (=_=¿): Cô làm tôi bối rối quá! Hồi đấy là hồi đấy, bây giờ là bây giờ. Còn nữa, tôi không dâm và cưỡi cánh cụt rất hay và nhìn nó độc như thế nên cô không cần ý kiến.

Bút xanh 😶: Tôi đánh giá cao khả năng tuyên truyền phong trào mới của ông. Thế ông nghĩ sao về tình hình ở tân thế giới bây giờ và sự liên minh giữa các siêu tân tinh??

Kuzan: Tình hình khá hỗn loạn, tôi tự hỏi không biết bọn chính quyền thế giới đang nghĩ cách gì. Còn mấy cái liên minh gì gì đấy thì tôi thấy...

Bút xanh: Thấy sao?

Kuzan: Tôi thấy Law với Luffy quá là hợp nhau.

Bút xanh *hớn hở*: Đúng rồi đó! Quá là hợp luôn ◝(⁰▿⁰)◜. Tôi cho ông xem bộ sưu tầm của tôi này (・∀・)

Kuzan: Hô hô! Cô cũng ghê quá nhỉ? Mà còn phỏng vấn tiếp không?

Bút xanh*cụt hứng*: Phỏng thì phỏng. Thế ông nghĩ sao về các tứ hoàng?

Kuzan: Tôi thấy mấy người đó... sao ấy nhỉ... quên cha nó rồi. Thôi tôi đi đây, tôi bận rồi.

Bút xanh: Ế tôi chưa xong mà...

Kuzan: Chưa xong là việc của cô, tôi đi là việc của tôi.*đi luôn*

Bút xanh: Ế khoan đã! Chờ tôi với!!... Đi luôn rồi.... Mà khoan... TUI KHÔNG CÓ BẢN ĐỒ!!!!!! LẠC RỒI!!!!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!!!! SOMEBODY HELP ME!!!!!!!!!!
_____________________
Gửi sếp Bút chì thân yêu
Sếp đang đọc cái này tức là em đang lạc TvT. Sếp nhớ em quá thì nhớ hãy chăm sóc mấy con marimo giùm em. Còn nữa, nếu sau này có thu nạp thêm nhân viên mới thì treo hình em làm nhân viên tiêu biểu, sáng giá, gương mẫu, trung thực, mẫu mực, xinh đẹp nhưng bạc mệnh... của sếp. Hãy luôn nhớ tới em như Luffy nhớ thịt, Nami nhớ tiền, Chopper nhớ kẹo bông, Sanji nhớ gái, Brook nhớ ngắm sịp gái chứ đừng quên em như Zoro quên đường, Franky quên mặc quần, Kuzan quên đủ thứ.... Thế nhé.
Kí tên
Bút xanh.
_____________________
Bút chì *gấp lá thư lại* *vứt luôn* *hú*: YEAH!!!!!!! NÓ ĐI RỒI!!!!! HẠNH PHÚC QUÁ 😂😂😂😂😂

Bonus

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro